Chương 3: Đứa con ghẻ
Cố Cẩn Vân là chàng trai trẻ tuấn tú, đẹp trai, chưa từng có hôn ước, tương lai còn là người thừa kế duy nhất của Thịnh Hồng, tập đoàn bách hóa giá trị tương đương chục tỷ đô lớn nhất Trung Quốc, ngần đó thôi đã đủ sức hút hết thảy mọi mối quan tâm của dư luận. Thế nhưng từ một góc độ khác cũng có không ít lời chĩa mũi nhọn về phía anh bởi cái tính cách ngỗ ngược phóng túng, hành sự ngang tàng, liên tiếp vướng vào hàng loạt vụ bê bối tình ái. Chỉ sau vài lần xuất hiện ồn ào như thế, tên anh cũng nhanh chóng trở thành từ khóa hot nhất trên các trang mạng. Mọi tin tức lá cải về anh ta một là thỏa mãn nhu cầu giải trí của cư dân mạng, hai là, làm phong phú chủ đề cho các cô gái công sở sau khi trà dư tửu hậu.
Khu vực uống nước của Hàn Thị hôm nay đặc biệt sôi nổi, một nhóm nhân viên nữ thuộc bộ phận thiết kế đang tụ tập ăn trưa ở đó vừa cùng nhau tám chuyện. Hôm nay không giống mọi khi, chủ đề của bọn họ tuyệt nhiên không còn là anh chàng Cố Cẩn Vân mà mọi sự chú ý đều tập trung vào thông tin tuyển dụng nhân sự của newface. Là trang web bách hóa online được đầu tư mạnh mẽ từ Thịnh Hồng, newface hiện đang có nhu cầu tuyển dụng chuyên viên thiết kế với số lượng lớn, đi kèm là chế độ đãi ngộ và phúc lợi hết sức hậu hĩnh, điều này làm cho mấy cô gái vô cùng chộn rộn. Câu chuyện đang giữa lúc cao trào thì Hàn Quân Dao bất chợt bước tới, còn đám đông ồn ào thì ngay lập tức im bặt.
Khi đó Lê Yến Thư đang ngồi trong phòng làm việc, trên tay cầm cốc café vừa nhìn màn hình máy tính, cũng cảm thấy bên ngoài đột nhiên không một tiếng động, cô bất giác ngẩng đầu lên thì thấy ngay Hàn Quân Dao nện giày cao gót "cọc cọc cọc" từng bước đi về phía mình.
Cô từ tốn đặt cốc café xuống rồi mím môi cười: "Tìm tôi có việc gì không?"
Hàn Quân Dao hằn học đáp trả: "Không có việc gì chả lẽ tôi đến tìm cô cùng uống trà chiều chắc? Triển lãm nội y toàn quốc ngày một tới gần rồi, đến giờ tôi vẫn chưa thấy bản thảo thiết kế của cô đâu. Cô nên nhớ buổi triển lãm nội y lần này có ý nghĩa to lớn thế nào đối với công ty chúng ta, có thể quyết định sản lượng tiêu thụ của cả sáu tháng cuối năm, đến lúc đó mà xảy ra bất cứ sai sót nào thì cô đừng có trách tôi không nhắc nhở cô trước ... "
"Cảm ơn vì đã nhắc nhở, tôi sẽ nộp bản thảo đúng hạn."
"Tốt nhất là bây giờ cô đưa ngay cho tôi!"
Lê Yến Thư tươi cười làm động tác rướn thân trên về phía trước, nhìn chăm chăm vào mặt Hàn Quân Dao cố ý trêu chọc: "Hình như tôi thấy hôm nay cô hơi nóng nảy quá thì phải, không phải vì muốn giảm béo mà lại nhịn bữa trưa đấy chứ? Có cần tôi gọi giúp bát mì không?"
Hàn Quân Dao trừng mắt lên với cô, gần như rít lên qua kẽ răng hai chữ "Không khiến!" Sau đó như trút hết bực dọc lên đôi giày gót cao 10 phân, giậm thật mạnh xuống sàn "cọc cọc cọc" đi ra phía cửa.
Đợi cô ta hoàn toàn đi khỏi Lê Yến Thư cũng tắt luôn máy tính, sắp xếp lại đống giấy tờ, sau đó cầm túi xách rời khỏi văn phòng. Hàn Quân Dao ngồi trong phòng làm việc nhìn thấy toàn bộ cảnh này bỗng cảm thấy tức tối suýt chút nữa đập vỡ tấm ipad trong tay, cô đứng bật dậy chạy đến phòng làm việc của bố cô bắt đầu than vãn.
Hàn Chí Bằng năm nay đã gần 60 tuổi, không tránh được mái tóc đã điểm bạc, ông đã phải nhờ vào mắt kính để xem tài liệu. Nhưng được cái ông khá chú ý giữ gìn sức khỏe nên dù đã bước vào độ tuổi trung niên nhưng vẫn duy trì được vóc dáng hoàn hảo, cả người ông từ trên xuống dưới đều giữ được vẻ phong độ quý phái. Ông kiên nhẫn ngồi nghe hết những lời oán trách của Hàn Quân Dao, sau đó chỉ điềm tĩnh nói một câu: "Lê Yến Thư nó là nhà tạo mẫu nên con không thể cứng nhắc ép nó cả ngày ngồi một chỗ trong phòng được."
Hàn Quân Dao không phục nên phản bác ngay lời bố: "Nhưng mà tháng sau đã là triển lãm nội y rồi, bản thảo thiết kế nó còn chưa làm xong ... "
Hàn Chí Bằng rất rõ mâu thuẫn giữa hai cô bé này, nhưng vì Lê Yến Thư không phải con ruột ông sinh ra nên có những lời ông cũng không tiện nói với cô, chỉ còn cách khuyên giải con gái mình: "Con cũng đừng có cả ngày soi mói Yến Thư như thế, con cứ làm tốt công việc của mình đi đã ... "
Hàn Quân Dao gần như hét lên với ông: "Bố ~ Rốt cuộc con có phải con gái ruột của bố không? Tại sao bố chỉ một mực thiên vị cho một mình Lê Yến Thư? Nó vừa mới tốt nghiệp lại là nhân viên mới của công ty, nó đã làm được trò trống gì mà vừa vào công ty bố đã để nó đảm nhiệm vị trí giám đốc thiết kế, bây giờ nó còn chẳng thèm tuân thủ kỷ cương phép tắc của công ty, cứ để thế này sao có thể khiến những nhân viên lâu năm trong công ty chịu phục?"
Hàn Chí Bằng thở dài một tiếng rồi tháo cặp kính xuống dùng tay day nhẹ đầu mày vừa chậm rãi nói: "Bố không hề thiên vị nó, tự con vô duyên vô cớ chạy đến sinh sự đấy chứ, chức vụ chỉ là hư danh, quan trọng nhất vẫn là thực lực, nếu không có năng lực mang lại thành tựu cho công ty thì tự bản thân nó sẽ bị đào thải. Con xem con cũng làm trong công ty mình 3 năm rồi, liệu con đã tạo ra thành tích vẻ vang nào hay chưa?"
Hàn Quân Dao ngẩn người giây lát rồi nói: "Chẳng phải con đã cải tổ được cơ cấu tổ chức già nua của phòng kinh doanh rồi đó thôi ... "
Hàn Chí Bằng lắc đầu thở dài: "Phòng kinh doanh là dải xương sống của mỗi công ty, mặc dù Phòng kinh doanh Hàn Thị cơ cấu cũ kỹ thật nhưng đã được gây dựng bao nhiêu năm bởi các cổ đông lão làng, đến bố còn không dám tùy tiện động vào bọn họ, con cứ cẩn thận chớ có vác đá ghè chân mình."
Hàn Quân Dao không ngờ bố mình lại nói những lời như vậy, nhất thời ngây ngốc giây lát.
"Về lâu về dài con đương nhiên sẽ là người tiếp bước bố đứng đầu Hàn Thị, nếu bản thân con không cống hiến chút thành tích cho đám cổ đông già đó thì con mãi mãi không thế nào thuyết phục được họ, " Nói xong Hàn Chí Bằng cầm một tờ báo lên ném ra trước mặt cô "Con xem cái này đi ... "
Hàn Quân Dao cầm tờ báo lên xem: "Tập đoàn Thịnh Hồng?"
"Đúng thế, Tập đoàn Thịnh Hồng mới thành lập trang web mua sắm trực tuyến, nếu con có thể ký kết thành công hợp đồng gia công với bọn họ bố sẽ ngay lập tức thăng chức Phó tổng cho con. "
Hàn Quân Dao vui sướng nói: "Bố nói thật chứ? Nói lời phải giữ lời, bố không được đổi ý đâu đấy!"
"Chớ có vội mừng, con nên nhớ con người Cố Thừa Trạch không hề dễ đối phó ... "
"Bố yên tâm, con nhất định sẽ mang được hợp đồng về cho bố."
***
Cố Thừa Trạch là gương mặt quen thuộc của tạp chí Kinh tế Tài chính, anh sớm nổi danh vì là một tài năng trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn phi phàm, năng lực xuất sắc. Anh là một người đàn ông với tính cách trầm ổn, cương trực, hành sự luôn chuẩn mực, tuy nhiên đôi khi nói chuyện không chút lưu tình, lời lẽ sắc bén đến tàn nhẫn. Thậm chí chỉ mình anh đứng trước mấy vụ lùm xùm của Cố Cẩn Vân mà vẫn điềm tĩnh như không, nhất nhất giữ bản thân mình trong sạch.
Hàn quân Dao dĩ nhiên từng nghe những lời đồn đại này, nhưng luôn cảm thấy có phần hơi thái quá, huống hồ cô rất tự tin vào bản thân và công ty mình. Cô gọi điện tới Thịnh Hồng tỏ ý muốn gặp Tổng giám đốc và được cho biết rằng, muốn gặp Tổng giám đốc Cố Thừa Trạch cần phải có hẹn trước, mà lịch trình cả tuần này của anh đều đã kín đặc. Hàn Quân Dao vốn là một tiểu thư kiêu ngạo, từ nhỏ đến lớn chưa từng có người dám cự tuyệt cô như thế, nghe xong những lời đó cô vô cùng khó chịu trong lòng, bèn dùng cách trực tiếp nhất là tìm đến tận nơi.
Ngay ngày hôm đó, cô đặc biệt trang điểm tỉ mỉ hơn thường ngày, mang theo một số tư liệu về công ty mà cô đã dày công chuẩn bị, không kiêng dè gì lao thẳng đến văn phòng Tổng giám đốc nằm trên tầng trên cùng của tập đoàn Thịnh Hồng. Thư ký Cao Dương vừa thấy đã đoán ra được ý đồ tới đây của cô liền mỉm cười ngăn lại: "Cô à, lịch trình Tổng giám đốc của chúng tôi hôm nay đã kín hết rồi ..."
"Tôi sẽ không làm phiền anh ta quá lâu, nhiều nhất chỉ nửa tiếng thôi ... "
"Thật xin lỗi, muốn được gặp Tổng giám đốc của chúng tôi bắt buộc phải có hẹn trước."
"Nhưng tôi đã tới đây rồi ..."
"Đây là quy định của công ty, mong cô đừng tiếp tục làm khó tôi ..."
Hàn Quân Dao sa sầm mặt mày không nói năng gì nữa, cô trầm mặc suy nghĩ giây lát sau đó làm bộ xoay người như định rời đi, thế rồi ngay lập tức thừa dịp Cao Dương lơ là cảnh giác liền quay ngoắt người lại chạy đến bên cửa phòng Tổng giám đốc dùng hết sức đấy mạnh cánh cửa xông vào.
Cố Thừa Trạch đang ngồi sau bàn làm việc liền ngẩng đầu lên nhìn cô, đằng sau là ánh mắt hốt hoảng của Cao Dương cũng vừa vội vàng lao vào theo cô, anh nhíu chặt mày hỏi với vẻ không vui: "Xảy ra chuyện gì?"
Không đợi Cao Dương lên tiếng, Hàn Quân Dao lập tức nói trước; "Xin chào Cố tiên sinh, Tôi là Hàn Quân Dao của Tập đoàn Hàn Thị, rất hân hạnh được gặp anh" vừa nói cô vừa đi tới trước bàn làm việc của anh, mỉm cười tự tin đưa cánh tay phải ra.
Cố Thừa Trạch chau mày khó hiểu, anh thản nhiên ngả người ra sau dựa vào lưng ghế rồi lạnh nhạt buông một câu: "Đối với kiểu gặp mặt này, tôi rất không hài lòng."
Hàn Quân Dao lúng túng thu cánh tay về rút tài liệu từ trong túi xách đưa cho anh: "Anh Cố, tôi đại diện cho Hàn Thị tới đây để thương thảo hợp đồng hợp tác với anh, trong này có bản giới thiệu về Hàn Thị chúng tôi."
Cố Thừa Trạch không nhận lấy mà chỉ lạnh lùng nhìn cô.
Hàn Quân Dao cảm thấy hơi mất mặt, chỉ còn cách đặt bản hợp đồng lên bàn Cố Thừa Trạch, mỉm cười miễn cưỡng: "Tôi biết là quý công ty đang muốn tìm một đối tác gia công hàng may mặc, hy vọng anh có thể cân nhắc đến việc cho Hàn Thị chúng tôi một cơ hội hợp tác. Công ty chúng tôi tập trung chủ yếu vốn liếng và nhân lực vào xưởng may gia công nên tiềm lực rất dồi dào, hiện tại chúng tôi đang sở hữu 3 thương hiệu thời trang rất có tiếng trên thị trường, hơn nữa, thị phần năm ngoái của chúng tôi chiếm tới 37% ..."
Cố Thừa Trạch thản nhiên cắt ngang cô: "Thị phần mà cô nói chẳng qua chỉ tính trong phân khúc khách hàng có thu nhập thấp."
Hàn Quân Dao nghe vậy thì tức xù lông nhím, không kìm được cười lạnh một tiếng: "Cố tiên sinh, anh chớ nên xem thường nhóm khách hàng có thu nhập thấp, số người thu nhập thấp trong xã hội mới là miếng bánh chiếm tỷ lệ lớn nhất ..."
Cố Thừa Trạch một lần nữa không để cô nói hết câu: "Hàn tiểu thư, cô đã bao giờ nghe đến quy luật 2-8 chưa?"
Hàn Quân Dao thoáng ngây ngốc.
Cố Thừa Trạch hờ hững giải thích: "Cô nên nhớ rằng 80% của cải của xã hội trên toàn cầu chỉ tập trung trong tay 20% dân số duy nhất, mà nhóm 20% dân số này là khách hàng chính của Thịnh Hồng chúng tôi, còn 80% dân số còn lại, mới là khách hàng mục tiêu của những doanh nghiệp giống như Hàn Thị, cô nói không sai, tôi đồng ý quan điểm nhóm người này thuộc số đông của xã hội, dân số cực kỳ lớn, nhưng tôi hỏi cô, liệu một tháng lương của họ có mua nổi một chiếc túi xách LV không?" Anh nghiêm túc nhìn vào mắt Hàn Quân Dao nói liền một hơi, "Đây chính là sự khác biệt giữa Thịnh Hồng và Hàn Thị, rõ ràng chúng ta không cùng một đẳng cấp, cô nói xem, tôi có thể đàm phán công việc với cô kiểu gì đây? Huống hồ, còn cả hành động bất lịch sự vừa rồi của cô nữa."
Hàn Quân Dao thẹn quá hóa giận: "Anh, anh ..."
Cố Thừa Trạch cười nhạt: "Tôi chỉ nói ra một thực tế mà thôi, Hàn tiểu thư đừng giận, còn ban nãy cô có nhắc đến chuyện gia công quần áo, thật xin lỗi, chúng tôi đã đàm phán ổn thỏa với một công ty nước ngoài rồi!"
Hàn Quân Dao giận run lẩy bẩy.
Thì ra những lời đồn đại bên ngoài về con người này đều là thật, mà thực tế còn phũ phàng hơn thế nhiều.
Nửa tiếng đồng hồ sau Hàn Quân Dao về đến phòng làm việc của mình thì đúng lúc Lê Yến Thư mang bản thảo thiết kế tới, Hàn Quân Dao liền chớp lấy cơ hội này giận cá chém thớt lên người cô, vừa đánh mắt một cái đã không ngớt lời chì chiết bản thảo của cô không ra thể thống gì.
Lê Yến Thư đương nhiên không thấu cảnh ngộ thê thảm của Hàn Quân Dao, cô chỉ cảm thấy hôm nay Hàn Quân Dao hung dữ lạ thường, ngẫm nghĩ một lát rồi cảm thấy vẫn nên tạm tránh né cơn gió độc này thì hơn, nghĩ sao làm vậy cô liền tủm tỉm cười: "Tâm trạng cô hôm nay không được tốt, bản thảo thiết kế này tốt nhất để hôm khác xem tiếp."
Hàn Quân Dao thống hận nhất chính là cái bộ dạng trơ tráo bướng bỉnh này của Lê Yến Thư, dường như cô ta chưa từng biết sợ mình, còn xem thường mình như vậy, nghĩ tới đó nộ khí càng tăng lên ngùn ngụt: "Lê Yến Thư, cô đừng có cả ngày bày ra cái bộ mặt cợt cợt nhả nhả trước mặt tôi, bản thảo thiết kế này cô mang về làm lại từ đầu cho tôi!" Hàn Quân Dao vừa nói vừa ném mạnh toàn bộ bản thảo thiết kế xuống dưới chân mình.
Lê Yến Thư cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt nói: "Hôm nay cô uống nhầm thuốc đấy à?"
Hàn Quân Dao tức khắc thét lên: "Cô nói cái gì? Có giỏi thì nhắc lại lần nữa cho tôi?!"
Mặc dù xung quanh căn phòng đều được ngăn cách bởi tường kính nhưng vì giọng cô quá lớn nên toàn bộ nhân viên đang làm việc bên ngoài đều phải quay lại nhìn họ.
Lê Yến Thư liếc mắt nhìn ra bên ngoài, cuối cùng cô không nói gì nữa, quay người đi ra.
Hàn Quân Dao không cam lòng liền gọi giật cô lại: "Lê Yến Thư, cô ruốt cuộc vì cái gì mà cứ phải bám lấy Hàn Thị?"
Lê Yến Thư lúc đó đã nắm tới tay nắm cửa, nghe thấy câu này, miệng cô bất giác cong lên tạo thành ý cười rất khinh bỉ, cô quay đầu lại tươi cười nói: "Chính là vì cái điều mà cô đang nghĩ, tôi ở lại Hàn Thị chính là để giành giật tài sản của nhà họ Hàn các người" Nói rồi cô giật mạnh cửa đi ra ngoài.
Hàn Quân Dao nghe những lời lẽ thẳng thừng đó chỉ muốn ói máu, nghiến răng nghiến lợi thầm thề với lòng mình: Lê Yến Thư, mày cứ đợi đấy, tao sẽ không lãng phí bất cứ cơ hội nào để đá đít mày ra khỏi Hàn gia.
***
Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lê Yến Thư, Hàn Quân Dao đã bắt đầu căm ghét cô.
Chẳng có ai đi thích con riêng của bà dì ghẻ, huống hồ cái đứa con ghẻ này nó còn muôn phần xinh đẹp hơn mình.
Càng ấm ức hơn là, đứa con ghẻ này còn không ý thức được thân phận mình. Nó phải biết rằng, cô mới là công chúa của Hàn gia, còn nó chỉ là một đứa chui ra từ khu ổ chuột nghèo rớt, trên mặt còn lấm lem bùn đất, thế mà còn dám ở đây lên mặt với cô. Có chăng thì cô chỉ tò mò về sợi dây chuyền đeo trên cổ Lê Yến Thư, chỉ là muốn xem một chút thôi mà nó cũng ích kỷ không cho xem một lát, và thế là hai người liền xảy ra cãi cọ om sòm ngay trong nhà, tức nhất là bố cô vì cái đứa con ghẻ mà động tay động chân đánh cô. 18 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên cô bị bố đánh, món nợ này cô sẽ luôn ghi lòng tạc dạ.
Cùng vào khoảng thời gian đó, ông bố nghiện rượu của Lê Yến Thư đột nhiên qua đời. Hạ Mộng nhân cơ hội đó đón nó tới Hàn gia, nhờ vào mối quan hệ vợ chồng với Hàn Chí Bằng nên nó cũng được bước chân vào học cùng trường với cô, là một trường trung học tư thục danh giá. Ngày đầu tiên tới trường nhập học, cô bèn dẫn theo hai bè lũ đứng vây xung quanh Lê Yến Thư trong phòng vệ sinh rồi cướp sợi dây chuyền đeo trên cổ cô ta vứt thẳng xuống dưới lầu, cứ đinh ninh sẽ làm cho cô ta tức phát điên, nào ngờ cô ta chỉ im lặng không nói một lời, xoay người bỏ đi.
Cô những tưởng mình thắng rồi liền đắc ý gọi bè kéo bạn đến bar đêm tụ tập ăn mừng, ăn chơi đến nửa đêm mới trở về nhà, tẩy trang tắm rửa sạch sẽ rồi thoa kem dưỡng da sau đó leo lên giường đi ngủ, mãi tới khi trời gần sáng, cô bỗng cảm thấy hai gò má hơi ngứa ngáy, cô ngồi dậy thì hoảng hốt nhận ra gương mặt mình đã hoàn toàn sưng tấy, không còn nhận ra bản thân nữa.
Cô biết chuyện này là do lê Yến Thư bày trò, nhưng trong nhà này không một ai tin lời cô nói. Lê Yến Thư còn làm bộ làm tịch tỏ ra quan tâm đến cô, lo lắng không biết có phải do cô uống quá nhiều rượu nên bị dị ứng, thế là, toàn bộ chuyện cô đi bar đêm tụ tập uống rượu với bạn bè đều bị bố cô phát hiện, vì chuyện này mà đầu tiên cô ăn trọn một trận mắng té tát của bố, sau đó là bị cắt giảm tiền tiêu trong một tháng, cô căm hận nghiến răng kèn kẹt.
Từ đó về sau, hai người tiếp tục âm thầm giở trờ để hãm hại lẫn nhau, nhưng chủ yếu là cô thua. Bại, sẽ là thảm bại. Thắng, thì chỉ vì không thua nổi nên được coi là thắng.
Học sinh trong trường toàn bộ đều là hội con nhà giàu 'tiêu tiền như rác', duy chỉ có mình Lê Yến Thư xuất thân từ gia đình nghèo khổ, so sánh một cách gượng ép thì cô đều kém xa so với họ, lũ học sinh kia thì từ đầu đến chân toàn xài hàng hiệu, ngay cả đến cây bút để viết bài tập cũng phải mang hiệu Montblanc nhập khẩu từ Đức có giá không dưới hai ngàn tệ. Hạ Mộng thấy vậy luôn tìm mọi cách để cho con gái mình được hữu cầu tất ứng, muốn gì được nấy, tiền thì đều là của nhà họ Hàn nên bà cố gắng không để cho cô phải chịu thiệt thòi. Vì rất ngứa mắt với chuyện này, Hàn Quân Dao đã biết bao lần kêu khóc om sòm với bố nhưng bố cô chỉ nhẫn nại giải thích bằng cái cớ: "nó đã phải chịu cảnh đời tội nghiệp, cha ruột thì mất sớm."
Cuối cùng, không còn cách nào khác, cô đành phải dùng cách xúi bẩy hội con nhà giàu trong trường giúp cô dạy cho Lê Yến Thư một bài học. Đám con nhà giàu đó ngay từ đầu vốn không ưa gì cái điệu bộ nhà nghèo học làm sang của Lê Yến Thư bèn kết bè kết phái nhau lại, bầu một người làm trưởng nhóm, không ai khác, người đó chính là Cố Cẩn Vân của Tập đoàn Thịnh Hồng.
...
(Chương 3 hết nhé :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top