Chương 43: Cầu xin Chú trẻ giúp một lần cuối

Ngày hôm sau, Cố Thừa Trạch vừa tới văn phòng liền nghe thấy tiếng oán thán của Cố Cẩn Vân.

Cố Thừa Trạch thở dài: "Kể từ khi cậu tới công ty làm việc, hiệu quả làm việc của tôi cũng theo sự lên xuống thất thường của cậu mà giảm đi đáng kể."

Cố Cẩn Vân lúc này đang ủ rũ chán nản ngồi ở sofa: "Lê Yến Thư hai ngày nay chẳng thèm để ý gì đến cháu, rốt cuộc là vì lý do gì chứ?"

"Là bởi vì cô ta đã phát hiện ra thỏa thuận giữa hai chúng ta."

"Cái gì?! Thảo nào cô ấy không thèm đếm xỉa tới cháu nữa. Chú trẻ, chú cũng thật là quá bất cẩn, bản thỏa hiệp đó đáng lẽ chú phải giấu cho thật kỹ, làm sao mà để cô ấy phát hiện được?"

Cố Thừa Trạch định lên tiếng đáp lại thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi!"

Cao Dương đẩy cửa bước vào: "Tổng Giám đốc, cô Helena đang làm loạn tại studio, nhất quyết không chịu chụp ảnh, cô ấy cứ một mực đòi gặp Tổng Giám đốc nói chuyện."

"Tôi biết rồi!"

Cao Dương lui ra ngoài, thuận tay đóng cánh cửa lại.

Cố Thừa Trạch nhìn Cố Cẩn Vân rồi nói: "Cậu còn ngồi đó làm gì, mau đi xem thế nào!"

"Vì sao lại là cháu? Khi nãy cháu nghe rõ ràng, người cô ta muốn gặp là chú mà."

"Chẳng phải trong bản thỏa hiệp, tôi giúp cậu tìm hiểu Lê Yến Thư thì cậu phải lo lắng việc của công ty? Giờ xảy ra chuyện này cậu đương nhiên phải đi giải quyết."

"Thế nhưng chú đã làm hỏng mọi chuyện, cũng bị Lê Yến Thư phát hiện rồi..."

Cố Thừa Trạch giơ tay ngăn Cố Cẩn Vân nói tiếp: "Đầu tiên, tôi không làm hỏng việc gì hết, rõ ràng tôi đã làm tròn nghĩa vụ của mình; Tiếp đó, trong bản thỏa thuận không hề quy định Lê Yến Thư không được biết đến nội dung thỏa thuận này. Vì thế, giờ tới lượt cậu phải thực hiện nghĩa vụ của mình."

"Chú đừng có mà cưỡng từ đoạt lý, nếu như ..."

Cố Thừa Trạch ngắt lời anh ta: "Người phụ trách hạng mục Helena là ai?"

Cố Cẩn Vân ngẩn người: "Là Lê Yến Thư."

"Helena không chịu chụp ảnh, ai là người đau đầu nhất?"

"Lê Yến Thư?"

"Nếu cậu giải quyết ổn thỏa chuyện của Helena, ai là người vui nhất?"

Cố Cẩn Vân như bừng tỉnh ngộ, từ trên ghế sofa nhảy dựng lên: "A, giống kiểu đánh du kích, cháu hiểu rồi, cháu sẽ qua đó liền!"

Cố Thừa Trạch nhìn theo bóng lưng Cố Cẩn Vân, khẽ lắc lắc đầu.

...

Tại trường quay.

Cố Cẩn Vân vừa mới đẩy cửa phòng nghỉ đi vào liền nghe thấy giọng Helena gào lên giận dữ: "Cút ra ngoài!" Ngay sau đó, có thứ gì đó từ phía đối diện bay tới đập vào mặt anh ta.

Cố Cẩn Vân cầm lên xem thì phát hiện đó là chiếc áo ngực của phụ nữ, anh ta cười khổ một tiếng rồi tiến vào trong: "Chao ôi! Ai lại khiến tiểu thư Helena của chúng ta mất vui vậy!"

Helena nhìn thấy Cố Cẩn Vân thái độ cũng ôn hòa hơn một chút, cô ta sắng giọng: "Anh đến đây làm gì?"

"Nghe nói em không được vui, anh đương nhiên phải đích thân tới xem thế nào. Sao lại chỉ có mỗi mình em? Những người khác đâu hết cả rồi?"

"Đều bị tôi đuổi đi cả rồi!"

Cố Cẩn Vân cười cười: "Em việc gì phải chấp nhặt với bọn họ? Thôi đừng giận nữa! Tức giận nhiều không tốt cho làn da, nào nào nào, ăn chút hoa quả đi đã." Vừa nói anh ta vừa bưng đĩa hoa quả từ trên bàn trà tới trước mặt Helena.

Helena nhìn chòng chọc Cố Cẩn Vân rồi bật cười: "Được đó Cố Cẩn Vân, anh từ khi nào tu luyện được tính kiên nhẫn như vậy, lại còn học được cách dỗ dành người khác. Không phải vì Lê Yến Thư chứ?"

Cố Cẩn Vân thoáng sững người rồi cũng nở nụ cười: "Không liên quan gì tới cô ấy cả, em thật biết đùa."

"Còn không chịu thừa nhận, anh nghĩ tôi mù ư?"

"Anh nói với em toàn là sự thật, vì doanh số sản phẩm của Newface lần này, anh đã phải đặt cược và ký thỏa thuận với một người. Anh phải hoàn thành chỉ tiêu bán hàng đã đặt ra. Để hoàn thành chỉ tiêu, bắt buộc phải có sự hợp tác tuyên truyền. Vì vậy, đại tiểu thư của anh ơi, em có thể giúp đỡ... coi như Cố Cẩn Vân anh nợ em một ân tình đi có được không?"

Helena nghe anh ta nói vậy liền thay đổi thái độ, cô liếc nhìn anh ta một cái rồi cười cười đứng dậy đi ra ngoài.

Đám nhân viên ngồi bên ngoài đang thở dài ngao ngán, cảm thấy hết đường xoay xở thì đột nhiên thấy Helena bước ra, ai nấy đều mừng rỡ ra mặt.

Cố Cẩn Vân dõng dạc hô to: "Mọi người chuẩn bị vào làm việc."

Đám người lập tức bận rộn chân tay.

Cố Cẩn Vân đi đến bên cạnh Lê Yến Thư đắc ý kể công: "Anh giúp em giải quyết xong rồi, định cảm ơn anh thế nào?"

Lê Yến Thư không mấy hoan nghênh nói: "Cái gì mà giúp tôi? Công ty là của nhà anh, đây chính là bổn phận của anh."

"Nếu không phải vì em, anh đã chẳng phải mất công như vậy."

"Nếu có thế thật tôi cũng không cảm kích anh đâu."

"Con người em còn có lương tâm không?"

"Anh còn dám mở miệng nói lương tâm với tôi, bây giờ tôi không có thời gian so đo với anh, nhưng tôi nhất định sẽ tính sổ với anh sau."

Cố Cẩn Vân cười: "Được, anh đợi em, anh không sợ em đến tìm anh tính sổ, anh chỉ sợ em không quan tâm gì tới anh."

Lê Yến Thư lườm anh ta một cái rồi chạy đi làm việc.

Sau khi bức ảnh quảng cáo của Helena được chính thức tung ra với quy mô lớn, cùng với các hoạt động trực tuyến khác của Newface, sản lượng tiêu thụ sản phẩm đã tăng lên một cách rõ rệt. Chỉ sau ba ngày, lượng tiêu thụ đã đạt hơn 10 triệu sản phẩm. Cố Cẩn Vân là người hưng phấn hơn cả, không thể chờ đợi đến bữa tiệc ăn mừng liền kéo tay Cố Thừa Trạch và Lê Yến Thư lên tầng thượng của công ty uống bia chúc mừng. Ba con người cùng đối diện với cảnh đêm óng ánh của thành phố, cùng nhau nâng ly.

Cố Cẩn Vân cảm thán: "Trước đây cháu không hề hay biết, hóa ra công việc cũng có thể mang đến cho con người ta niềm vui sướng đến vậy."

Cố Thừa Trạch nắm lấy thời cơ để giáo huấn: "Cảm giác đạt được thành tựu và cảm giác thỏa mãn trong công việc sẽ không thể thay thế được bằng bất cứ thứ gì. Cẩn Vân, lần này cậu đã làm rất tốt, hy vọng cậu sẽ không vì thế mà ngạo mạn, tiếp tục cố gắng, đem ..."

Lê Yến Thư cảm thấy anh đúng là người biết phá đám cảnh đẹp liền vỗ vỗ tay chế nhạo: "Cảm ơn, thầy giáo Cố, vì một bài phát biểu nhàm chán như vậy!"

Cố Thừa Trạch bất lực trừng mắt với Lê Yến Thư.

Cố Cẩn Vân cười: "Thôi được rồi, chú trẻ, ngữ điệu với ngữ khí vừa rồi của chú thật giống với thầy chủ nhiệm trước đây của hai bọn cháu. Này, em có nhớ lần ông ấy đứng trước đại hội toàn trường để động viên các học sinh trước khi vào làm bài kiểm tra bằng câu "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" không??"

Nhắc đến thời học sinh, Lê Yến Thư cũng phá lên cười, cô bổ sung thêm: "Còn có một lần cũng trước đại hội toàn trường ông ấy đứng lên phát biểu "Ông Trời trao trọng trách cho người nào thì người đó ắt phải khổ kỳ tâm chí, ..." sau đó ông ta quên mất đoạn sau. Cả hội trường im lặng chừng nửa phút chờ đợi, sau đó ông ấy nhanh trí chữa ngượng bằng câu "đoạn sau đó các em cũng đều biết hết rồi đúng không, thầy không nhắc lại nữa!"

Cố Cẩn Vân vừa ôm bụng cười vừa gật gật đầu: "Anh nhớ anh nhớ."

Cố Thừa Trạch nhìn hai người họ cười, trong lòng đột nhiên cảm thấy lạc lõng, cảm giác như bản thân mình bị cô lập, anh đành trầm mặc cúi đầu tiếp tục uống.

Lê Yến Thư phát hiện ra tâm tình của anh liền hỏi: "Này, Tổng Giám đốc, thời học sinh của anh như thế nào?"

Cố Thừa Trạch quay đầu lại nhìn cô, anh không nói gì, Cố Cẩn Vân giành trả lời trước: "Chú ấy à, danh hiệu "học sinh ba tốt" cũng không đủ để hình dung về thời học sinh của chú ấy đâu, cứ mỗi lần đại hội khen thưởng toàn trường vào cuối học kỳ, chú ấy còn chẳng được ngồi yên một chỗ, cứ hết lần này tới lần khác phải chạy lên sân khấu nhận phần thưởng."

Lê Yến Thư tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ: "Oa! Hóa ra anh ta chính là "con nhà người ta" trong truyền thuyết đấy ư, thật lợi hại quá đi!" ngay sau đó cô lại tiếp tục trêu chọc anh "Vậy chắc ở trường có nhiều cô theo đuổi anh lắm nhỉ, tất cả các bạn nữ trong lớp đều thích anh chứ?"

Cố Thừa Trạch cười nhạt: "Tôi không bao giờ bị tình cảm của người khác chi phối."

Cố Cẩn Vân đứng bên cạnh tiếp lời: "Thật vậy, chú trẻ rất được lòng các bạn nữ trong lớp, có lần có một cô gái học cùng lớp gửi cho chú ấy một bức thư tình, kết quả là người ta tên gì chú ấy cũng không thèm nhớ."

Lê Yến Thư đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác: "Không phải chứ? Anh tàn nhẫn vậy ư?"

"Bởi vì mấy loại thư tình đó chú ấy căn bản là không hề đọc qua."

"Tổng Giám đốc, anh thích người con gái như thế nào?"

Cố Thừa Trạch quay đầu tặng cô một ánh mắt vô hồn rồi tiếp tục ngửa đầu uống một ngụm bia.

"Chắc anh không thích đàn ông chứ?"

Cố Thừa Trạch vừa nghe xong câu này liền sặc bia, anh ho dồn dập.

Cố Cẩn Vân và Lê Yến Thư cũng phá lên cười haha.

...

Lượng tiêu thụ sản phẩm của Newface tiếp tục tăng cao, trong đó không thể không kể tới công lao của Cố Cẩn Vân với vai trò là giám đốc điều hành. Khi Cố Thừa Trạch báo cáo cho Cố phu nhân về kết quả kinh doanh của công ty và thái độ thể hiện của Cố Cẩn Vân, bà không thể hài lòng hơn.

"Lần này Cẩn Vân đúng là đã thể hiện rất tốt, không chịu thua kém ai, ta rất hài lòng."

"Con tin là cậu ấy đã cảm nhận được niềm vui trong công việc, gần đây biểu hiện của cậu ấy rất tích cực, thậm chí đã bắt đầu chịu tìm tòi nghiên cứu thị trường, còn có ý thức tự lên kế hoạch tiêu thụ cho quý tiếp theo nữa."

"Nó cũng mới chân ướt chân ráo bước vào thương trường thôi, còn phải học hỏi rất nhiều thứ, con nhất định phải giúp đỡ nó."

"Con biết rồi ạ."

"Việc này con đã làm rất tốt."

"Đây là phận sự của con."

"Buổi nghi thức bổ nhiệm nó lần trước, Cố Cẩn Vân không chịu tham gia, ta muốn mượn công trạng lần này tổ chức lễ nhậm chức chính thức cho nó, vừa để cho nó có ý thức về trọng trách của mình, vừa là để cho nó cảm nhận được nó là nhân vật chính trong thành công lần này, dù sao nó sau này cũng chính là chủ nhân của Thịnh Hồng."

"Ý tưởng này thật không tồi."

"Vậy việc này ta giao cho con hoàn toàn phụ trách."

"Được ạ."

Cố Thừa Trạch rời khởi Cố gia, về đến công ty, khi anh đem chuyện này nói với Cố Cẩn Vân, anh ta lại tỏ ra không mấy vui vẻ.

"Cái gì mà lễ nhậm chức?"

"Đây là ý của Chủ tịch, cũng là để ghi nhận thành quả công việc của cậu."

"Cháu ghét nhất là mấy cái lễ nghi phiền phức, ngoài kia còn ai mà không biết thân phận của cháu?"

"Đúng vậy, ngoài kia ai cũng biết cậu là một chàng công tử phong lưu phóng khoáng! Đã đến lúc để cho công chúng ghi nhận mặt còn lại của cậu, cả tài hoa và năng lực đều không thua kém bề ngoài."

Cố Cẩn Vân bật cười: "Cháu sẽ không bị chú thuyết phục đâu, gần đây cháu đã đủ phiền não rồi."

"Có ngày nào cậu không cảm thấy phiền? Đấy là vì trước đây cậu quá rảnh rỗi."

"Lê Yến Thư cô ấy không thèm đếm xỉa đến cháu nữa."

"Cậu giúp cô ấy thu xếp ổn thỏa vụ Helena, cô ấy vẫn không chịu tha thứ ư?"

"Tha thứ cho cháu cũng có ích gì? Cháu muốn cô ấy trở thành bạn gái của cháu cơ!"

"Xin lỗi, cái này tôi không giúp được cậu, cũng không nằm trong phạm vi thỏa thuận của chúng ta."

"Chú không thể giúp cháu nghĩ cách gì được sao? Việc này liên quan đến hạnh phúc trọn đời của cháu, quan trọng hơn lễ nhậm chức kia rất nhiều."

"Tôi có là bố của cô ta cũng không thể can thiệp nổi vào đời sống tình cảm của cô ta được."

Cố Cẩn Vân bắt đầu dở trò ăn vạ: "Cháu không biết, nếu Lê Yến Thư không chấp nhận làm bạn gái của cháu thì cháu nhất quyết không có mặt trong buổi lễ nhậm chức này."

Cố Thừa Trạch chán nản: "Cậu còn dám đứng đây ngang nhiên giở thói lưu manh với tôi."

"Cháu mà không tới lễ nhậm chức, thử xem chú sẽ ăn nói với bà thế nào."

"..."

Cố Thừa Trạch nhíu mày, khoanh hai tay trước ngực, bất lực nhìn chòng chọc Cố Cẩn Vân.

Cố Cẩn Vân nghĩ nghĩ một lát rồi cười: "Chú trẻ, gần đây cô ấy không để ý đến cháu, hay là chú giúp cháu hẹn cô ấy ra ngoài một lần?"

Cố Thừa Trạch nghiến răng nghiến lợi không nói nên lời.

"Một lần này nữa thôi, được không chú?" Cố Cẩn Vân chuyển sang nũng nịu, thậm chí lay lay cánh tay Cố Thừa Trạch.

Cánh tay của Cố Thừa Trạch bị Cố Cẩn Vân lay qua lay lại, anh thẳng tay hất tay Cố Cẩn Vân ra: "Thật sự đây là lần cuối?"

Cố Cẩn Vân lập tức giơ ngón tay xin thề: "Cháu hứa!"

Cố Thừa Trạch lạnh lùng nhìn Cố Cẩn Vân rồi phất phất tay ý muốn anh ta lui ra ngoài. Sau đó, Cố Thừa Trạch gọi Cao Dương tới, đem chuyện Chủ tịch muốn tổ chức lễ nhậm chức cho Cố Cẩn Vân nói với Cao Dương, Cao Dương sau khi nghe xong liền xin chỉ thị một số vấn đề rồi lui ra ngoài chuẩn bị. 

...

~The end of chap 43~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top