Chương 41: Ai đội mưa đi tìm cô?

Phía sau viện bảo tàng mỹ thuật có một con ngõ nhỏ, trong đó có rất nhiều hàng quán đặc sắc, ẩn thân trong những ngôi nhà cổ dưới từng bóng cây lớn xanh tươi rợp mát. Cô đi dạo quanh được khoảng nửa tiếng đồng hồ thì bắt đầu có những hạt mưa tí tách rơi, cô liền chạy sang bên đường vẫy một chiếc xe để trở về, trên đường về nhà mưa đã rơi rất lớn. Xe đến dưới lầu, cô chạy một mạch vào trong mà vẫn không tránh khỏi bị ướt.

Cô đi vào phòng khách và phát hiện cửa sổ thư phòng vẫn mở, gió thổi lớn khiến tấm rèm cửa sổ bay phần phật, đã ướt hơn phân nửa. Cô vội vàng chạy vào thư phòng kiểm tra thì thấy giấy tờ văn kiện trên bàn sách đã bị thổi tung khắp nơi. Đầu tiên cô chạy đến đóng chặt cửa sổ trước, sau đó mới đi thu dọn giấy tờ vương trên mặt đất.

Cô sắp xếp lại tập tài liệu rồi cẩn thận đặt lên mặt bàn, đang định đi ra ngoài thì đột nhiên quay người lại, cô rút ra một tờ giấy từ trong tập tài liệu rồi chăm chú đọc, sắc mặt cũng dần dần biến đổi.

Nửa tiếng sau, Cố Thừa Trạch về tới nhà, anh tinh ý phát hiện Lê Yến Thư ngồi ở ghế sofa với sắc mặt lạnh lùng khác lạ, cũng đúng lúc cô ngước lên nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh.

Cố Thừa Trạch cảm nhận được có điều gì bất thường bèn hỏi: "Sắc mặt dọa người như vậy, xảy ra chuyện gì rồi?"

Lê Yến Thư lạnh lùng đứng dậy, đưa một tờ giấy ra trước mặt Cố Thừa Trạch hỏi: "Đây là cái gì?"

Cố Thừa Trạch nhận lấy tờ giấy từ tay cô, sắc mặt anh thoáng thay đổi, anh chỉ im lặng.

"Thỏa thuận giữa anh và Cố Cẩn Vân, tại sao lại dính dáng đến tôi?"

"Chỉ là một thỏa thuận riêng tư, không nói lên điều gì."

"Không nói lên điều gì?" Lê Yến Thư gần như nổi khùng "Anh làm vậy là đang bán đứng tôi! Anh có từng nghĩ tới cảm xúc của tôi không?"

"Cái này là bởi vì tôi dám chắc Cố Cẩn Vân sẽ không làm hại cô nên mới đồng ý làm bản thỏa thuận này với cậu ta."

"Cứ coi như Cố Cẩn Vân không làm tổn hại gì tới tôi, nhưng cậu ta đã làm cuộc sống của tôi rối mù lên, anh thu thập thông tin cá nhân của tôi rồi nói cho người khác biết, như vậy anh cũng đã mắc tội xâm phạm đời tư của tôi rồi, tôi có quyền kiện anh."

"Kiện tôi? Có phải cô đang chuyện bé xé ra to không đấy?"

Lê Yến Thư càng tức giận hơn nữa: "Chuyện bé xé ra to ư? Giờ tôi cũng đem mọi chuyện ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt thường ngày của anh nói hết cho người khác biết, đến khi đó xem anh có cảm thấy như không có gì được không?"

"Cái này còn phải tùy xem cô nói cho ai biết. Cố Cẩn Vân trước sau luôn thật lòng với cô, cũng chỉ là có ý tốt ..."

"Ý tốt hay xấu phải do chính tôi tự mình phán đoán."

"Cô quá nhạy cảm rồi, phòng bị tâm lý quá kỹ càng, đây cũng có thể coi là một khiếm khuyết trong tính cách của ..."

"Anh mới là cái đồ có khiếm khuyết về tính cách, cả nhà anh đều có khiếm khuyết trong tính cách."

"Sao cô phải khiêu khích đến người nhà tôi?"

"Rõ ràng chính anh khiêu khích tôi trước."

"Nhưng tôi không hề công kích đến người thân của cô."

"Đó là bởi vì anh căn bản là không có người thân."

Cố Thừa Trạch sững sờ, anh lặng thinh.

Lê Yến Thư cũng cảm thấy mình hơi quá lời rồi nhưng cô nhất quyết không chịu xin lỗi: "Anh đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!"

Cố Thừa Trạch: "Đây là nhà tôi."

Lê Yến Thư nhất thời nghẹn lời, cô lặng im một lát rồi đứng dậy, đem tờ thỏa thuận ném lên người anh, cô cả giận nói: "Được, vậy thì tôi đi!"

Cố Thừa Trạch trơ mắt nhìn cô tức giận vung mạnh cánh cửa đi ra ngoài, bất giác càu nhàu: "Chẳng thể hiểu nổi, mình có đuổi cô ta đi đâu." Lê Yến Thư tức tối chạy qua nhà David trút bầu tâm sự: "Anh biết không? Anh ta và Cố Cẩn Vân đã cùng nhau ký kết một bản thỏa thuận, trong đó lấy thông tin đời tư của tôi ra để giao dịch. Ôi trời, bình thường suốt ngày làm ra vẻ thanh niên mẫu mực, con người đạo đức, hở ra là giáo huấn tôi ngay, kết quả thật không ngờ lại làm ra những chuyện bỉ ổi vô sỉ này ..."

Lê Yến Thư ôm một cục căm phẫn trong lòng, David thấy vậy liền cười cười đưa cho cô một lon bia, cô nhận lấy tu một hơi "ừng ực ừng ực", lại tiếp tục quở trách Cố Thừa Trạch, còn David đóng vai người lắng nghe vô cùng tận tâm.

Cố Thừa Trạch đứng bên cửa sổ nhìn trời mưa bên ngoài, rồi lại quay người nhìn chiếc đồng hồ treo tường: Đã mười hai giờ khuya rồi. Thế mà Lê Yến Thư vẫn chưa quay về nhà. Anh vừa lo lắng vừa sốt ruột, anh gọi điện cho cô nhưng bị cúp máy. Cố Thừa Trạch giận tới nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn nắm lấy cây dù rồi chạy ra ngoài.

Lúc này, Lê Yến Thư vì uống quá nhiều bia nên cô nằm luôn trên sofa nhà David ngủ thiếp đi, mãi tới sáng hôm sau mới tỉnh lại. Cô vội nhìn giờ, gần tám giờ sáng rồi, cô vội vã về nhà tắm rửa. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa, ló đầu vào thám thính một chút, sau đó rón rén đi vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy chai nước suối đang chuẩn bị uống.

Bỗng nghe thấy chất giọng lạnh tanh của Cố Thừa Trạch vang lên: "Cuối cùng cô cũng chịu về rồi."

Lê Yến Thư sợ chết khiếp, xém chút bị sặc, cô quay người lại thì thấy Cố Thừa Trạch đang đứng ngay sau lưng nhìn cô lạnh lùng: "Tối qua cô đi đâu? Vì sao không nghe điện thoại."

"Thái độ này của anh là gì? Chuyện hôm qua tôi chưa tính sổ xong với anh đâu."

Cố Thừa Trạch gần như gào lên: "Trả lời câu hỏi của tôi!"

Lê Yến Thư chưa bao giờ thấy anh thịnh nộ đến thế nên không dám làm càn nữa, cô thành thật trả lời: "Tôi uống rượu thế là ngủ luôn ở nhà David, không nghe thấy tiếng điện thoại."

Cố Thừa Trạch giận dữ đến cực điểm: "Cô dám ngủ lại ở nhà một người đàn ông xa lạ, lại còn uống say khướt, Lê Yến Thư, cô rốt cuộc còn có não không, cô có còn là phụ nữ không? Cô có ý thức được hành vi này của cô là hết sức ngu xuẩn không? Cô đã bao giờ được giáo dục một người phụ nữ tối thiểu phải có những phẩm chất gì chưa? Chẳng có tí tự trọng nào, cũng không tự yêu lấy bản thân mình. Tôi đúng là điên rồi nên mới lo lắng cho cô như vậy."

Lời nói của Cố Thừa Trạch khiến Lê Yến Thư phát điên, cô cũng to giọng không kém anh: "Đúng thế, tôi không có giáo dục, không biết tự trọng, không biết yêu bản thân mình, nhưng mà có liên quan gì tới anh?"

Cố Thừa Trạch tức tối: "Cô ở trong nhà của tôi tức là có liên quan tới tôi rồi."

Lê Yến Thư hằn học nhìn anh một lúc rồi quay người bỏ đi ra ngoài.

"Cô đi đâu?"

"Không cần anh lo."

Cố Thừa Trạch cười lạnh: "Ngoài việc bỏ nhà đi, cô còn làm được việc gì khác nữa?"

Lê Yến Thư tức giận đóng sầm cánh cửa rồi chạy tới cửa hàng tiện lợi mua một chiếc bánh sandwich cùng một chai nước giải khát từ trên kệ hàng, sau đó mang tới quầy thanh toán: "Tôi thanh toán bằng điện thoại được không? Tôi không mang tiền mặt."

Nhân viên thu ngân mặt không cảm xúc: "Được, vui lòng quét mã QR."

"Đợi một chút."

Lê Yến Thư lấy điện thoại ra và lấy mã QR. Màn hình điện thoại của cô chính là ảnh của cô. Gương mặt vô cảm của nam nhân viên kia vừa nhìn thấy ảnh cô thì đột nhiên thay đổi sắc mặt, hoàn toàn sững sờ.

Lê Yến Thư mở mã QR lên rồi đưa điện thoại cho nhân viên thu ngân liền phát hiện mình đang bị nhìn trân trân, cô hơi thảng thốt nhưng sau đó nhanh chóng ý thức được sáng nay mình vẫn chưa đánh răng rửa mặt, liền vội vàng dùng tay cào cào qua mái tóc vừa nói: "Phiền anh làm nóng bánh sandwich cho tôi."

Nhân viên thu ngân quét mã xong thì quay sang làm nóng bánh sandwich, nhưng vẫn không quên ngoảnh đầu lại quan sát cô.

Lê Yến Thư cảm thấy vô cùng kỳ lạ nên đánh tiếng hỏi: "Mặt tôi có nhọ à?"

Nhân viên thu ngân cười gượng: "Không có. Chỉ là, tối qua có một anh chàng cầm bức ảnh tới đây tìm cô."

Lê Yến Thư ngây người: "Không phải chứ? Cô chắc chắn là tìm tôi không?"

Nhân viên thu ngân gật gật đầu: "Hôm qua tôi trực ca đêm, trời mưa rất to nên không có khách mấy, hơn nữa anh ta cầm theo bức ảnh, giống hệt hình nền điện thoại của cô." Dứt lời, anh ta liền đưa túi bánh sandwich và chai nước cho cô.

Lê Yến Thư vô hồn đón lấy túi đồ của mình, ra khỏi cửa hàng cô thầm nghĩ: "Lẽ nào Cố Thừa Trạch đi tìm mình?" Nghĩ đi nghĩ lại một chút, "Anh ta có lòng tốt như vậy ư?" cô nghĩ kỹ hơn chút nữa, "Nhưng mà ngoài anh ta ra làm gì còn ai nữa nhỉ?"

Lê Yến Thư vừa đi vừa tự vấn, vừa bóc gói bánh sandwich, bắt đầu ăn. Bên vệ đường, có một nhân viên vệ sinh đang lượm rác. Lê Yến Thư bèn đi đến định vứt rác.

Nhân viên vệ sinh nhìn thấy cô bỗng thốt lên: "Này, cô gái, đúng là cô rồi."

Lê Yến Thư quay đầu lại nhìn vô cùng ngạc nhiên: "Cô à, cô quen cháu ư?"

Người nhân viên vệ sinh mỉm cười: "Tối hôm qua có một chàng trai cao cao gầy gầy, rất đẹp trai, đội mưa tới đây tìm cô."

Lê Yến Thư há hốc miệng vì kinh ngạc.

Cô nghĩ tới nghĩ lui vẫn nghĩ không thông, một Cố Thừa Trạch thường ngày vẫn hay bắt bẻ cô, rồi còn mắc thêm các bệnh ưa sạch sẽ, mà cũng bất chấp trời mưa chạy ra ngoài tìm cô, mà chính cô cũng tự ý thức được bản thân mình đâu có quan trọng đến thế! Thế nhưng không biết làm sao, việc này khiến cô có cảm giác như mình đang mắc nợ Cố Thừa Trạch.

Cô nghĩ nghĩ một lúc rồi chạy lại cửa hàng tiện lợi mua thêm một phần bữa sáng, sau đó đi về nhà. Khi vừa về tới dưới lầu thì bắt gặp Cố Thừa Trạch tay xách cặp đi xuống, Lê Yến Thư vừa nhìn thấy anh liền vội vàng tươi cười chạy tới.

Cố Thừa Trạch trông thấy cô thì làm ra vẻ không thèm quan tâm, mặt không biểu lộ cảm xúc đi về chiếc xe của mình.

Lê Yến Thư chạy đến chào đón anh, đưa túi nhựa lên trước mặt anh lấy lòng: "Tôi vừa đi mua đồ ăn sáng về, tôi có mua cho anh một phần này."

Cố Thừa Trạch mặt lạnh tanh, không thèm nhìn lấy một cái, anh tiến đến mở cửa xe ngồi vào trong, đang định đóng cửa lại thì Lê Yến Thư chạy đến một mực giữ chặt cánh cửa: "Được, tôi biết đêm qua tôi không về nhà đã khiến anh lo lắng rồi. Bữa sáng này coi như tôi xin chịu phạt, anh nhận lấy đi, coi như chúng ta làm hòa."

Cố Thừa Trạch không thể kiên nhẫn thêm với cô nữa, anh lạnh lùng đẩy tay cô ra, bữa sáng trong tay cô theo đà cũng bị hất ra, rơi xuống đất.

Lê Yến Thư hoàn toàn sững sờ.

Cố Thừa Trạch thừa cơ đóng cửa xe lại, tiếng khởi động xe vang lên dứt khoát, chiếc xe sau đó phóng vụt đi.

Lê Yến Thư với bản tính ý chí quật cường, một khi cô đã muốn xin lỗi ai đó mà người đó không chấp nhận cũng không được.

...

~The end of Chương 41~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top