Chương 38: Người phụ nữ trong nhà chú trẻ

"Lê Yến Thư, sao em lại ở đây?"

Lê Yến Thư đờ người mất ba giây, cô cười trừ hai tiếng rồi bắt đầu phát huy năng lực nói liều của mình: "Tôi á, haha, tôi đến để báo cáo công việc."

Cố Thừa Trạch nghe thấy cô nói dối trắng trợn, không nhịn được quay sang trừng mắt lườm cô.

Cố Cẩn Vân ánh mắt lạnh như băng, ngữ khí cũng lạnh lùng: "Báo cáo công việc gì mà phải mặc đồ ngủ và mang mặt nạ?"

Lê Yến Thư cúi xuống nhìn bộ đồ ngủ trên người mình, cả người buông thõng vì đuối lý, cô không còn biết phải chống cự thế nào ngoài im lặng, tấm mặt nạ cũng từ từ trượt xuống.

Cố Cẩn Vân nhìn Cố Thừa Trạch: "Thế nên, người phụ nữ ở trong nhà chú chính là cô ấy?"

Cố Thừa Trạch thở dài: "Vào đây nói chuyện đã."

Anh đi qua trước mặt Lê Yến Thư tới cửa kéo Cố Cẩn Vân vào trong, nhưng Cố Cẩn Vân lại bất ngờ đẩy tay vào ngực anh.

Lê Yến Thư há hốc miệng kinh ngạc.

Cố Thừa Trạch bị đẩy lùi lại mấy bước, Cố Cẩn Vân thừa thế xông lên giương giương nắm đấm. Cố Thừa Trạch dùng một tay nhanh chóng tóm lấy nắm đấm của cậu ta rồi nghiêm nghị quát: "Đừng có làm loạn! Sự tình không như cậu nghĩ đâu."

Cố Cẩn Vân giận dữ rống rít lên: "Tôi đã tận mắt nhìn thấy rồi!"

Lê Yến Thư nghe thấy âm lượng bất bình thường của cậu ta bèn vội vàng chạy ra đóng cửa lại, sau đó quay người lại mắng: "Anh nhìn thấy cái gì? Tôi chỉ tạm thời sống nhờ ở đây, giữa hai chúng tôi không có gì hết."

Cố Cẩn Vân tỏ ra ngờ vực nhìn bọn họ: "Thật ư?"

"Đương nhiên là thật, chỉ có cái đầu anh là toàn đoán mò linh tinh."

Thần sắc Cố Cẩn Vân cũng dần trở nên ấm áp hơn.

Lê Yến Thư theo sau Cố Cẩn Vân vừa nói: "Nhưng mà, cứ coi như giữa tôi và anh ta có gì đi chăng nữa, thì cũng có liên quan gì tới anh chứ ..."

Sắc mặt Cố Cẩn Vân lập tức khẩn trương trở lại: "Các người ..."

Cố Thừa Trạch bèn lên tiếng ngăn chặn Lê Yến Thư: "Được rồi, cô đừng có thêm dầu vào lửa, sự tình là thế này ..."

Anh đem toàn bộ sự tình vì sao Lê Yến Thư lại ở trong nhà mình từ đầu chí cuối kể lại cho Cố Cẩn Vân.

Cố Cẩn Vân nghe xong như vẫn chưa hết hoài nghi: "Nếu đã là như vậy, tại sao bấy lâu nay chú không nói với cháu một tiếng?"

Cố Thừa Trạch vớ lấy chiếc gối tựa lưng trên sofa lên: "Sự tồn tại của cô ta với cái gối tựa này không khác nhau chút nào, lẽ nào trong nhà tôi có thêm món đồ nào tôi cũng phải kể hết cho cậu?"

"Gối tựa?" Lê Yến Thư nghe đến đây lập tức quay đầu lườm Cố Thừa Trạch.

Cố Cẩn Vân vẫn không thỏa mãn tiếp tục hỏi: "Nhưng mà chiếc gối này trước kia từng là của cháu, giờ nó chạy tới ở trong nhà chú thì chú cũng nên nói với cháu một câu chứ?"

"Ê!!!" Lê Yến Thư lại quay sang trừng mắt với Cố Cẩn Vân.

"Anh ..."

"Hai người đủ rồi đấy!" Lê Yến Thư tức giận cắt ngang hai người họ, "Coi thường phụ nữ chính là biểu hiện của sự vô văn hóa."

Cố Thừa Trạch liếc nhìn cô một cái: "Xin lỗi, tôi chỉ muốn lấy một ví dụ đơn giản để giải thích cho rõ ràng."

Cố Cẩn Vân tiếp lời: "Anh chỉ là thuận ý nói theo chú ấy."

Lê Yến Thư trừng mắt với Cố Cẩn Vân: "Anh không chỉ coi thường phụ nữ, mà còn ngang nhiên nói phụ nữ là của riêng mình. Tôi nói cho anh biết, tôi xưa nay chưa bao giờ là của anh cả."

Cố Cẩn Vân hoàn toàn mù mờ: "Nhưng chính xác là em đã từng là bạn gái của anh mà."

"Tôi từng là bạn gái của anh và tôi là của anh là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, tôi đang rất bực mình, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh, anh mau về đi!" Lê Yến Thư tức giận vừa nói vừa đứng dậy kéo Cố Cẩn Vân lên rồi đẩy ra cửa.

Cố Cẩn Vân bị cô dứt khoát kéo dậy rồi bị đẩy một mạch ra cửa, liên mồm giải thích: "Anh chỉ giả dụ thôi mà, em đừng giận nữa!"

Cố Thừa Trạch nhìn ra được ý đồ của Lê Yến Thư, cố gắng nén cười.

Cố Cẩn Vân bị đẩy ra tới cửa bèn hô to: "Đợi một chút! Anh còn chưa làm rõ ràng chuyện này, làm sao có thể đi được."

Cậu ra lại chạy thoắt vào trong, vừa đặt mông xuống ghế sofa hằm hằm nhìn Cố Thừa Trạch.

Cố Thừa Trạch giang tay: "Chẳng phải tôi vừa giải thích quá rõ ràng rồi sao? Tôi bất đắc dĩ mới phải chứa chấp cô ta, tôi và cô ta trong sạch, không hề phát sinh chuyện gì."

"Thế nhưng, rõ ràng trước đây chú từng thừa nhận cô ấy rất xinh đẹp, hai người còn sớm chiều ở bên nhau trong suốt một thời gian như thế, lẽ nào chú không hề có chút cảm giác nào với cô ấy?"

"Không có."

"Một chút xíu tình cảm cũng không có ư?"

"Cái này ..."

Lê Yến Thư không nhịn nổi nữa: "Uây, các người tranh luận nhau chuyện này ngay trước mặt tôi có hợp lý không?"

Cố Cẩn Vân mở to hai mắt trừng trừng nhìn Cố Thừa Trạch, cả hai người đàn ông đều không để ý đến Lê Yến Thư.

Cố Thừa Trạch trầm ngâm một lát rồi nói: "Cũng không thể nói một chút cảm tình cũng không có."

"Cháu biết mà!!!!" Cố Cẩn Vân như muốn hét lên.

"Tôi đối với cô ta cũng có chút thương hại."

"Thương hại?" Lê Yến Thư cảm thấy mình vừa bị xúc phạm.

"Sao nào?" Cố Thừa Trạch nhìn cô khó hiểu, "Thương hại cũng là một đức tính tốt."

Lê Yến Thư tức tối nhìn chằm chằm Cố Thừa Trạch.

Cố Cẩn Vân lại hỏi Lê Yến Thư: "Vậy em đối với chú ấy thì sao? Có phải cũng có cảm tình rồi phải không?"

Lê Yến Thư rời ánh mắt hình viên đạn từ Cố Thừa Trạch sang Cố Cẩn Vân.

Cố Thừa Trạch liếc Lê Yến Thư một cái rồi thay cô đáp: "Tôi cảm thấy, tình cảm của cô ta đối với tôi đó là ân tình. Rốt cuộc thì tôi đã chấp nhận cho cô ta ở nhờ, những ai hiểu chuyện đều có cảm giác này."

Lê Yến Thư biết mình đang bị chế giễu bèn thuận thế tiếp lời: "Đúng vậy đúng vậy, ân tình của anh đối với tôi đúng là chất cao hơn trời, tôi chỉ hận một nỗi không thể lấy thân mình báo đáp..."

"Cái gì?" Cố Cẩn Vân lập tức nhảy dựng lên chỉ chỉ vào hai người còn lại: "Các người, các người đã ..."

Cố Thừa Trạch ý thức được Lê Yến Thư bắt đầu bật công tắc ăn nói ba hoa liền vội vàng thanh minh: "Cô bớt ăn nói hàm hồ lại, Cẩn Vân, cậu đừng nghe cô ta nói linh tinh, cô ta đang nói dối, tần suất cô ta nói dối cũng như việc đắp mặt nạ của cô ta, bình quân mỗi ngày chí ít ba lần."

Cố Cẩn Vân càng giận hơn: "Chú còn biết rõ một ngày cô ấy đắp mặt nạ bao nhiêu lần?"

"Nói tóm lại cậu vẫn tuyệt đối không chịu tin? Cô ta miệng lưỡi dẻo quẹo, chẳng bao giờ nói đúng sự thật." Cố Thừa Trạch quay đầu nhìn Lê Yến Thư, "Này! Cô cũng thấy tình hình giờ ra sao rồi, cứ ở đó mà ba hoa chích chòe."

Lê Yến Thư hừ lạnh một tiếng, cô im lặng một lát rồi quyết định vẫn phải lấy đại cục làm trọng, cô quay sang nói với Cố Cẩn Vân: "Khi nãy đúng là tôi nói dối, tôi và anh ta chỉ là quan hệ sếp và nhân viên, chủ trọ và khách trọ, hoàn toàn không có quan hệ thầm kín nào khác. Nếu anh ta có tuyên bố chuyện này ra ngoài thì chúng tôi cũng không thể trở thành bạn bè được, bởi tôi không bao giờ có cảm hứng với loại đàn ông quá ưa sạch sẽ và thường hay xoi mói người khác như thế."

Cố Thừa Trạch không vui: "Cô ghét tôi như vậy ư? Cô dọn ra ngoài được rồi đấy."

Lê Yến Thư cười lạnh: "Tôi ghét anh không có nghĩa tôi cũng ghét nhà của anh."

"Cô còn không biết xấu hổ, từ khi cô dọn tới nhà tôi, cô nhìn xem nhà tôi có giống như cái bãi rác không, mọi thứ loạn tùng phèo hết cả lên!"

"Nhà ở chứ có phải thư viện đâu, cứ phải ngăn nắp gọn gàng quá để làm gì? Anh nghĩ anh là người máy à?"

Cố Thừa Trạch nói không lại cô bèn nổi giận: "Lê Yến Thư! Tôi cho cô ở nhờ không phải là để cô ở đây cãi nhau tay đôi với tôi. Căn cứ theo hợp đồng thuê phòng, bây giờ cô im miệng cho tôi."

Lê Yến Thư im bặt.

Cố Cẩn Vân đứng ngoài quan sát hai người họ đối chọi gay gắt nãy giờ, đột nhiên bật cười: "Chú trẻ, không ngờ chú cũng có ngày này."

Cố Thừa Trạch ánh mắt sắc bén nhìn về phía cậu ta: "Cậu cũng im đi!"

Cố Cẩn Vân cũng không dám chế giễu anh nữa, khẽ di chuyển con ngươi nhìn sang Lê Yến Thư rồi làm cái mặt quỷ.

Lê Yến Thư khịt khịt mũi.

Cố Thừa Trạch ra lệnh trục khách: "Cậu có thể đi được rồi."

Cố Cẩn Vân vẫn mặt dày hỏi tiếp: "Tối nay cháu ngủ lại được không?"

Cố Thừa Trạch lạnh tanh: "Không được!"

Cố Cẩn Vân nhìn biểu lộ của anh không giống như có thể thương lượng, cậu ta nghĩ nghĩ một lát rồi nói: "Được thôi, nhưng chú phải nhớ kỹ, cháu tuy người không ở đây, nhưng cháu vẫn sẽ dõi theo hai người để xem hai người làm cái gì."

Cố Thừa Trạch bực bội phất phất tay, ý muốn cậu ta nhanh chóng ra khỏi nhà.

Cố Cẩn Vân xoay người đi ra cửa, đi được nửa đường đột nhiên quay người lại.

Ánh mắt của Cố Thừa Trạch lập tức bắn ra tia hàn khí bức người.

Cố Cẩn Vân vội vàng thanh minh: "Điện thoại của cháu, lúc nãy cháu mới bỏ ra."

Cậu ta đi vào trong, cầm chiếc điện thoại từ trên ghế sofa lên rồi rời đi.

Cố Thừa Trạch đi tới nhanh tay khóa trái cửa lại rồi quay đầu nhìn Lê Yến Thư bực dọc nói: "Đầu óc cô có vấn đề à? Tình hình đó mà cô còn ăn nói lung ta lung tung rồi kích động cậu ta?"

Lê Yến Thư căn bản không thèm để ý đến anh, cô cứ thế đi thẳng về phòng, Cố Thừa Trạch định xông tới thì bị cô cho ăn ngay một cái sập cửa "sầm" một cái.

Anh bất lực ngửa mặt lên trời cố gắng nén giận. 

...

~The end of chap 38~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top