Chương 32: Phiếu lương có vấn đề
Ngày hôm sau Hạ Mộng xách theo ít đồ ăn nhẹ và một giỏ hoa quả tới phòng bệnh thăm Lê Yến Thư.
Lê Yến Thư vừa nhìn thấy mẹ cô thì giật mình ngồi chồm dậy: "Sao mẹ lại tới đây?"
Hạ Mộng đặt giỏ hoa quả xuống bàn, đứng từ trên cao nhìn xuống Lê Yến Thư cất tiếng cười nhạt: "Còn không phải do ta tự tìm cách tìm tới đây sao, trông chờ con nói cho ta biết à?"
"Chắc chắn là Cố Cẩn Vân cái tên miệng rộng này ..."
Hạ Mộng không đáp, bà quan sát cái chân cô rồi hỏi: "Bị thương làm sao? Nghiêm trọng không?"
"Có sao đâu mẹ, chân hơi đau một chút thôi, ngày mai được ra viện rồi, mẹ không cần bận tâm đâu."
"Ừ ta không lo, đằng nào ngày mai con cũng ra viện rồi ..." bà nói với ngữ điệu trách móc.
Lê Yến Thư không muốn đôi co với bà, cô chuyển sang chủ đề khác: "Mẹ trở về từ Bắc Kinh khi nào vậy? Bác sĩ nói tình hình của Quân Duệ sao rồi?"
Hạ Mộng cười khẩy: "Con đừng đánh trống lảng, mẹ hỏi con, giờ con ở đâu?"
Lê Yến Thư trả lời đại khái: "Nhà một người bạn."
Hạ Mộng gặng hỏi tiếp: "Bạn nào? Tên là gì?"
Lê Yến Thư bắt đầu mất kiên nhẫn: "Aiya, con nói tên mẹ cũng có biết đâu."
Hạ Mộng biết tính khí nóng nảy của cô nên cũng không hỏi thêm nữa, bà thở hắt ra rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh giường nói: "Tại sao con phải một mực chạy tới Thịnh Hồng làm việc? Con chỉ là một nhà thiết kế mà giờ đến chân mình còn phải chịu thương tích, công việc như vậy con đừng làm nữa, về công ty nhà mình làm đi con ..."
Lê Yến Thư nghe đến chướng tai, cô không nhịn nổi châm chọc vài câu: "Công ty nhà mình? Công ty nhà mình ở đâu ra vậy?"
"Con là con gái mẹ, Hàn Quân Duệ là con trai của Hàn Chí Bằng, một nửa số cổ phần của Hàn Thị đương nhiên là của mẹ rồi."
"Những lời này là nói trước mặt con, liệu mẹ có dám đứng trước mặt nói với Hàn Quân Dao?" Lê Yến Thư cảm thấy thật nực cười.
"Con ..." Hạ Mộng tức tối, một lát sau bà cũng dịu giọng: "Yến Thư, con đừng vì giận dỗi mẹ mà bỏ lỡ tiền đồ của mình được không, Thịnh Hồng có tốt mấy thì cũng là công ty của nhà người ta, ở Hàn Thị con sẽ có tương lai tốt hơn nhiều ... Trừ khi, con đến Thịnh Hồng làm là vì cậu Cố Cẩn Vân đó?"
Lê Yến Thư trừng mắt với bà, "Mẹ nói linh tinh gì thế?"
"Được rồi, mẹ không nói linh tinh nữa, thế con nói mẹ nghe, giữa con và cậu ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Con và cậu ta chẳng có chuyện gì hết, con hy vọng sau này mẹ đừng tới tìm cậu ta nữa."
Hạ Mộng còn muốn hỏi thêm, nhưng đúng lúc đó y tá bước vào nên bà không nói nữa.
Y tá đưa cho Lê Yến Thư một tờ đơn rồi cất giọng không mấy cảm tình nói: "Lê Yến Thư, ký tên vào chỗ này, nộp đủ tiền viện phí thì ngày mai có thể xuất viện."
Lê Yến Thư nhận lấy tờ đơn rồi ký tên lên đó, y tá sau đó đưa cho cô một xấp biên lai rồi đi ra ngoài.
Hạ Mộng hỏi cô: "Ra viện thì dọn về nhà chứ."
Lê Yến Thư gắt gỏng: "Mẹ đừng có quản con."
Hạ Mộng há hốc miệng không nói được gì, một lát sau bà quả quyết đứng dậy đoạt lấy xấp hóa đơn trong tay Lê Yến Thư giận dữ nói: "Thế này không được thế kia cũng không được, để mẹ đi làm thủ tục xuất viện cho con được chứ!" dứt lời bà đi thẳng ra cửa.
Lê Yến Thư nhìn theo bóng lưng bà, một lát sau cô chuyển ánh nhìn xa xăm ra phía ngoài cửa sổ, ánh mắt trùng xuống chứa đầy những tâm sự.
***
May thay vết thương của Lê Yến Thư không quá nghiêm trọng, hai ngày sau khi ra viện cô đã có thể đến công ty rồi.
Các đồng nghiệp nhìn thấy cô đều cảm thấy cô thật biết chọn ngày để quay lại làm việc, mở miệng trêu đùa: "Hôm nay là ngày công ty phát lương nên cô mới quay lại làm việc phải không?" Lê Yến Thư cũng vì thế mới nhớ ra, hôm nay đúng là ngày nhận lương thật.
Cô chạy như bay tới bàn làm việc hào hứng mở phiếu lương ra xem, thế rồi đột nhiên sắc mặt thay đổi hoàn toàn, cô hậm hực đạp ghế đứng bật dậy nghiến răng nghiến lợi hét lên ba chữ "Cố Thừa Trạch!", sau đó cầm phiếu lương lên rồi đi ngoài, đồng nghiệp ai nấy trông thái độ cô như vậy đều cảm thấy khó hiểu.
Cố Thừa Trạch đang vùi đầu trong đống tài liệu giấy tờ sau bàn làm việc, đột nhiên, cánh cửa bị đẩy vào một cách mạnh mẽ.
Sau đó là Lê Yến Thư xồng xộc bước vào phòng.
Cố Thừa Trạch ngẩng đầu lên trông thấy cô như vậy liền nhíu mày: "Đây là phòng làm việc của Tổng Giám đốc, trước khi vào bắt buộc phải gõ cửa, rốt cuộc tôi phải nói với cô bao nhiêu lần nữa cô mới hiểu?"
Lê Yến Thư nộ khí bừng bừng đem tờ phiếu lương đập "bộp" một tiếng xuống bàn làm việc của anh rồi chống hai tay lên bàn ghé sát mặt mình tới: "Tại sao phiếu lương của tôi lại toàn là số 0?"
Cố Thừa Trạch không thèm nhìn phiếu lương của cô lấy một lần, mọi sự tập trung của anh lúc này là chiếc đồng hồ trên cổ tay cô.
"Tôi đang hỏi anh đó..."
Cố Thừa Trạch đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay cô.
Lê Yến Thư giật mình: "Anh làm cái gì thế?"
Cố Thừa Trạch chẳng nói chẳng rằng, anh nhanh tay cởi dây đồng hồ khỏi tay cô. Lê Yến Thư cố thoát khỏi anh nhưng bị anh một mực túm chặt, chỉ trong tích tắc anh đã cởi bỏ chiếc đồng hồ trên tay cô xuống, nắm chiếc đồng hồ trong tay lắc qua lắc lại trước mắt cô cười lạnh: "Cô mồm miệng đầy dối trá, đến cả mẹ mình cô cũng mang ra dựng chuyện được, thế nên cô đã mất hết tín nhiệm với tôi ..."
Lê Yến Thư ngớ người: "Việc này ... việc này có liên quan gì tới đồng hồ của tôi?"
Cố Thừa Trạch nhếch miệng cười khẩy: "Chẳng phải cô luôn miệng vịn cớ không có tiền nên mới phải ở nhờ nhà tôi sao? Tôi thấy chiếc đồng hồ này cũng đáng chút tiền, chi bằng tôi giúp cô bán nó đi chắc cũng kiếm được ít tiền để cô ra ngoài thuê phòng ở?"
"Anh đùa gì vậy?" Lê Yến Thư chạy vòng qua bàn tới chỗ anh hòng đoạt lại chiếc đồng hồ về mình.
Cố Thừa Trạch vòng tay giấu chiếc đồng hồ ra sau lưng anh, mỉa mai cô: "Cô không có tiền còn bày đặt đeo chiếc đồng hồ đắt giá như vậy?"
Lê Yến Thư vừa cố kéo cánh tay anh giành lại chiếc đồng hồ vừa nói: "Không có tiền thì cũng đâu cần phải viết lên mặt cho người ta thấy, đeo một chiếc đồng hộ hiệu trên tay, thiên hạ sẽ không dám khinh thường anh ... Hơn nữa, anh đường đường là một Tổng giám đốc lại phải dùng chiêu đem đồng hồ đi bán lấy tiền có phải khiến thiên hạ nghĩ rằng Thịnh Hồng sắp phá sản đến nơi rồi không?"
Cố Thừa Trạch ngồi trên ghế xoay vài vòng, Lê Yến Thư bị mất đà trực ngã vào người anh, anh nhanh trí dùng lực đạp chân xuống nền nhà, chiếc ghế theo quán tính đột nhiên trượt nhanh ra sau, Lê Yến Thư ngã nhào như cẩu gặp bùn, cả người cô bổ nhào xuống đất "bịch" một tiếng. Cố Thừa Trạch không nhịn nổi bật cười thật lớn.
Lê Yến Thư thuận thế nằm rạp trên sàn nhà kêu lớn: "Ai yô, chân của tôi, chân của tôi lại bị thương rồi, đau chết mất ..."
Cố Thừa Trạch cười nói: "Đừng giả vờ giả vịt nữa, tôi không mắc lừa cô đâu."
Lê Yến Thư ngẩng đầu lên hằm hè nhìn Cố Thừa Trạch tức đến nghiến răng nghiến lợi, rồi cô bất ngờ đưa hai tay ra túm lấy hai chân anh, dùng sức kéo chân anh xuống thật mạnh, cả người Cố Thừa Trạch theo đó tuột từ trên ghế xuống, Lê Yến Thư cùng lúc đó nhào tới người anh, rồi thế nào mà cái đầu cô vừa vặn ghé vào đúng nửa thân dưới ngay chính giữa hai chân anh.
Vừa đúng lúc Cao Dương đẩy cửa tiến vào, bắt gặp ngay tư thế kỳ cục của hai người bọn họ, tập tài lệu trong tay Cao Dương "lạch cạch, lạch cạch" từng thứ từng thứ một rơi xuống nền nhà.
Lê Yến Thư cùng Cố Thừa Trạch đồng thời hướng mắt về cánh cửa, thấy Cao Dương như chết lặng trân trân đứng nhìn mình, vừa lắp bắp xin lỗi vừa lui nhanh ra ngoài: "Xin ... xin lỗi Tổng Giám đốc, thật xin lỗi, hai người cứ tiếp tục ..." nói đến nửa chừng, anh ta đột ngột quay người đóng thật chặt cánh cửa rồi chạy mất.
Cố Thừa Trạch nhất thời chưa hiểu chuyện gì, anh rướn thẳng người lên, lúc nay mới để ý cái đầu của Lê Yến Thư, anh chợt ngộ ra vấn đề, vội vã kéo cô đứng dậy.
Lê Yến Thư thừa cơ giật mạnh chiếc đồng hồ trong tay anh rồi nhét vào túi quần của mình.
Cố Thừa Trạch không còn tâm trí so bì với cô nữa, anh đứng dậy chỉnh lại quần áo một chút rồi ngồi về bàn làm việc, lúc này anh mới nhìn xuống tờ phiếu lương của Lê Yến Thư nói: "Phiếu lương của cô làm sao?"
Lê Yến Thư mở tờ giấy ra đưa đến trước mặt anh: "Anh nhìn đi, nhìn cho rõ mấy con số trên này."
Cố Thừa Trạch liếc xuống thật nhanh rồi ngẩng đầu lại nhìn cô: "Tôi nhìn rõ rồi, không vấn đề gì cả."
Lê Yến Thư giận dữ: "Không vấn đề gì? Tôi làm việc vất vả hơn một tháng trời, vậy mà một xu cũng không có."
Cố Thừa Trạch bèn mở ngăn kéo lôi ra một tờ hóa đơn ném xuống trước mặt cô.
Lê Yến Thư cầm lên xem một lát, là hóa đơn thu tiền của Trung tâm thương mại.
"Cái này thì có liên quan gì tới tôi?"
"Cô xem kỹ một chút, đây chính là hóa đơn hai bộ váy lần trước cô lấy từ quầy thời trang ..."
Lê Yến Thư trố mắt cầm tờ giấy lên đọc kỹ lại một lượt, cuối cùng cũng nhớ ra ngày hôm đó, khuôn mặt trở nên vô cùng khó coi.
Cố Thừa Trạch vui vẻ hưởng thụ thái độ này của cô, anh nhếch miệng cười: "Cô cũng mau quên nhỉ."
"Nhưng mà ... hai bộ váy đó, hôm đó rõ ràng anh nói, hóa đơn cứ đưa cho anh đó sao ..."
"Không sai, đúng là tôi nói hóa đơn cứ đưa cho tôi - - là để tôi giúp cô giữ cẩn thận, chứ tôi không hề nói sẽ thay cô trả tiền!"
Lê Yến Thư thở hồng hộc vì tức: "Anh ... đồ hèn hạ!"
Cố Thừa Trạch cười nhạt: "Hèn hạ? Sao cô lại không nói bản thân mình quá tham lam nhỉ? Cô chẳng phải người phụ nữ của tôi, tôi vì lý do gì mà phải mua quần áo cho cô?"
Lê Yến Thư nghẹn họng không nói được gì.
"Cái này là chi phí của cô, đương nhiên cô phải trả, lúc đó là do cô không có tiền, nhưng giờ cô có lương rồi, tiền này đương nhiên sẽ phải được tự động khấu trừ vào lương của cô, vì thế không chỉ là tháng này cô không có lương đâu, tôi e là tháng tới lương cô cũng sẽ không được nhiều lắm."
Lê Yến Thư tức tối buột miệng: "Anh có còn là đàn ông không hả?"
Cố Thừa Trạch cười khẽ: "Sao mà ... tôi vì không thanh toán tiền cho cô mà đã không còn là đàn ông rồi. Tôi đương nhiên vẫn là một người đàn ông, chỉ là ... không phải người đàn ông của cô."
Lê Yến Thư nghĩ nghĩ một lát: "Tôi đúng là ngớ ngẩn."
"Nếu vẫn còn ý thức được điều đó, chứng tỏ cô chưa tới mức hết thuốc chữa đâu."
"Anh thật khốn khiếp!"
"Cô đang dùng lời lẽ xúc phạm cấp trên của mình, theo đúng quy định của công ty, tôi lại phải phạt tiền cô rồi ..."
Lê Yến Thư dùng lực đập tay thật mạnh xuống bàn lớn tiếng quát: "Tôi nói cho anh biết, Cố Thừa Trạch, tôi đã chịu đủ nhục nhã với cái tên Cố Cẩn Vân khốn khiếp, anh ta không chỉ sai tôi đi tìm chó cho bạn gái của anh ta, bắt tôi đi giao bánh gato, rồi còn hành tôi làm cái này làm cái kia, tôi làm ở bộ phận thiết kế, lại còn như bảo mẫu riêng chăm lo đời tư cho anh ta nữa, tôi không đòi anh hai đồng lương đã là quá lịch sự với anh rồi, giờ anh còn lôi ra cái hóa đơn chó chết này tính toán với tôi, đã thế, tôi không làm nữa ..." cô như gào lên vào mặt anh, rồi quay người đi về phía cửa.
Cố Thừa Trạch đứng dậy khẽ quát: "Cô quay lại cho tôi."
Lê Yến Thư không thèm đếm xỉa đến anh.
"Nếu muốn tối nay ra đường ngủ, thì cứ việc bước ra khỏi cánh cửa này."
Lê Yến Thư dừng bước, cô hít thật sâu lấy hơi rồi đành hạ mình quay người lại, nén giận mỉm cười: "Anh ức hiếp một cô gái yếu đuối bé nhỏ, còn là đàn ông gì nữa."
"Cô gái yếu đuối bé nhỏ!?" Cố Thừa Trạch cười khẩy, "Có người con gái yếu đuối bé nhỏ nào mà cả gan xông vào phòng Tổng Giám đốc la lối om sòm, đập bàn đập ghế, trợn mắt quát tháo, cô làm ơn cho tôi thấy cô yếu đuối thế nào đi."
Lê Yến Thư vẫn ra sức bướng bỉnh: "tôi, đây là tôi bị dồn đến bước đường cùng, đối mặt với sự áp bức bóc lột vô nhân đạo, lăng nhục ức hiếp quá đáng của một kẻ tư bản hút máu người, lẽ nào tôi không được phép chống cự?"
Cố Thừa Trạch nghiêm mặt: "Cô có biết đây là nơi nào không?"
Lê Yến Thư không mấy vui vẻ: "Không phải phòng làm việc của anh sao?"
Cố Thừa Trạch bước lại gần cô, từ trên cao nhìn xuống: "Nơi này không chỉ là phòng làm việc của tôi, mà còn là trái tim của tập đoàn Thịnh Hồng, là trung tâm của ngành bách hóa của cả Trung Quốc, là đại diện cho quyền lực tối cao trong ngành, nhất cử nhất động trong căn phòng này, mỗi một quyết sách được phê chuẩn từ nơi đây thậm chí sẽ ảnh hưởng tới chiến lược hoạt động của mười mấy tập đoàn xa xỉ phẩm ở cả cái Châu Á này, còn cô, cô lại dám chạy tới đây để giở thói ngang ngược?"
Lê Yến Thư vì bị anh nói một tràng nên nhất thời ú ớ chưa biết đáp trả thế nào, chỉ đứng đó chớp chớp mắt nhìn anh.
"Nhớ cho kỹ! Sau này tuyệt đối cấm cô dùng thái độ ban nãy nói chuyện với tôi, nghe thấy chưa?"
Lê Yến Thư cắn môi hậm hực, tròn mắt nhìn anh không dám nói thêm.
Cố Thừa Trạch buông lỏng thái độ xuống, anh hạ giọng: "Nếu có điều gì cảm thấy không hài lòng, có thể để về nhà nói, đây là công ty, để ý một chút."
Lê Yến Thư ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cố gắng đè nén sự kích động trong lòng.
***
Lê Yến Thư rời khỏi phòng làm việc của Cố Thừa Trạch, việc đầu tiên sau khi về đến nhà là tìm cho ra hai bộ váy kia, sau đó lập tức mang đi trả lại cho trung tâm thương mại.
Giám đốc quầy thời trang nhìn thấy hai bộ váy đó liền tỏ thái độ vô cùng khó hiểu.
"Cô muốn trả hàng?"
Lê Yến Thư biết việc này đúng là vô lý đùng đùng, nhưng cô tự an ủi cây ngay không sợ chết đứng, cô gật đầu mạnh mẽ: "Đúng vậy, hóa đơn đây!" cô vừa nói vừa đưa tờ hóa đơn ra.
Vị Giám đốc quầy thời trang nhận lấy tờ hóa đơn rồi cười cười: "Lê tiểu thư, theo quy định của trung tâm thương mại thì cô có quyền trả lại hàng vô điều kiện trong vòng 15 ngày sau khi mua, hai bộ váy này của cô đã quá thời hạn được trả hàng rồi, xin vui lòng lượng thứ chúng tôi không thể làm gì hơn."
Lê Yến Thư bình tĩnh đáp: "Đúng, tôi có hiểu quy định này, nhưng lý do tôi trả hàng muộn là vì, hóa đơn lúc đó không được gửi đến tay tôi mà lại đưa cho một người khác, là do các chị làm sai nguyên tắc ...". Vị nữ Giám đốc định mở miệng giải thích nhưng bị cô nhanh miệng cướp lời: "Vì các chị làm sai nguyên tắc như vậy, mới dẫn đến việc tôi trả hàng bị muộn, vì vậy tôi hy vọng các chị đặc biệt xử lý trường hợp này."
Vị nữ Giám đốc trầm ngâm một lát rồi nói: "Phiền cô đợi một chút!"
Lê Yến Thư gật đầu: "OK!"
Vị nữ Giám đốc chạy về bàn lễ tân gọi điện xin ý kiến, nói chuyện một lát thì cụp máy, sau đó viết gì đó lên một tờ giấy sau đó gập tờ giấy lại mang tới chỗ Lê Yến Thư.
Lê Yến Thư mỉm cười.
Vị Giám đốc đưa tờ hóa đơn cho Lê Yến Thư, "Cô Lê, hai bộ váy này đã được giải quyết xong, cô có thể ra quầy tính tiền để nhận lại tiền ..."
"Cảm ơn!" Lê Yến Thư đạt được ý nguyện, cô hồ hởi cầm tờ hóa đơn chạy đi.
Còn hai bộ váy kia ngay lúc đó cũng được vị nữ Giám đốc đi một lối khác mang lên phòng làm việc của Cố Thừa Trạch: "Tổng Giám đốc, hai bộ váy này ..."
Cố Thừa Trạch đứng dậy từ bàn làm việc của mình, chỉ chỉ vào cây treo quần áo bên cạnh: "Cứ treo ở đó."
Vị nữ Giám đốc liền cẩn thận treo hai bộ váy lên.
Cố Thừa Trạch với lấy chiếc ví da của mình rồi rút một tấm thẻ tín dụng đưa cho vị Giám đốc, "Đây là sơ suất của tôi, hai bộ váy này để tôi thanh toán."
Vị Giám đốc nhận lấy thẻ tín dụng của anh: "Cảm ơn Tổng Giám đốc! Vậy tôi sẽ đi xuống dưới cà thẻ của anh ạ."
Cố Thừa Trạch gật đầu.
Vị Giám đốc sau đó liền rời đi.
Cố Thừa Trạch xoay mình nhìn chằm chằm vào hai bộ váy đang treo trên giá, anh trầm tư một lát, rồi không nhịn được lắc lắc đầu mỉm cười: "Lê Yến Thư à Lê Yến Thư, chuyện này mà cô cũng làm ra được, chậc chậc ..."
...
~The end of Chap 32~
Các bạn ơi, được nới lỏng cách ly rồi, còn ai muốn đọc truyện nữa ko ạ hay mọi người đi chơi hết rùi hiuhiu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top