Chương 45: Sa thải Lê Yến Thư

Cố phu nhân suýt chút nữa bị sự hùng hồn và trơ tráo của Lê Yến Thư làm cho tức chết, cả người bà đều đang run lên, bà khó nhọc nhấc cánh tay chỉ về phía cô, giọng run lẩy bẩy: "Cô ... cô vừa nói cái gì?"

Lê Yến Thư dùng giọng điệu sắc lạnh đáp trả: "Xem ra bà thật sự là bà già lẩm cẩm rồi, tôi nói cái gì cũng không thể nghe rõ nữa."

Không kìm nổi cơn giận lên cao, bà định đưa tay lên giáng thêm một cái tát nơi Lê Yến Thư. Đột nhiên, cánh tay bà nhanh chóng bị ai đó giữ chặt lại.

Cố phu nhân không thể tin nổi có người dám ngăn cản mình, bà quay đầu nhìn sang rồi như muốn điên lên: "Ngươi, ngươi thật to gan!"

Cố Thừa Trạch buông cổ tay Cố phu nhân ra rồi nền nã khuyên can: "Chủ tịch, hôm nay này ngày nhậm chức của Cẩn Vân, người hà tất phải nổi giận như vậy? Nếu Chủ tịch không thích cô ấy, vậy thì con dẫn cô ấy đi là được rồi."

Cố Thừa Trạch nói xong liền quay lại kéo tay Lê Yến Thư hướng ra cửa đi thẳng một mạch. Lê Yến Thư muốn vùng vẫy thoát khỏi cánh tay anh lại càng bị anh dùng sức siết chặt tay cô hơn nữa, cô chỉ còn biết lảo đảo đi ra ngoài.

Cơn thịnh nộ được đẩy lên cao trào, khắp người Cố phu nhân đều đang run lẩy bẩy không thể kiềm chế được, trong hội trường ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc, nhưng tuyệt nhiên không ai dám lên tiếng nửa lời. Chỉ có Cố Cẩn Vân là dậm chân bình bịch, oán giận rồi cất lời uy hiếp: "Bà, cháu không muốn nhìn thấy bà nữa."

Dứt lời anh ta vội vã đuổi theo Lê Yến Thư.

Cố phu nhân gần như gầm lên: "Đưa nó về cho ta."

Hai vệ sĩ lập tức tuân lệnh bà chạy tới tóm gọn Cố Cẩn Vân.

"Cút ra! Các người muốn làm gì?"

Cố Cẩn Vân giận dữ đẩy bọn họ ra nhưng với chút sức lực của anh, hai vệ sĩ gần như chẳng hề nhúc nhích. Thế rồi hoàn toàn phớt lờ sự giằng co và la hét của anh ta, hai người một trái một phải thẳng tay xách bả vai Cố Cẩn Vân lên đưa cậu ta ra ngoài rồi ném thẳng vào trong chiếc xe xa hoa của Cố phu nhân.

Mãi sau khi Cố phu nhân đã bước vào trong xe, hai vệ sĩ mới chịu buông Cố Cẩn Vân ra rồi ngồi vào hàng ghế sau của chiếc xe.

"Ta nghiêm cấm cháu gặp lại người phụ nữ họ Lê đó!"

"Cháu đã là một người trưởng thành, cháu có quyền tự lựa chọn bạn gái cho mình."

"Nếu là Lê Yến Thư con người đó thì không được! Muốn ta đồng ý cho hai người qua lại ư, đợi đến khi ta chết đi!"

"Bà, bà nói chuyện có lý hơn được không?"

"Riêng chuyện này không cần lý lẽ gì hết."

"Thế thì cháu cũng không muốn nói chuyện thêm với bà nữa, bà lập tức cho cháu xuống xe để cháu đi."

"Cháu muốn đi đâu?!"

"Không cần bà lo cho cháu!" Cố Cẩn Vân nói xong trực mở cửa xe.

Ngay khi anh vừa nhấc mông lên liền có hai cánh tay một tả một hữu vươn tới kịp thời giữ chặt bả vai anh lại rồi ấn anh ta về lại chỗ ngồi. Cố phu nhân cười lạnh một tiếng rồi ra lệnh cho tài xế lái chiếc xe đi.

...

Lê Yến Thư bị Cố Thừa Trạch kéo thẳng một mạch ra khỏi khách sạn, ra đến đường cái.

"Anh muốn làm cái gì?" Lê Yến Thư giận dữ hỏi anh.

"Đưa cô về."

"Không cần anh lo, buông tôi ra!"

Lê Yến Thư dùng sức vung mạnh cánh tay để thoát khỏi sự siết chặt của Cố Thừa Trạch, cô xoa xoa cổ tay mình, giờ phút này trông cô thật thảm hại, tóc tai rối bời, trên tóc và quần áo dính đầy thứ chất cồn màu đỏ, và một dấu tay mờ mờ vẫn có thể nhìn ra trên khuôn mặt cô.

Cố Thừa Trạch nhìn bộ dạng cô như vậy không tránh khỏi có chút đau lòng, nhưng cũng bực bội về cách hành xử của cô: "Cô thường ngày rất biết cách tùy cơ ứng biến, lựa gió bỏ buồm cơ mà? Vậy mà trong tình huống khi nãy, cô thừa hiểu Chủ tịch đến với ý đồ bất thiện rồi, mà vẫn còn cố tình nói những lời chọc tức bà ấy."

Lê Yến Thư cười khẩy: "Lẽ nào trong tình huống ban nãy, tôi không được nói lời nào, để cho bà ta tùy tiện sỉ nhục tôi?"

"Cô dùng lời để khiêu khích bà ấy, rốt cuộc người chịu thiệt thòi chịu tổn thương vẫn là bản thân cô đó sao?"

"Cho nên, anh đang lo lắng tôi bị tổn thương?"

"Tôi –" Cố Thừa Trạch nhất lời nghẹn họng, lúc này thừa nhận không được, không thừa nhận cũng không xong.

"Bà ta là mẹ nuôi của anh, đương nhiên anh sẽ đỡ lời giúp bà ta rồi."

"Xin lỗi, tôi thay mặt Chủ tịch xin lỗi cô, bà ấy không nên làm như vậy ..."

Lê Yến Thư ngắt lời anh: "Thôi khỏi! Bởi vì, so với bà ta, người tôi càng căm ghét hơn, chính là anh!"

Cố Thừa Trạch sững sờ một lát: "Vì sao? Tôi đắc tội gì với cô rồi?"

Lê Yến Thư hét lên: "Không sai! Anh đúng là đã đắc tội với tôi!"

Cố Thừa Trạch càng cảm thấy khó hiểu: "Tôi đắc tội gì với cô nào?"

Lê Yến Thư muốn nói gì đó lại thôi, cô hằn học nhìn anh một lát rồi bỗng nhiên xoay người bỏ đi.

Cố Thừa Trạch lớn tiếng quát: "Cô đi đâu? Xe ở bên kia mà!"

Lê Yến Thư chẳng thèm quay đầu lại: "Anh đi đi, mặc xác tôi."

Cố Thừa Trạch ngẩn người một lát rồi vội vã chạy theo sau cô.

Lê Yến Thư đột nhiên quay người lại gần như gào lên: "Tôi nói rồi, đừng đi theo tôi nữa."

Từ trước tới nay chưa có ai nói với anh như vậy, không một ai dám nói với anh như vậy, chưa ai dám lớn tiếng với anh, vì thế anh bị tiếng sư tử gầm của cô dọa đến chết khiếp, cũng không tiện đuổi theo cô nữa, anh thở hổn hển vì giận rồi khẽ thì thầm: "Cái người phụ nữ này thật vô lý hết sức."

Anh không hề hay biết cảm xúc của Lê Yến Thư lúc này cũng đang rối bời như canh hẹ. Cô vừa mới ý thức được tình cảm của mình dành cho anh, tiếp đó lại chịu sự phủ đầu của Cố phu nhân trước mặt biết bao nhiêu con người lăng mạ cô, sỉ nhục cô, vì thế giờ đây tâm trạng của cô đang vô cùng tồi tệ, khi đối mặt với Cố Thừa Trạch, cô cũng không có cách nào suy nghĩ một cách bình thường được.

Con phố dài trong đêm, từng chiếc xe nối đuôi nhau lao vun vút ngang qua cô, thi thoảng có tiếng còi xe vọng lại, chỉ càng khiến phố dài trở nên tĩnh lặng hơn. Lê Yến Thư thẫn thờ bước một mình, nghĩ lại toàn bộ từng sự việc xảy ra trong buổi tối nay, có quá nhiều cảm xúc dồn nén trong lòng, cô rốt cuộc không chịu đựng nổi ngồi sụp xuống chiếc ghế dài bên vệ đường rồi bật khóc.

Đột nhiên một giọng nói ai đó vang lên, mang theo chút mỉa mai: "Mộng tưởng được gả vào hào môn tan vỡ, cho nên mới ngồi khóc thương tâm đến vậy sao?"

Lê Yến Thư thoáng giật mình, cô ngừng khóc rồi quay đầu lại, đập vào mắt cô là đôi giày cao gót của Hàn Quân Dao. Cô lau nước mắt rồi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Hàn Quân Dao mỉm cười cay đắng: "Hóa ra tâm trí của cô vẫn chỉ dừng lại ở bảy năm về trước? Nếu gặp phải chuyện gì không vừa ý là liền chạy đi mách người lớn, tôi có chút khinh thường cô rồi, tôi chẳng thèm so đo với cô làm gì."

Hàn Quân Dao cười lạnh: "Ai bảo chiêu này luôn phát huy tác dụng với cô cơ."

Lê Yến Thư trầm mặc một lát rồi lạnh lùng nói: "Tôi thừa biết cô mới là người muốn được gả vào hào môn, nhưng tiếc thay cả đời này cô chẳng có được cơ hội đó, vì cô là một kẻ hèn nhát, thậm chí chẳng dám nói ra tình cảm của mình."

Lê Yến Thư nói hết câu liền bỏ đi.

Sắc mặt Hàn Quân Dao hết sức khó coi, cô ta nhìn chằm chằm bóng lưng Lê Yến Thư rồi nghiến răng nghiến lợi, vì bí mật của cô bị người khác nhìn thấu, mà người này lại còn chính là tình địch của mình nữa.

Hàn Quân Dao đứng đó hồi tưởng về thật nhiều năm về trước, khi cô lần đầu nhìn thấy Cố Cẩn Vân, cô đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, hồi đó anh là nhân vật làm mưa làm gió trong trường, bởi vì gia đình anh giàu có, cũng bởi vì ngoại hình bảnh bao bắt mắt của anh, đôi giày anh mang, cặp sách anh đeo, đồ dùng học tập của anh tất cả mọi thứ đều có thể trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao của các cô gái trong trường. Cô hoàn toàn không giống với những nữ sinh khác trong trường, cô đem tình cảm của mình chôn giấu tận đáy lòng, một phần vì cô xấu hổ, nhưng phần lớn là vì cô vốn là một cô gái tự cao tự đại, từ nhỏ luôn được nâng niu cưng chiều như một nàng công chúa, vì thế đối với những việc như công khai bày tỏ tình cảm với một người con trai, cô căn bản là không làm được.

Cô đã mất một khoảng thời gian rất rất dài để chuẩn bị tâm lý cho mình, cuối cùng cũng quyết định bày tỏ tình cảm của mình đúng vào ngày lễ Thất tịch, thế nhưng món quà cô dùng để tỏ tình lại bị Cố Cẩn Vân hiểu lầm là do Lê Yến Thư gửi tới, còn mang món quà tới hỏi trực tiếp Lê Yến Thư, đến khi Lê Yến Thư lắc đầu phủ nhận, anh lại nói: "Nếu không phải do em tặng thì anh cũng không cần món quà này nữa." vừa dứt lời, anh vứt hộp quà vào thùng rác trước mặt bao nhiêu con người, Hàn Quân Dao tức giận đến mức bẻ gãy cả cây chì trong tay. Món quà đó, cô phải dùng tiền tiêu vặt của ba tháng liền mới mua được, đến giấy gói quà cô cũng phải suy nghĩ mất cả tuần trời mới có thể đưa ra quyết định, thế mà lại bị anh ném vào thùng rác như một mớ giẻ rách. Bởi lý do đó, cô càng căm hận Lê Yến Thư hơn.

Để ngăn cản Lê Yến Thư và Cố Cẩn Vân bên nhau, cô đã viết một bức thư gửi tới Cố gia để tiết lộ bí mật này cho Cố phu nhân. Tất cả những gì cô đã làm cô đều không hề cảm thấy có lỗi, bởi Hạ Mộng đã cướp đi toàn bộ tâm tư của cha cô, còn Lê Yến Thư lại giật mất người con trai mà cô thầm thích, liệu cô có lý do gì để quý mến Lê Yến Thư đây?

...

Sáng ngày hôm sau, Cố phu nhân đến công ty từ rất sớm, nhân viên trong công ty hễ nhìn thấy bà là như trông thấy thần chết, ai nấy đều vội vàng né tránh.

Cố phu nhân hằm hằm đi thẳng đến phòng thiết kế, theo sau bà còn có hai vệ sĩ.

Trong văn phòng, Lê Yến Thư trên tay đang cầm một bản thiết kế cùng một đồng nghiệp nghiên cứu một chút thì bỗng dưng thái độ người đồng nghiệp đó trở nên khẩn trương hơn hẳn.

Các nhân viên còn lại cũng lập tức đứng dậy với dáng vẻ vô cùng kính cẩn.

Lê Yến Thư quay đầu lại và thấy Cố phu nhân đang đứng ngay cửa, cô không tránh khỏi chút sửng sốt, cô đặt bản thiết kế xuống bàn.

Cố phu nhân tháo kính râm trên mặt xuống, dùng ánh mắt thống hận nhìn chằm chằm lên người Lê Yến Thư: "Lê Yến Thư, tôi với thân phận là Chủ tịch chính thức thông báo với cô, cô đã bị sa thải!"

Mọi người có mặt ở đó ai nấy đều kinh hãi.

Lê Yến Thư ngược lại không lấy làm ngạc nhiên, cô trầm mặc một lát rồi bật cười trào phúng: "Sa thải một nhân viên như tôi, lại phải cần đến Chủ tịch đích thân tới thông báo, bà lại chuyện bé xé ra to rồi."

Cố phu nhân bực dọc, quay sang nói với hai vệ sĩ bên cạnh: "Còn không mau đuổi cổ cô ta đi cho tôi!"

Vị vệ sĩ kia mặc dù có vẻ hơi khó xử nhưng vẫn bắt buộc phải bước tới: "Cô Lê, mời cô!"

Lê Yến Thư cười cười rồi nhấc chân bước ra khỏi phòng làm việc.

Cả đám người còn lại không ai dám nói với ai lời nào.

Cố phu nhân đảo mắt một vòng quanh căn phòng rồi nặng nề hừ lạnh một tiếng, bà đeo kính râm lên rồi rời đi.

Bà đi thẳng một mạch tới văn phòng của Cố Thừa Trạch.

Tại văn phòng, Cố Thừa Trạch đang nghe Cao Dương báo cáo công việc thì đột nhiên cửa lớn bị ai đó dùng lực mở toang ra, hai người cùng ngước lên nhìn về phía cửa, chỉ thấy Cố phu nhân sừng sững đứng đó với vẻ mặt vô cùng khó coi.

Cố Thừa Trạch vội vàng rời khỏi chỗ ngồi tiến đến chào đón: "Chủ tịch, sao người lại tới đây?"

Cố phu nhân tháo kính râm xuống, giận dữ nói: "Ta hỏi con, rốt cuộc là ai tuyển Lê Yến Thư vào công ty làm việc."

Cố Thừa Trạch đáp: "Là con."

Cố phu nhân giật mình: "Cái gì? Con có biết gì về lai lịch của cô ta không mà dám tùy tiện tuyển dụng cô ta?"

Cố Thừa Trạch gật đầu: "Con biết, con có điều tra qua về sự việc năm đó giữa cô ấy và Cẩn Vân ..."

Cố phu nhân vừa sốc vừa giận: "Nếu như con đã điều tra rồi thì phải biết là năm đó ta đã mất biết bao nhiêu công sức mới có thể đuổi cổ Lê Yến Thư đi, giờ con lại dám nhận cô ta vào làm việc? Con rốt cuộc muốn làm cái gì hả? Hay là con lại rắp tâm hủy hoại Cố Cẩn Vân?" nói đến hai câu cuối cùng này, giọng điệu của bà ta lại càng trở nên nghiêm trọng hơn nữa.

Cao Dương đứng bên cạnh nãy giờ nghe rõ từng lời của Cố phu nhân cũng cảm thấy rụt rè, đứng co dúm một chỗ không dám động đậy.

"Chủ tịch, người hiểu lầm rồi."

"Hiểu lầm?!" Cố phu nhân cười khẩy, "Hừ! Ta lại thấy rằng con không coi ta ra gì thì đúng hơn! Chuyện lớn thế này mà ta không hề hay biết! Hay là con cảm thấy giờ đôi cánh của con đã đủ cứng cáp rồi nên làm chuyện gì cũng không cần đến sự cho phép của ta, muốn làm gì thì làm?!"

Cố Thừa Trạch đành im lặng, không nói lời nào.

Cao Dương biết Tổng Giám đốc của mình chịu uất ức mà không thanh minh lời nào, anh nhịn không nổi cất tiếng biện bạch giúp Cố Thừa Trạch: "Chủ tịch, sự việc không hề như người nghĩ đâu ạ. Tổng Giám đốc tuyển Lê Yến Thư vào chính là để giữ chân Cố Cẩn Vân ở lại công ty, không đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm nữa ..."

"Hỗn xược!" Cố phu nhân lập tức quắc mắt nhìn Cao Dương, "Cậu nói ai ăn chơi đàng điếm? Đây là những lời mà một thư ký được phép nói ra ư? Con dạy dỗ cấp dưới cái kiểu gì thế?" Câu cuối cùng là dành cho Cố Thừa Trạch.

Cao Dương nhanh chóng ý thức được sự biện minh của mình lại phản tác dụng, anh bị dọa đến ngậm chặt miệng lại rồi rút lui về một góc.

"Xin lỗi Chủ tịch, việc này là do con thiếu sự suy xét, nhưng tình hình không đến mức tồi tệ như người nghĩ.

"Cố Cẩn Vân đã bị nha đầu đó cướp đi linh hồn rồi, tình hình này còn không coi là tồi tệ, thì tình hình nào mới được gọi là tồi tệ."

"Thế nhưng thời gian qua Cố Cẩn Vân đúng là đã có rất nhiều chuyển biến tích cực."

"Con không cần nói nữa! Ta muốn con lập tức thông báo tới toàn công ty về việc sa thải Lê Yến Thư."

Cố Thừa Trạch hoàn toàn ngỡ ngàng, anh nặng nề trầm mặc một lát rồi nói: "Chủ tịch! Chuyện này con mong người có thể thận trọng cân nhắc chút."

Cố phu nhân phất tay một cách thiếu kiên nhẫn: "Không cần phí lời, ta đã đuổi cổ cô ta ra khỏi công ty rồi!"

Cố Thừa Trạch sững sờ rồi vội nói: "Sao Chủ tịch lại làm vậy? Lê Yến Thư là nhân viên ưu tú của công ty, chuyên môn năng lực đều vô cùng xuất sắc, cô ấy còn đang đảm nhiệm vị trí trọng yếu của Newface, nếu cho cô ấy nghỉ việc đồng nghĩa với việc một loạt các công việc phía sau đều bị ảnh hưởng, sẽ bị ngưng trệ ..."

Cố phu nhân lạnh lùng ngắt lời: "Hoang đường! Nếu nói như con thì cả tập đoàn Thịnh Hồng to lớn thế này chỉ vì thiếu đi một Lê Yến Thư nhỏ bé mà ngưng trệ hoạt động ư?"

"Chủ tịch! Con hi vọng người có thể tôn trọng cách quản lý công ty của con."

Cố phu nhân hung hăng quát lớn: "Con nói cái gì?"

Cố Thừa Trạch thoáng giật mình.

"Ta là Chủ tịch của Thịnh Hồng, ta nói sao con phải chấp hành đúng như vậy, trừ phi là con không muốn làm."

Cố Thừa Trạch há hốc miệng, nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn lặng im.

Cố phu nhân thở hắt ra một hơi rồi phất tay áo rời đi.

Cố Thừa Trạch nhìn mãi theo bóng lưng bà, bất lực thở dài một hơi, anh vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Cao Dương mặt đầy bất bình cũng đang nhìn anh, anh không nhịn được bất giác hỏi: "Lê Yến Thư cô ấy đã rời khỏi công ty chưa?"

Cao Dương lập tức đáp lại: "Bây giờ tôi sẽ chạy đi xem."

Cố Thừa Trạch nặng nề gật đầu.

Cao Dương rời khỏi văn phòng của Cố Thừa Trạch.

Cố Thừa Trạch thở dài, anh lục tìm điện thoại, anh lần sờ trong túi áo nhưng không có, tiếp đó anh quay người lại thì nhìn thấy điện thoại ở trên bàn làm việc, anh vội vàng vơ lấy điện thoại mở danh bạ tìm đến số của Lê Yến Thư, đang lúc định nhấn xuống thì có cuộc gọi tới, anh hơi giật mình rồi nhấn nút nghe, bên tai truyền đến giọng điệu gấp gáp của Cố Cẩn Vân: "Chú trẻ, chú mau về nhà đi."

Chiếc xe của Cố phu nhân về đến cổng biệt thự thì dừng lại. Bà vừa bước xuống xe liền thấy có một chiếc xe cảnh sát đậu ngay trước nhà mình, liền không khỏi nhíu mày. Quản gia chạy từ trong nhà ra vội vàng nói: "Phu nhân, cuối cùng bà đã về rồi. Thiếu gia Cẩn Vân tự dưng trong người như phát hỏa, hiện đang đập phá đồ đạc ở trong nhà, còn báo cả cảnh sát là cậu chủ bị bắt giam phạm pháp."

Sắc mặt Cố phu nhân không hề thay đổi, bà nhanh chóng đi vào trong nhà.

Tại phòng khách, Cẩn Vân đang ngồi trên ghế sofa, tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, dáng vẻ vô cùng thảm hại. Hai vị cảnh sát đang ngồi đối diện anh và tập trung hỏi một số câu hỏi.

Cố phu nhân giận dữ bước vào.

Cố Cẩn Vân vừa nhìn thấy liền chỉ thẳng vào bà rồi nói với cảnh sát: "Chính bà ta đã cho người tới bắt tôi lại, không cho tôi ra ngoài."

Cố phu nhân giận dữ đến mức run lẩy bẩy: "Tên tiểu tử thối này, ngươi dám!" bà tức đến nỗi không nói được hết câu.

Hai vị cảnh sát cùng đứng dậy nhìn Cố phu nhân, một người cất tiếng hỏi: "Phu nhân, chào bà. Chúng tôi có nhận được điện báo rằng ở đây có giam giữ người trái pháp luật, chúng tôi muốn tìm hiểu thêm một chút tình hình, xin hỏi bà có quan hệ thế nào với đương sự?"

Cố phu nhân choáng váng vì quá giận, quản gia phải vội chạy tới đỡ bà khỏi ngã, bà hằm hằm nhìn Cố Cẩn Vân tức tối: "Tên tiểu tử này là cháu nội của tôi."

"Anh ấy đang báo cảnh sát về việc bị giam giữ trái phép, có chuyện này không?"

"Đồng chí cảnh sát, không có chuyện đó đâu, nó lại ăn nói xằng bậy đó ..."

Cố Cẩn Vân vội vàng xen vào: "Tôi không hề nói xằng bậy."

Cố phu nhân với ánh mắt hình viên đạn trừng mắt với Cố Cẩn Vân, sau đó lại quay sang giải thích với cảnh sát: "Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Thằng cháu tôi gần đây nó gây nên đại họa, tôi có nói nó vài câu, thế là nó liền đùng đùng bỏ nhà ra đi, tôi hy vọng nó có thể bình tĩnh hơn một chút nên mới không cho phép nó ra ngoài, ai ngờ nó dám làm ra cái chuyện này, còn dám báo cả cảnh sát, thật ngại quá, làm phiền các anh rồi."

Cảnh sát quay sang nhìn Cố Cẩn Vân: "Tình hình có phải như bà ấy nói không?"

Cố Cẩn Vân dè dặt liếc nhìn Cố phu nhân một cái rồi lại quay sang nhìn vị cảnh sát, cuối cùng không dám nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhẹ gật đầu.

Cảnh sát nhíu mắt giáo dục anh ta: "Cậu thật quá bốc đồng! Lớn từng này rồi, bà cậu nói có vài câu đã muốn bỏ nhà đi? Hiếu thảo với ông bà cha mẹ, kính già yêu trẻ chính là phẩm chất đạo đức tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa chúng ta, cậu hiểu chưa?"

Cố Cẩn Vân ngoan ngoãn gật đầu trong im lặng.

Vị cảnh sát lại quay sang nói với Cố phu nhân: "Cố phu nhân, mặc dù bà nói cháu bà không hiểu chuyện nhưng anh ta cũng là người trưởng thành rồi, có việc gì thì cùng ngồi xuống giải quyết bằng lời nói, chứ nhốt một người trưởng thành trong nhà, đó là phạm pháp rồi."

Cố phu nhân sống đã sáu mươi năm trên đời chưa từng bị ai giáo huấn như vậy nên bà cảm thấy rất xấu hổ, chỉ còn biết gật gật đầu: "Anh nói đúng, tôi sẽ giải quyết chuyện này với cháu tôi."

"Nếu đã thế thì chúng tôi xin phép." Dứt lời vị cảnh sát ra hiệu cho người còn lại cùng ra về.

Cố phu nhân nói với quản gia: "Mau tiễn hai vị cảnh sát về."

Quản gia vội vã tiễn hai vị cảnh sát ra tận cổng lớn.

Cố phu nhân xoay đầu lại, nhìn thấy trước mặt bà là một đống đổ vỡ hỗn độn, bà lại quay sang nhìn Cố Cẩn Vân vừa tức giận vừa bất lực: "Tiểu tử thối này, mày khá lắm, còn dám báo cả cảnh sát? Để cảnh sát bắt ta vào tù mày vui lắm phải không? Sao tôi lại nuôi ong tay áo thế này?"

Cố Cẩn Vân cũng cảm thấy mình phá hơi quá rồi nên trong lòng cũng cảm thấy hơi tội lỗi, tuy nhiên vẫn cố cứng miệng: "Ai bảo bà cứ nhốt cháu lại, khi nãy chú cảnh sát nói gì bà cũng nghe thấy rồi đó, bà không có quyền gì bắt cháu lại."

Cố phu nhân tức giận không biết nói thêm gì. Đột nhiên từ ngoài cửa Cố Thừa Trạch vội vã đi vào và thấy một cảnh tượng không thể hỗn độn hơn, anh hơi giật mình: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Cố Cẩn Vân vừa nhìn thấy Cố Thừa Trạch liền kêu khóc: "Chú trẻ ơi, cứu cháu với."

Cố Thừa Trạch nhíu mày: "Chuyện này là sao? Sao lại động đến cả cảnh sát?"

Cố phu nhân lạnh lùng nhìn Cố Thừa Trạch rồi trừng mắt với Cố Cẩn Vân, không nói lời nào.

Cố Cẩn Vân đáp: "Bởi vì bà kêu người tới trông chừng cháu, không cho cháu ra ngoài, thế nên cháu mới phải báo cảnh sát."

Cố Thừa Trạch nghẹn lời: "Cậu, cậu thật là hồ đồ quá thể rồi."

Cố phu nhân hừ lạnh một tiếng, bà ngồi xuống sofa rồi ôm trán day day hai bên thái dương.

Cố Cẩn Vân vẫn đang khóc lóc om sòm: "Chú trẻ à, chú khuyên bà giúp cháu với, nói bà đừng giam cầm cháu nữa, nếu không cháu, cháu sẽ ..."

Cố phu nhân ngẩng đầu lên quát lớn: "Sẽ làm sao?"

Cố Cẩn Vân không dám bạo miệng nữa, chuyển sang cầu cứu Cố Thừa Trạch: "Chú trẻ ..."

Cố Thừa Trạch cũng cảm thấy khó xử, anh đánh mắt về phía Cố phu nhân, "Cẩn Vân nó cũng chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, người đừng nên nóng giận nữa. Chủ tịch giam nó như vậy cũng không phải là một biện pháp tốt ."

Cố phu nhân cả giận nói: "Con câm miệng cho ta! Tất cả đều là do con hết đấy."

Cố Cẩn Vân lên tiếng: "Cái này liên quan gì đến chú trẻ, bà lại giận cá chém thớt nữa rồi."

"Nếu không phải do nó tuyển con nha đầu thối đó vào công ty thì làm gì có chuyện ngày hôm nay?" Bà vừa nói vừa quay sang nhìn thẳng vào Cố Thừa Trạch, "Bây giờ ta không muốn nhìn thấy mặt con, con đi đi!"

Cố Thừa Trạch lặng thinh một lát rồi quay người đi.

"Này, chú trẻ, ..." Cố Cẩn Vân trực muốn chạy theo Cố Thừa Trạch.

Cố phu nhân ra lệnh: "Cháu ngồi xuống cho ta."

Cố Cẩn Vân ngoái đầu lại: "Bà, bà rốt cuộc là vì gì mà cứ ôm thành kiến với Lê Yến Thư đến vậy?"

Cố phu nhân đáp lạnh tanh: "Thì là ta căm ghét nó. Chỉ cần ta còn sống ngày nào thì cháu đừng hòng mơ tưởng được ở bên cạnh nó."

Cố Cẩn Vân giận đến không nói nên lời, cuối cùng anh vung tay đi thẳng một mạch lên lầu. 

...

To be continued 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top