Chương 36: Nguyên nhân chia tay năm đó
Tin tức Lê Yến Thư được rửa oan sau đó nhanh chóng được lan khắp các phương tiện truyền thông đại chúng. Hạ Mộng tới Thịnh Hồng tìm cô hy vọng có thể thuyết phục cô quay về Hàn Thị thì lại bị cự tuyệt một lần nữa. Hạ Mộng một mực lầm tưởng căn nguyên là do cô chưa quên được tình cũ Cố Cẩn Vân nên mới nhất nhất ở lại Thịnh Hồng chờ đợi. Lê Yến Thư khóc dở mếu dở khi nghe bà ta nhắc đến điều này, cô chẳng buồn giải thích, chỉ là cô không ngờ được rằng Hạ Mộng lại đích thân mời Cố Cẩn Vân tới nhà mình chơi.
Hàn Quân Dao tan làm về tới nhà thì thấy Cố Cẩn Vân đang ngồi trong phòng khách nhà mình vừa uống trà vừa chuyện trò vui vẻ với Hạ Mộng, xem ra thái độ của cả hai người đều đang rất thoải mái. Cô không giấu được vẻ ngạc nhiên bèn lên tiếng khiêu khích: "Cố Cẩn Vân, sao anh lại tới nhà tôi?"
Hạ Mộng sa sầm sắc mặt: "Con ăn nói kiểu gì thế? Cẩn Vân là khách ta mời về chơi ..."
"Cẩn Vân?" Hàn Quân Dao vừa nghe Hạ Mộng gọi Cẩn Vân một cách thân thiết như vậy trong lòng không khỏi ghê tởm, cô hậm hực bước thẳng lên lầu.
Hàn Quân Dao ngồi trong phòng càng nghĩ càng thấy tức, bèn lấy điện thoại gọi cho Lê Yến Thư châm chọc cô vì không quyến rũ được Cố Cẩn Vân nên mới phải nhờ mẹ giúp đỡ, hai mẹ con đúng là cùng một 'đức hạnh'.
Lê Yến Thư nghe vậy liền cúp điện thoại.
Nửa tiếng sau, cô có mặt tại Hàn gia.
Cố Cẩn Vân lúc đó đang ngồi vào bàn ăn của Hàn gia để dùng bữa tối, Lê Yến Thư lập tức xông tới đoạt lấy đôi đũa trong tay cậu ta ném lên bàn rồi dứt khoát lôi cậu ta ra ngoài. Cố Cẩn Vân vì bị lôi đi quá bất ngờ nên có phần lảo đảo, va vào chiếc bát rớt xuống sàn vỡ "choang" một tiếng.
Hạ Mộng đập tay xuống bàn giận dữ rồi đứng bật dậy mắng lớn: "Lê Yến Thư, con đang làm cái gì vậy?"
Lê Yến Thư không thèm để ý đến mẹ cô, một mực kéo Cố Cẩn Vân ra ngoài cửa.
Cố Cẩn Vân vẫn chưa lấy lại được ý thức nói: "Yến Thư, cô đang làm gì vậy?"
Lê Yến Thư không đáp, cô mở cánh cửa rồi đẩy cậu ta ra ngoài, sau đó dùng sức đóng sầm cánh cửa, tiếp đến cô xoay người lại nhìn chằm chằm vào Hạ Mộng.
Hạ Mộng cảm thấy quá mất mặt, mặt bà tái xanh vì giận: "Lê Yến Thư, con phát điên cái gì? Cẩn Vân là do ta mời đến mà." Dứt lời bà đẩy Lê Yến Thư một cái rồi toan mở cửa.
Lê Yến Thư lập tức túm lấy cổ tay bà rồi hét to: "Ai bắt mẹ mời cậu ta tới đây? Ai bắt mẹ mời cậu ta tới làm khách? Con đã nói với mẹ rồi, mẹ đừng có xen vào chuyện của con cơ mà."
Hạ Mộng không hiểu vì sao cô lại có phản ứng mạnh mẽ đến vậy, nhất thời cũng bị khí thế của cô lấn át.
Trên cầu thang Hàn Quân Dao nhìn xuống hai mẹ con Lê Yến Thư đầy hả hê.
Cố Cẩn Vân đang ngơ ngác vì bất ngờ bị đẩy ra ngoài, cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, vừa bước được vài bước trong hoa viên thì đột nhiên dừng lại, bất bình lẩm bẩm: "Cũng có phải tự mình tìm tới đây đâu, là do mẹ cô ta mời mình tới, cô ta dựa vào cái gì mà đuổi mình ra ngoài?"
Vừa nghĩ anh vừa định quay lại hỏi cho rõ ràng, vừa quay lại được hai bước chân thì chợt thấy Lê Yến Thư nổi giận đùng đùng từ hành lang xông ra bậc thềm phía ngoài, Hạ Mộng chạy theo sau cũng đang phẫn nộ không kém: "Con đứng lại cho mẹ!"
Lê Yến Thư hoàn toàn bỏ ngoài tai, Hạ Mộng bước nhanh lên trước kéo cánh tay cô: "Mẹ đang nói chuyện với con đấy."
Cố Cẩn Vân trông thấy dáng vẻ này của Lê Yến Thư thì vô thức lùi lại một bước, nấp sau một lùm cây, anh nghe thấy thanh âm giận dữ của Hạ Mộng: "Mẹ là chủ cái nhà này, Cố Vân Vân là khách mẹ mời tới, thế mà con dám đuổi cậu ta ra khỏi nhà trước mặt mẹ và chú Hàn, con nói xem mẹ biết giấu mặt vào đâu bây giờ? Con có hiểu phép tắc không hả?"
Lê Yến Thư cười lạnh: "Con chính là người không có phép tắc, vì thế mẹ đừng có can thiệp vào chuyện của con."
"Mẹ chỉ là mời Cố Cẩn Cân tới ăn bữa cơm, sao lại thành ra can thiệp vào chuyện của con rồi?"
"Trái đất này có biết bao nhiêu người, sao mẹ phải khăng khăng mời cậu ta tới làm khách?"
"Mẹ ... Cứ coi như mẹ muốn can thiệp vào chuyện của con đi, thì cũng là vì mẹ muốn tốt cho con. Công tử giàu có như cậu ấy, ngoài kia biết bao cô gái muốn nhòm ngó tới, con đã thích nó như vậy thì phải hành động nhanh lên chứ."
Cố Cẩn Vân nghe thấy câu này của Hạ Mộng, cả người bỗng đờ đẫn.
Lê Yến Thư chỉ muốn tức chết: "Ai nói con thích cậu ta?"
"Con một mực ở lại Thịnh Hồng chẳng phải là vì cậu ta?"
"Con ~~" Lê Yến Thư nhất thời nghẹn họng.
Hạ Mộng thấy vậy liền dịu giọng: "Mẹ mời cậu ta đến nhà chơi cũng là để mẹ có thể hiểu cậu ấy hơn, mẹ hy vọng con có thể tìm được một người đàn ông tốt có thể chăm sóc được cho con."
Lê Yến Thư cảm thấy nực cười, cô cất tiếng mỉa mai: "Mẹ nói cứ như mẹ quan tâm con lắm vậy."
"Mẹ là mẹ của con, đương nhiên quan tâm tới con."
"Không cần đâu! Bởi vì con và cậu ta tuyệt đối không thể."
"Vì sao? Mẹ thấy điều kiện về mọi mặt của cậu ta đều rất tốt."
"Có phải chỉ cần có tiền là mẹ cảm thấy mọi mặt đều rất tốt? Tiêu chuẩn của mẹ xưa nay vẫn nhất nhất không thay đổi nhỉ."
"Con đừng có khiêu khích mẹ. Cố Cẩn Vân có tiền, lẽ nào đấy là nhược điểm của cậu ấy?"
"Cậu ta có tiền không phải là nguyên nhân con và cậu ta không thể ở bên nhau, mẹ mới chính là nguyên nhân khiến con và cậu ta tuyệt đối không đến được với nhau."
"Mẹ ư?" Hạ Mộng ngẩn người.
"Đúng vậy."
Cố Cẩn Vân cũng hoàn toàn bất ngờ, không hiểu lời này của cô là có ý gì.
Hạ Mộng hỏi: "Vì sao mẹ lại biến thành vật cản đường của các con được?"
"Đó là vì sự thấp hèn và tham lam của mẹ."
"Cái gì?" Hạ Mộng tỏ ra kinh hãi, vừa đau thương.
"Bởi vì mẹ mà từ nhỏ đến lớn, con đi đến đâu cũng bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ. Chỉ cần ai đó muốn đánh con, ức hiếp con là họ sẽ lấy mẹ ra để khiêu khích. Bất luận con có cố gắng thế nào, chỉ cần người ta biết con là con gái của mẹ thì họ lập tức thay đổi thái độ. Chẳng phải mẹ vẫn luôn thắc mắc vì sao từ bé đến lớn con chẳng có một người bạn nào đó ư? Đó là bởi vì không một ông bố bà mẹ nào muốn con mình chơi chung với con, bởi vì mẹ của con là một người phụ nữ lẳng lơ hám tiền, chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác ..."
"Bốp!" Hạ Mộng không đợi Lê Yến Thư nói hết câu liền giơ tay tát cô một cái.
Lê Yến Thư trầm mặc một hồi, cô đưa tay lên khẽ xoa xoa một bên má rồi nhìn Hạ Mộng cười lạnh: "Mẹ cho rằng năm đó vì sao con một mực muốn chia tay Có Cẩn Vân? Không sai, bà nội cậu ta đã phát hiện ra thân phận của con, cho rằng con không xứng với cậu ta, thế nhưng con không sợ, bởi vì con không bao giờ dòm ngó đến túi tiền của cậu ta cả. Thế mà mẹ nói mẹ muốn tới gặp bà nội cậu ta, nên con có thể đoán trước kết quả sẽ thế nào. Con không thể để mối tình đầu của con bị biến thành một món hời thô tục. Nếu như đoạn tình cảm này đã được định sẵn là phải xóa bỏ, vậy chi bằng con tự mình động thủ trước, chí ít con còn có thể để Cố Cẩn Vân hận mình theo hướng mà con muốn, còn hơn là để mối quan hệ này bị mẹ biến thành mối giao dịch ghê tởm không hơn không kém, đó là hai cục diện hoàn toàn khác nhau."
Hạ Mộng như chết lặng, gần như đứng không vững nữa.
Cố Cẩn Vân núp sau lùm cây cũng đang hết sức bàng hoàng.
"Thật không ngờ trong thâm tâm con ... mẹ ... là người như vậy ..."
"Con cũng thật không ngờ, mẹ lại không ý thức được điều này."
Nói xong câu này Lê Yến Thư dứt khoát quay người rời đi, đầu không ngoảnh lại.
Cố Cẩn Vân nãy giờ vẫn chưa kịp sốc lại tinh thần. Anh thật không thể ngờ, năm đó Lê Yến Thư muốn cùng anh chia tay là do nguyên nhân này, anh vẫn luôn cho rằng Lê Yến Thư vì nhận tiền của bà nội nên mới một mực đòi chia tay.
...
~To be continued~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top