Chương 44: Lễ nhậm chức ồn ào

Cố Thừa Trạch ngồi vào bàn xử lý một vài công việc, mãi đến khi anh ngẩng đầu lên thì bên ngoài cửa sổ, phố xá đều đã lên đèn. Anh vươn vai một cái rồi đứng dậy khoác áo vest lên người, với lấy chiếc cặp rồi định ra về. Đi được một đoạn anh bỗng đổi ý, liền ghé qua phòng thiết kế.

Vừa bước vào cửa phòng anh phát hiện toàn bộ nhân viên đều đã tan làm rồi, chỉ có phòng may mẫu là vẫn còn sáng đèn. Anh tò mò đi tới thì bỗng thấy Lê Yến Thư ở bên trong đang say sưa làm việc, trên vai cô vắt một dải thước may dài, còn cô thì đang cắm cúi cắt một tấm vải ở trên mặt bàn. Dưới ánh đèn, mái tóc cột hời hợt của cô bỗng trở nên vô cùng duyên dáng, cô đang rất chăm chú, ngón tay xinh xắn khéo léo lướt cây kéo trên mảnh vải, "xoẹt xoẹt" từng đường như nước chảy mây trôi ...

Một Lê Yến Thư mà Cố Thừa Trạch vẫn quen thường ngày nếu không nói dối và diễn trò thì cũng sẽ là nói dối và diễn trò, mặc dù biết cô là một nhà thiết kế thật đấy nhưng từ trước tới nay anh chưa từng thấy cảnh cô đang làm việc bao giờ; Lúc này đây, đột nhiên bắt gặp hình ảnh cô đang làm việc vô cùng tập trung, đó là một hình ảnh tuyệt đẹp và bất ngờ với anh, anh trộm nghĩ, hóa ra cảnh tượng cô yên lặng làm việc lại sức lay động lòng người như vậy, không khỏi ngẩn ngơ đứng nhìn cô như người mất hồn. 

Lê Yến Thư cắt xong một mảnh vải, cô đặt chiếc kéo xuống bàn, vừa ngẩng đầu lên cô liền trông thấy Cố Thừa Trạch khiến cô cũng sững người theo anh, một lúc sau cô mới cất tiếng hỏi: "Sao anh lại tới đây? Có việc gì không?"

Cố Thừa Trạch như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhất thời không nhớ ra nguyên nhân mình tới đây tìm cô là vì điều gì, anh ngây ngốc một lát rồi buột miệng hỏi lại cô: "Cô đang làm gì thế?"

Lê Yến Thư vứt cho anh một ánh mắt ý chỉ anh biết rõ cô đang làm gì còn cố hỏi, sau đó cô quay người bước đến kệ vải, cô nhón chân với lấy một thếp vải ở trên cao, nhưng vì không cẩn thận khiến cả mấy cuộn vải từ trên kệ đổ ập xuống, Cố Thừa Trạch thấy vậy liền liều mạng chạy tới ôm chầm lấy cô, vải vóc rơi đầy xuống mặt đất, Cố Thừa Trạch ôm thật chặt lấy eo cô, đem cô chôn chặt trong lồng ngực mình để bảo vệ cô tránh khỏi nguy hiểm. Lê Yến Thư vô cùng sợ hãi nhìn anh.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, Cố Thừa Trạch gần như hoàn toàn phản ứng theo bản năng, hai người sau đó bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, Lê Yến Thư có chút xấu hổ, cũng có chút rung rinh, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần liền dùng tay đẩy anh ra. Cố Thừa Trạch cũng hơi đỏ mặt, cứ như anh đang cố che đậy một cảm xúc gì đó vậy. Anh vội vàng khom lưng gom đống vải trên mặt đất lên, còn dùng tay phủi phủi cho sạch bụi, sau đó anh ngẩng đầu lên nhìn Lê Yến Thư, chỉ thấy cô đang há hốc nhìn mình.

"Sao thế?"

Lê Yến Thư chỉ chỉ đống vải trong tay anh: "Chẳng phải anh mắc bệnh ưa sạch sẽ ư?"

Cố Thừa Trạch nghe xong thoáng rùng mình rồi vứt luôn đống vải vóc trên tay xuống đất "bịch" một tiếng.

Lê Yến Thư không nhịn được phá lên cười, cô quay người đi về bàn cắt may rồi rút ra hai tờ giấy ướt đưa cho anh.

Cố Thừa Trạch đón lấy khăn ướt từ tay cô, anh vừa lau tay vừa hỏi: "Phòng may mẫu cũng chuẩn bị sẵn khăn ướt à?"

"Cái này là đặc biệt chuẩn bị cho anh đó, bệnh ưa sạch sẽ của anh trong công ty có ai là không biết?" cô vừa nói vừa nhặt mấy cuộn vải đặt lên trên bàn.

Cố Thừa Trạch trầm tư một lát rồi bỗng nhớ ra mục đích tới đây của mình, anh khẽ hắng giọng nói: "Gần đây cô đã làm rất tốt công việc của mình, tôi rất hài lòng."

Lê Yến Thư mở cuộn vải ra, đầu không ngẩng lên lấy một lần, cô đáp: "Phiền anh đem những lời này nói cho Bộ phận Nhân sự được biết."

Cố Thừa Trạch cười khổ: "Cô đúng là con người ham tiền." sau đó anh dừng lại một chút rồi hỏi tiếp: "Tối mai cô rảnh không?"

"Không rảnh!"

"Cô có hẹn rồi?"

"Tôi tăng ca! Gần đây đơn hàng tăng cao như thế, bộ phận thiết kế chúng tôi nhân lực không đủ, ai cũng mệt chết đi được."

"Tôi đặc cách cho cô tối ngày mai không cần tăng ca nữa!"

"Vì sao?"

Cố Thừa Trạch không nói lời nào, từ trong túi áo vest rút ra một bì thư vô cùng xinh xắn, anh đặt nó lên mặt bàn rồi đẩy tới trước mặt cô: "Tám giờ tối mai, nhớ mặc đẹp một chút." Nói xong anh quay người đi ra ngoài.

"Chuyện này là sao?" Lê Yến Thư cảm thấy khó hiểu, cô quăng miếng vải xuống bàn rồi cầm bì thư lên mở ra xem, bên trong là một tấm thiệp mời dùng bữa tối tại một nhà hàng sang trọng, cô bất giác phì cười, "Muốn mời mình đi ăn thì cứ nói thẳng ra là được, lại còn tỏ ra ngượng ngùng gì chứ, Cute!"

...

Ngày hôm sau, Lê Yến Thư đặc biệt ăn diện một chút, cô mặc một chiếc váy đen rất xinh đẹp, trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế, cô gọi xe tới nhà hàng như trong giấy hẹn. Vừa đến cửa nhà hàng cô đã được một nhân viên phục vụ chạy ra chào đón rồi dẫn cô lên thẳng tầng cao nhất, đến một chiếc bàn ở vị trí có view cảnh đêm đẹp nhất của nhà hàng.

Lê Yến Thư vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, cảm thấy nhà hàng này thật có phong cách, các bàn ăn được bố trí rất trang nhã mà lãng mạn, trong lòng cô vừa hưng phấn vừa thắc mắc, không nghĩ ra vì sao Cố Thừa Trạch lại mời cô tới đây ăn tối.

Nhân viên phục vụ mời cô ngồi vào bàn ăn, lúc này cô mới phát hiện thấy, trong nhà hàng, ngoài cô ra, tuyệt nhiên không còn một vị khách nào khác nữa.

Một nhân viên phục vụ khác người nước ngoài bước đến rót nước cho cô, cô thừa cơ hỏi luôn: "Tại sao nhà hàng không có lấy một vị khách nào khác?"

Nhân viên phục vụ người nước ngoài dùng thứ tiếng trung lưu loát trả lời cô: "Tối nay Cố tiên sinh đã bao trọn cả nhà hàng, thưa cô!"

Lê Yến Thư giấu không nổi vẻ kinh ngạc: "Bao trọn cả nhà hàng?"

"Đúng vậy thưa cô!" Nhân viên phục vụ lễ phép trả lời, sau đó xin phép lui xuống một cách lịch sự.

Lê Yến Thư càng ngày càng không hiểu gì, cô hoàn toàn mù mờ: "Chuyện gì vậy? Cố Thừa Trạch điên rồi sao? Cứ coi như anh ta rất hài lòng về kết quả làm việc của mình, cũng không đến mức bao trọn cả nhà hàng để mời mình một bữa tối chứ? Lẽ nào ... anh ta đối với mình còn có ý đồ khác?"

Cô bị dọa chết khiếp bởi chính những suy nghĩ thoáng qua trong đầu, thế nhưng, cô không khống chế nổi từng dòng quá khứ từ khi cô quen biết Cố Thừa Trạch cho tới bây giờ, từng hình ảnh, từng kỷ niệm cứ chầm chậm lướt qua trong tâm trí cô như những thước phim vô cùng lãng mạn. Cô nhấc ly nước lên nhấp một ngụm rồi quay đầu nhìn ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, ánh pha lê lung linh chiếu rọi khuôn mặt thanh tú đang ửng hồng của cô, cô nhìn chính mình đến ngây dại.

Tấm kính cửa sổ phản chiếu lại hình ảnh gương mặt một cô gái đang mỉm cười, như đang chìm đắm trong hạnh phúc ngọt ngào, mê say. Lê Yến Thư nhìn mãi nhìn mãi gương mặt trên cửa sổ, giống như đang trộm ngó một gương mặt khác của chính mình, cô bỗng đờ đẫn, ngay sau đó dường như có một thanh âm cứ vang vọng mãi trong não bộ của cô: Trời ạ! Lẽ nào mình thích Cố Thừa Trạch mất rồi?

Lúc này, sau lưng cô vọng đến tiếng bước chân của nam giới.

Lê Yến Thư bắt đầu cảm thấy tay chân luống cuống rối bời, cô không biết mình nên đối mặt với Cố Thừa Trạch thế nào cho phải. 

Tiếng bước chân càng ngày càng gần tới chỗ cô hơn, trái tim cô cũng vì thế mà càng loạn nhịp, cô khẽ mở miệng hít một hơi thật sâu, cố gắng tỏ ra thật tự nhiên, nét cười thật duyên dáng, cô chủ động xoay người ra sau, đột nhiên, ý cười trên môi cô bỗng trở nên cứng đờ.

Đứng trước mặt cô lúc này là Cố Cẩn Vân trong bộ vest chỉnh tề, đầu tóc được chải chuốt kỹ lưỡng, anh ta nhìn cô trìu mến rồi nở nụ cười ấm áp: "Yến Thư, em có thể tới đây, anh rất vui."

Lê Yến Thư không còn phải gồng mình như khi nãy, cô thở hắt ra một hơi, theo đó trong thâm tâm cô cũng đang dấy lên một nỗi thất vọng vô cùng lớn.

Cố Cẩn Vân xoay người ra hiệu cho nhân viên phục vụ.

Một ban nhạc ngay sau đó xuất hiện trên sân khấu và bắt đầu chơi nhạc.

Cùng lúc đó, tại buổi lễ nhậm chức của Cố Cẩn Vân, tiếng nhạc đầu tiên cũng bắt đầu vang lên. Trong nền nhạc du dương, từng vị khách bắt đầu tiếp bước nhau đi vào hội trường không ngớt. Cố Thừa Trạch đứng giữa đám đông có vẻ hơi bồn chồn, thi thoảng anh lại nhìn xuống đồng hồ rồi lại liếc mắt về phía cửa.

Cao Dương lách qua đám đông đi tới bên cạnh Cố Thừa Trạch thấp giọng hồi báo: "Tổng Giám đốc, sắp tới giờ rồi, Cố thiếu gia vẫn không chịu nghe điện thoại, chúng ta phải làm sao ạ?"

Cố Thừa Trạch nhíu mày nói: "Gọi cho Lê Yến Thư đi!"

Cao Dương thoáng ngạc nhiên.

Lúc này, Hàn Quân Dao từ đâu đi tới cười nhạo: "Cố tổng, khách khứa đều đến đông đủ cả rồi, tại sao vẫn chưa thấy chủ nhân của đêm nay tới vậy? Còn Trợ lý Lê của các anh nữa? Một buổi lễ quan trọng như vậy, cô ta chắc không nên vắng mặt chứ?"

Cố Thừa Trạch lạnh lùng đáp: "Cô Hàn có vẻ như rất quan tâm tới hai người họ thì phải, nghe nói các người từng là bạn học?"

Hàn Quân Dao im lặng không đáp, đột nhiên đám người bỗng trở nên hỗn loạn, cô ta ngẩng đầu lên nhìn qua bên đó, chợt thấy ngoài cửa lớn Cố Cẩn Vân và Lê Yến Thư đã cùng nhau xuất hiện từ khi nào. Cố Cẩn Vân cười tươi nhấc khuỷa tay lên, Lê Yến Thư nhẹ nhàng vòng tay mình vào, sau đó hai người cùng chậm rãi tiến vào hội trường.

Đám người nhìn thấy nhân vật chính của buổi lễ đã xuất hiện nên không tiếc những tràng pháo tay chào mừng.

Ánh mắt của Cố Thừa Trạch dán chặt vào hai người họ, vẻ mặt anh có chút phức tạp. Theo điều kiện của Cố Cẩn Vân đưa ra, nếu như Lê Yến Thư không đồng ý làm bạn gái cậu ta, cậu ta sẽ không xuất hiện tại lễ nhậm chức. Vậy thì, giờ đây cậu ấy đã có mặt tại hội trường rồi, liệu có phải Lê Yến Thư đã chấp nhận lời tỏ tình của cậu ta?

Vừa thoáng nghĩ đến khả năng này, không hiểu sao trong lòng anh lại dấy lên một cảm giác rất kỳ lạ, một cảm xúc anh chưa từng trải qua. Nhưng mà, trong tiếng vỗ tay hoan hỉ của mọi người, anh rất nhanh làm chủ được cảm xúc của mình. Hàn Quân Dao đứng sau lưng anh nãy giờ thì không có được bản lĩnh như anh, cô ta không chịu nổi nghiến răng nghiến lợi, biểu lộ ra ngoài một sự đố kỵ ngang nhiên.

Cố Cẩn Vân thu hút toàn bộ ánh nhìn của tất cả mọi người có mặt tại hội trường, anh tự tin bước lên sân khấu rồi bắt đầu nói vào micro: "Xin chào mọi người, tôi là Cố Cẩn Vân, không biết ở đây có ai từng tham gia lần nhậm chức trước của tôi ..." phía dưới có người phá lên cười, Cố Cẩn Vân cũng bật cười theo: "Tối qua tôi đã xem lại video đó, lần đó tôi thật sự đã hành động một cách quá bừa bãi, cho nên lễ nhậm chức ngày hôm nay tôi nhất định không thể ..."

Lê Yến Thư đứng gần sân khấu nhất nhưng cô thật sự không hề để tâm những gì anh ta đang nói, cô quay đầu lại cố tìm bóng dáng của Cố Thừa Trạch, ngay lúc nhìn thấy anh, cô vẫn không thể tin nổi, cô trộm nghĩ: "Một người vừa có bệnh ưa sạch sẽ vừa khó tính, vừa không có nhân tính, vừa không có tấm lòng đồng cảm, còn nhỏ mọn, keo kiệt, sao mình có thể thích anh ta cơ chứ?"

Đúng lúc đó, Cố Thừa Trạch cũng quay người lại nhìn thẳng vào cô. Khi hai ánh mắt bất chợt giao nhau, Lê Yến Thư vội vàng nhìn sang hướng khác, quay người nhìn Cố Cẩn Vân đang đứng trên sân khấu, anh ta vẫn đang say sưa với bài phát biểu của mình.

"Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả cán bộ nhân viên trong công ty đã tin tưởng tôi, đặc biệt tôi phải cảm ơn anh Cố Thừa Trạch vị CEO của chúng ta, sự giúp đỡ của anh ấy đối với tôi vô cùng có ý nghĩa, giúp tôi nhận thức được tầm quan trọng của vị trí của tôi trong công ty ..."

Cố Thừa Trạch hơi nhếch khóe miệng để lộ ra ý cười nhạt nhòa, tuy nhiên ánh mắt anh vẫn đang cố dõi theo Lê Yến Thư, bỗng thấy cô quay lưng đi ra khỏi hội trường, anh bất giác nhíu mày.

Lê Yến Thư đi vào phòng vệ sinh, cô mở vòi nước rồi chụm hai tay lại hứng đầy một bầu nước lạnh rồi táp lên mặt mình, cố gắng kìm nén tâm tình đang có chút xao động của mình. Cô bị kích động bởi chính tình cảm của mình dành cho Cố Thừa Trạch, đến lúc này cô vẫn như một người mất hồn, cô thậm chí không thể nhớ nổi Cố Cẩn Vân đã nói gì với cô khiến cô phải cùng anh ta tới hội trường này.

Cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị đẩy vào, Hàn Quân Dao theo đó bước vào trong chợt nhìn thấy Lê Yến Thư đang ngây ngốc đứng nhìn mình chằm chằm trong gương, cô ta nhịn không được châm biếm vài câu: "Chúc mừng cô, cuối cùng cũng được sánh đôi cùng Cố Cẩn Vân rồi."

Lê Yến Thư liếc Hàn Quân Dao một cái trong gương rồi vươn tay với lấy một tờ giấy khô để lau tay, hoàn toàn phớt lờ cô ta.

Nhưng cô càng không có phản ứng càng khiến Hàn Quân Dao thêm kích động cô: "Tôi trước nay luôn cảm thấy mẹ cô rất hèn hạ, thật không ngờ hóa ra cô còn cao tay hơn cả mẹ cô nữa! Ít nhất mẹ cô còn dám làm dám chịu, chứ không hề đạo đức giả như cô ..."

"Xem ra cuối cùng cô cũng ý thức được ưu điểm của mẹ tôi rồi, nếu như tôi cố gắng hơn chút nữa, nỗ lực hơn chút nữa, có khi cô lại muốn coi bà ấy là mẹ ruột của mình cũng nên."

"Lê Yến Thư, cô đừng có đắc ý tự mãn, cô vẫn chưa tới ngày được gả cho Cố gia đâu."

Lê Yến Thư quay sang nhìn cô ta đáp: "E rằng người thực sự muốn được gả cho Cố gia, lại là cô đó."

Hàn Quân Dao lập tức cứng họng: "Cô, cô nói linh tinh cái gì thế?"

"Chẳng phải cô vẫn thầm yêu Cố Cẩn Vân từ thời trung học nên mới coi tôi như cái gai trong mắt, luôn tìm cớ đối đầu với tôi ở khắp mọi nơi ... chỉ là tôi chưa bao giờ ngờ được, cô lại là người thâm tình đến vậy, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, cô vẫn một mực thích anh ta đến thế."

Hàn Quân Dao tức tối phủ nhận: "Cô nói bậy bạ gì thế! Tôi căn bản chưa từng một lần thích anh ta."

Lê Yến Thư cười cười: "Cô không chịu thừa nhận cũng chẳng liên quan gì tới tôi, dù sao thì trái tim cô hướng về ai, tự cô là người rõ nhất. Chúng ta cũng không còn là những đứa trẻ thời trung học của bảy năm trước nữa, phiền cô lần sau nói chuyện với tôi thì cũng nên trưởng thành chín chắn hơn một chút, đừng có cứ động một tí là lại lôi mẹ của người khác ra để sinh sự. Mấy trò vặt vãnh cô đã âm thầm làm trong quá khứ, tôi không nói ra, nhưng không có nghĩa là tôi không biết."

"Trò vặt vãnh gì? Cô nói rõ ràng ra xem nào!"

Lê Yến Thư lắc lắc đầu thể hiện sự ngán ngẩm, cô định quay người đi ra ngoài. Hàn Quân Dao thấy vậy lập tức ngáng đường cô thách thức: "Cô ở đây nói cho rõ ràng với tôi."

Lê Yến Thư nhìn trừng trừng cô ta: "Hóa ra cô cũng mau quên nhỉ, được thôi, vậy tôi giúp cô ôn lại kỷ niệm cũ một chút. Bức thư gửi Cố phu nhân năm đó là do ai gửi tới, cô cho rằng tôi không biết người đó là ai ư?"

Hàn Quân Dao lập tức tái mặt.

Đúng lúc đó, giọng nói của Cố Cẩn Vân vang lên ngoài cửa: "Lê Yến Thư, em có bên trong không?"

Lê Yến Thư và Hàn Quân Dao cùng lúc xoay người nhìn về phía cửa.

Lê Yến Thư cố cao giọng đáp: "Có, em đang ở bên trong, đang nói chuyện với Hàn Quân Dao."

"Hai người đang nói chuyện gì vậy, sao lâu thế ..."

"Bọn em đang ôn lại thời trung học, Hàn Quân Dao nói khi đó có thích một người con trai ..."

Hàn Quân Dao hoảng loạn hét lên: "Cô nói linh tinh gì thế?"

Lê Yến Thư cười nhạt rồi đi ra ngoài.

Hàn Quân Dao ôm hận nhìn theo bóng dáng hai người họ, cô ta nghĩ nghĩ một lát rồi quyết định rút điện thoại ra ấn vào một dãy số, gương mặt cô ta lộ ra một sự tàn nhẫn hiểm ác. 

Trong lúc bầu không khí của bữa tiệc đang ngày một náo nhiệt, tiết tấu của bản nhạc cũng ngày một dồn dập lên, cảm xúc của mọi người đều đang dâng cao.

Cố Cẩn Vân kéo Lê Yến Thư lên sàn khiêu vũ, Lê Yến Thư một mực từ chối nhưng không được, đành phải đặt ly rượu xuống miễn cưỡng cùng anh ta nhảy một điệu.

Đột nhiên, cửa lớn bị ai đó dùng lực rất mạnh đẩy ra, tiếp đó Cố phu nhân oai phong lẫm liệt xuất hiện, theo sau bà còn có hai vệ sĩ cao to lực lưỡng.

Tất cả mọi người đều ngoái lại nhìn, chỉ thấy Chủ tịch đằng đằng sát khí tiến thẳng tới sàn nhảy, ai nấy đều trợn tròn mắt kinh ngạc.

Lê Yến Thư vừa mới kịp quay người lại đã nhận ngay một cái tát giáng xuống rất mạnh từ tay Cố phu nhân.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến cô không kịp phòng bị, chỉ trong nháy mắt cô đã nhận ngay một cái tát đến choáng váng đầu óc.

Tiếng nhạc bỗng im bặt, cả hội trường đều dồn ánh mắt sững sờ lên người Lê Yến Thư.

Lê Yến Thư có thể cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người đều đang hướng về mình, cảm thấy một sự nhục nhã quá lớn.

Cố Cẩn Vân rất nhanh lấy lại được tinh thần, anh hét lên với Cố phu nhân: "Bà, bà đang làm cái gì vậy?"

Cố phu nhân căn bản không thèm để ý tới Cố Cẩn Vân, bà nhìn chằm chằm Lê Yến Thư rồi hừ lạnh một tiếng, từ trên tay một nhân viên phục vụ đứng kế bên đoạt lấy ly rượu vang đỏ rồi hất thẳng lên người Lê Yến Thư. Tất cả mọi người lại được thêm một phen chấn kinh.

Cố Thừa Trạch vừa bước vào hội trường, vừa trông thấy cảnh này anh vội vàng chạy tới.

Cố Cẩn Vân há to miệng kinh hoàng nhìn Cố phu nhân không dám tin vào mắt mình.

Lê Yến Thư bị chọc giận lên đến cực điểm, cô phẫn nộ quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Cố phu nhân.

Cố phu nhân cả giận quát lớn: "Cô còn dám trừng mắt nhìn tôi? Cái đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ này, lập tức cút ngay ra ngoài!" vừa nói bà ta vừa hằm hằm chỉ tay ra cửa.

Lê Yến Thư cười khẩy một tiếng rồi đưa tay lau đi một chút rượu còn đọng trên mặt mình, sau đó hồn nhiên quay sang nói với Cố Cẩn Vân: "Cố Cẩn Vân, anh đưa em về nhé."

Mọi người ai nấy đều phồng mồm trợn miệng không dám tin vào những lời cô vừa nói.

Cố Cẩn Vân vốn dĩ đã muốn đưa cô ra khỏi đây nên khi nghe cô nói vậy, anh liền nhấc chân đi về phía cô. 

Cơn phẫn nộ của Cố phu nhân lúc này cũng đạt đỉnh điểm, bà cất tiếng quát đanh thép: "Cố Cẩn Vân, cháu đứng lại cho ta!"

Ngay khi bà ta vừa dứt lời, hai vệ sĩ mặc đồ đen đứng sau bà nãy giờ cũng tự động người bên trái người bên phải bước lên ngăn cản bước chân hai người họ.

Cố phu nhân chỉ thẳng vào mặt Lê Yến Thư, vì quá giận dữ nên ngón tay bà hơi run run: "Ta thật sự chưa từng gặp một đứa con gái nào vô liêm sỉ như cô! Nói đi, lần này cô muốn bao nhiêu tiền?" vừa nói bà ta vừa lấy chiếc ví da đang kẹp trong khuỷu tay mở ra trước mặt cô, sau đó bà ta rút ra một cuốn sổ séc và một cây bút, ngoáy lên đó vài con số.

Cố Cẩn Vân tức tối: "Bà, rốt cuộc bà muốn làm gì?"

Cố Cẩn Vân nhanh chóng viết xong tấm séc rồi nhìn Cố Cẩn Vân trong giận dữ: "Ta đang giúp cháu nhìn thấu khuôn mặt thật của cô ta." dứt lời bà quay sang Lê Yến Thư cười khẩy nói: "Cô cứ bám dính lấy thằng Cố Cẩn Vân, chẳng phải vì tiền ư?"

Lê Yến Thư giận quá hóa cười.

Cố phu nhân giật tờ séc ra khỏi cuống sau đó đi đến thẳng tay ném mạnh vào mặt Lê Yến Thư: "Cầm tiền đi rồi mau cút đi xa một chút, đừng để tôi nhìn thấy cô một lần nữa."

Cố Cẩn Vân vừa tức tối vừa nôn nóng nhưng không thể làm gì được, anh chỉ còn cách rống lên thật to: "Bà, sao bà có thể như vậy."

Lê Yến Thư bắt lấy tấm séc đang trực rơi xuống, cô không thèm liếc lấy một cái, cười lạnh một tiếng rồi xé nát nó.

Đám người xung quanh lại có dịp cả kinh.

Hàn Quân Dao cũng kinh hoàng không kém.

Cố phu nhân cũng bàng hoàng, vừa phẫn nộ: "Nha đầu thối này, cô dám."

Lê Yến Thư cười khẩy: "Cố phu nhân, bà lại không hiểu tôi rồi, cứ xem như bà có thể cho tôi từng này tiền, cũng làm sao sánh bằng thân phận nữ chủ nhân tương lai của tập đoàn Thịnh Hồng chứ?"

Thêm một cú sốc nữa cho những ai đang có mặt tại hội trường.

Cố Cẩn Vân sững sờ liền quay đầu nhìn Lê Yến Thư.

Cố Thừa Trạch cũng không thuận mắt nãy giờ, anh đang đi về phía mấy người họ nhưng khi nghe đến lời này của Lê Yến Thư cũng phải dừng bước.

...

~The end of chap 44~



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top