Chương 31: Tình huống ám muội trong phòng bệnh
Cố Thừa Trạch xách hộp sủi cảo tới thẳng bệnh viện, đến cửa phòng bệnh anh ngó ngó vào trong xem xét tình hình trước, phát hiện thấy Lê Yến Thư đang vùi đầu vào hộp cơm trưa, cảm giác như mình vừa bị chơi xỏ một trận, anh bực dọc đẩy cửa xông vào: "Cô đã có cơm ăn rồi, còn bảo tôi chạy ra ngoài mua sủi cảo cho cô làm gì?" nói xong ăn đặt mạnh chiếc hộp lên bàn ăn của cô.
Lê Yến Thư căn bản là không nuôi hy vọng anh sẽ mua đồ ăn cho mình nên há hốc miệng ngạc nhiên nhìn anh, trong miệng vẫn còn đang đầy cơm.
"Cô biết tôi bận thế nào không? Tôi phải hoãn hai cuộc họp quan trọng để mang bánh đến đây cho cô, cô lại ..." Cố Thừa Trạch càng nói càng giận, vớ luôn hộp bánh định bỏ vào thùng rác thì Lê Yến Thư đã nhanh tay tóm lại kịp.
"Đừng vứt đừng vứt mà, cơm hộp của tôi làm gì có sủi cảo ngon được như này, tôi vì quá đói nên mới phải ăn tạm cơm hộp, vừa nói cô vừa nhanh nhảu mở chiếc hộp ra, gắp một miếng sủi cảo thật to lên nhét vào miệng rồi nhắm mắt tận hưởng.
Cố Thừa Trạch xưa nay chưa bao giờ thấy một người con gái nào có tướng ăn uống như cô, thật không còn gì để nói.
Lê Yến Thư miệng đầy đồ ăn vẫn nhồm nhoàm nói: "Nhưng mà, sao đột nhiên anh lại thay đổi suy nghĩ thế?"
Cố Thừa Trạch nhíu mày kinh tởm: "Lúc ăn cơm không được nói chuyện, mẹ cô không dạy cô điều này à ..."
Lê Yến Thư mặt tỉnh bơ: "Tôi đâu có mẹ."
Cố Thừa Trạch sững người.
Lê Yến Thư điềm nhiên tiếp tục chú tâm vào ăn sủi cảo.
Lúc này đột nhiên chuông điện thoại reo lên, là điện thoại của Cố Thừa Trạch, anh lấy điện thoại ra rồi thấp giọng trả lời: "Chủ tịch!"
Trong điện thoại truyền đến một chất giọng hung hăng nạt nộ của Cố phu nhân: "Con rõ ràng là biết trước đây Helena và Cố Cẩn Vân đã từng có scandal ầm ĩ một thời, giờ lại lét lút mời cô ta về làm đại diện sản phẩm, con làm vậy là có ý gì?"
Lê Yến Thư ngước mắt lên nhìn Cố Thừa Trạch, anh điềm tĩnh không lộ chút cảm xúc.
Giọng điệu của Cố phu nhân lại tăng thêm phần hà khắc: "Con đã từng hứa với ta, sẽ dốc lòng giúp Cẩn Vân tiếp quản công ty này, vậy con định giúp nó bằng cách này hay sao? Đưa bạn gái tin đồn của nó về làm đại diện sản phẩm để dụ nó tới công ty mỗi ngày, kế hoạch của con là như vậy có đúng không?"
Lê Yến Thư nhếch người lại phía anh cố gắng dỏng tai lên nghe ngóng.
Cố Thừa Trạch lườm cô một cái rồi đi đến bên cạnh cửa sổ: "Chủ tịch, mẹ hiểu lầm rồi ..."
Cố phu nhân ngắt lời anh: "Ta không hề hiểu lầm! Con đã xem mấy tờ báo giải trí đăng gì hôm nay chưa?"
"Con xem rồi, con cũng đã lệnh cho Bộ phận quan hệ công chúng đi xử lý rồi ..."
"Đừng có chỉ chăm chăm vào gỡ bỏ bài báo này, tốt nhất là hãy đảm bảo Helena kia đừng có mảy may ôm chút ảo tưởng nào với Cố Cẩn Vân, Cố gia này tuyệt đối không bao giờ chấp nhận loại con gái làm nghề đó ..."
"Việc này con sẽ đích thân đi lo liệu, xin mẹ hãy yên tâm!"
"Tốt nhất là con nói được làm được!"
Sau đó là tiếng cúp máy của Cố phu nhân, Cố Thừa Trạch đứng trầm ngâm một lát rồi quay người lại.
Lê Yến Thư đang nhìn chằm chằm vào anh, bất giác cười nhạo: "Là mụ phù thủy đáng ghét của Cố gia đó phải không? Hahaa, phong cách của bà ta tôi chẳng lạ gì nữa, cáo già xảo quyệt ..."
Cố Thừa Trạch nhíu chặt mày: "Câm miệng! Đừng có phán xét bừa bãi về Chủ tịch!"
Lê Yến Thư vô cùng ấm ức: "Khi nãy bà ta hung hăng với anh như vậy, anh thì chẳng khác nào con cừu non, giờ lại quay qua nổi khùng với tôi, anh thấy tôi dễ bắt nạt lắm phải không?"
Cố Thừa Trạch cũng cảm thấy mình phản ứng hơi quá với cô rồi, anh dịu giọng: "Không phải vậy ... chỉ là tôi mồ côi từ nhỏ, là Cố gia đã nhận nuôi tôi từ tấm bé, chủ tịch còn có ơn dưỡng dục với tôi nên tôi không muốn thấy ai tỏ thái độ bất kính với bà ấy."
Đây là lần đầu tiên Lê Yến Thư thấy anh kể về thân thế của mình, cô hơi sững sờ: "Cha mẹ anh đều không còn ư? Thật đáng thương." cô rất muốn nói điều gì đó để an ủi anh nhưng nhất thời không nghĩ được gì, cứ thuận miệng nói: "Thật ra, hoàn cảnh của anh và tôi không khác gì nhau cả ..."
Vừa nghe cô nói vậy, Cố Thừa Trạch cũng rất bất ngờ: "Cô cũng không còn cha mẹ?"
Lê Yến Thư bị anh hỏi quá bất ngờ nên cứ "ừ" bừa một tiếng.
Cố Thừa Trạch nghiêm túc đi đến bên giường bệnh nói: "Cô chưa bao giờ đề cập đến chuyện này, cha mẹ cô ... bọn họ vì sao mà mất?"
Lê Yến Thư lại bị anh hỏi đến lúng túng, đang lúc không biết nên trả lời anh thế nào thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên, cô thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhận điện thoại.
Giọng nói của Hạ Mộng phát ra từ loa điện thoại với một chút tức giận: "Con cuối cùng cũng chịu nghe điện thoại."
Lê Yến Thư vô thức buột miệng: "Mẹ, sao lại là mẹ?"
Sắc mặt Cố Thừa Trạch cũng theo đó bất ngờ chuyển sắc như vừa bị nhận một cú đấm, trừng mắt nhìn cô không dám tin vào những gì đang nghe thấy.
Lê Yến Thư phát hiện nét mặt anh như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình, cô sợ quá rụt người qua một bên, một bên tai vẫn đang nghe giọng nói giận dữ của Hạ Mộng: "Nếu mẹ không dùng số khác để gọi thì con cũng định cả đời không chịu nghe điện thoại của mẹ có phải không?"
Lê Yến Thư vừa mải dè chừng Cố Thừa Trạch vừa nói: "Cô này thật là, tôi đã nói là không có nhu cầu mua bảo hiểm rồi, thôi nhá!" nói xong cô cấp tốc cúp máy, ngoảnh lại nhìn anh cười thật tươi: "là mấy người bán bảo hiểm ý mà, bọn họ thật phiền phức ..."
Cố Thừa Trạch nghiến răng nghiến lợi, hung dữ nhìn chằm chằm vào cô: "Nói dối bất chấp, cô tưởng tôi bị điếc à, tôi đều nghe thấy hết rồi! Cô, người phụ nữ điên khùng này, mồm miệng đầy dối trá, việc này đáng lẽ có thể lấp liếm được, nhưng giờ thì hết đường cho cô rồi ..."
Anh vì quá phẫn nội mà trèo cả lên giường bệnh vươn tay làm bộ xông tới bóp cổ cô.
Lê Yến Thư theo bản năng vừa né anh vừa hét lên: "Aaa, cứu tôi với!"
Rồi không cẩn thận khiến cả người cô bị trượt ra quá nửa mép giường trực ngã xuống đất thì đột nhiên có một sức mạnh mạnh mẽ lôi cô lại, là Cố Thừa Trạch đã kịp thời giơ tay kéo cô về phía mình, cả người cô đều nằm gọn trong lồng ngực anh, tình huống này đúng có chút mập mờ.
Đúng lúc đó thì y tá chạy vào: "Có chuyện gì vậy?"
Cố Thừa Trạch và Lê Yến Thư ngơ ngác nhìn nhau rồi vội vàng tách nhau ra.
Lê Yến Thư vì quá mất mặt nên có phần lắp bắp: "Xin lỗi y tá, chúng tôi ..."
"Thế này còn la lớn kêu cứu, đây là bệnh viện, muốn giở trò chim chuộc nhau, mời anh chị về nhà mà làm loạn, chân đang gãy thế kia mà cũng không chịu nhịn nữa!" y tá bực dọc nói xong thì đóng sầm cánh cửa rời đi.
Cố Thừa Trạch đứng dậy chỉnh lại áo vest rồi chỉ tay vào lê yến Thư trợn mắt hậm hực: "Chuyện này chưa xong đâu." sau đó liền rời đi.
...
~The end of chap 31~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top