Chương 27: Hợp đồng được ký

Khi Lê Yến Thư về đến công ty thì đã là hơn hai giờ chiều.

Vừa bước chân vào cửa văn phòng, cô liền bị bao vây bởi các đồng nghiệp cùng những tràng vỗ tay tán thưởng ròn rã khiến cô hơi sững sờ, cô cười cười hỏi: "Có việc gì đáng ăn mừng ở đây à?"

Các đồng nghiệp ai nấy đều tươi cười tiến đến vỗ vỗ vai cô, "Đừng giả vờ nữa, chúng tôi đều đã nhận được hợp đồng rồi."

Lê Yến Thư càng ngạc nhiên hơn, "Hợp đồng gì cơ?"

Một đồng nghiệp lấy ra một tập tài liệu đưa cho cô vừa tươi cười nói: "Đương nhiên là hợp đồng đại diện phát ngôn của Helena rồi, chúng tôi vừa nhận được cách đây mười phút, Helena đã ký tên trên đó rồi."

Lê Yến Thư lại càng ngạc nhiên hơn nữa, vội vã đón lấy bản hợp đồng lật qua lật lại rồi mở luôn tới trang cuối cùng để xác định chắc chắn Helena đã ký tên. Cô cảm thấy vừa mừng vừa lo, nhất thời trước mắt có chút hoang mang mù mịt.

Có đồng nghiệp tiếp tục hỏi cô: "Trợ lý Lê, cô rốt cuộc đã dùng cách gì để thuyết phục được Helena hay vậy?"

Các đồng nghiệp khác cũng chạy tới tham gia vào cuộc vui, liên tục đòi Lê Yến Thư phải khao đãi họ một bữa, Lê Yến Thư đương nhiên vui vẻ đồng ý rồi. Lúc này, điện thoại của cô đột ngột đổ chuông, cô nhìn xuống màn hình, thì ra là Dương tiểu thư – người đại diện của Helena gọi điện tới, cô vội vã chạy ra ngoài nghe điện thoại.

Đại diện Dương trước hết xác nhận với Lê Yến Thư về việc cô đã nhận được bản hợp đồng hay chưa, sau đó còn sốt sắng muốn cùng Lê Yến Thư xác nhận chi tiết về lịch trình để đảm bảo phù hợp với lịch làm việc của Helena. Lê Yến Thư nói rằng cô sẽ sớm cung cấp các thông tin chi tiết về lịch làm việc để gửi cho cô ấy xác nhận. Sau khi kết thúc vấn đề, Lê Yến Thư vì có chút hiếu kỳ nên mạo muội đánh tiếng hỏi: "Vì sao cô Helena lại đột nhiên thay đổi suy nghĩ vậy Dương tiểu thư?"

Đại diện Dương cười cười trong điện thoại "Còn không phải do mấy lời nói của Cố Tổng các người đó ư?"

Lê Yến Thư thoáng bất ngờ, "Mấy lời đó của anh ta cũng không được khách khí cho lắm mà"

Đại diện Dương không nhịn được cười: "Đúng là không hề khách khí, nhưng lại nói trúng tim đen nên đã thức tỉnh Helena ... Cô giúp tôi gửi lời cảm ơn tới Cố Tổng nhé, hy vọng sau này chúng ta hợp tác vui vẻ."

Lê Yến Thư ngắt máy rồi cố gắng nhớ lại những gì Cố Thừa Trạch đã nói với Helena, toàn là những lời hà khắc cay nghiệt, thật không ngờ lại có tác dụng thức tỉnh Helena, nghĩ đến đây cô bất giác phì cười, khẽ lắc lắc đầu.

Đúng lúc đó, thư ký Cao từ trên lầu đi xuống định tới tìm cô thì vừa hay nhìn thấy cô, anh hỏi: "Trợ lý Lê, tôi nghe nói, hôm nay cô lái xe của Tổng Giám đốc đi làm?"

Lê Yến Thư nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của anh ta, không nhịn nổi phá lên cười: "Tin tức lan truyền nhanh thật, đúng là tôi lái xe của anh ta tới công ty đó, sao nào?"

Cao Dương tỏ ra vô cùng nghi hoặc, nhìn cô dò xét: "Tổng Giám đốc lần đầu tiên hai ngày liền không tới công ty, cũng không cho tôi biết gì về lịch trình của anh ấy, hôm nay cô còn lái xe của anh ấy đi làm, các người, không phải cô và anh ấy đã ..." Nói đến đây, anh ta bị chính sự liên tưởng của mình dọa đến phát khiếp, ôm miệng trợn mắt nhìn Lê Yến Thư.

Lê Yến Thư biết anh ta đang hiểu lầm, cô vội vàng giải thích: "Anh nghĩ lung tung cái gì đó, hôm qua là hai chúng tôi cùng nhau đi công tác một chuyến..."

"Cái gì?" Cao Dương không đợi cô nói hết câu đã kêu lên: "Anh ấy đi công tác mà không cho tôi đi cùng, lại cho cô đi cùng á?"

Lê Yến Thư ngẩn người, cô rất lấy làm ngạc nhiên vì phản ứng thái quá của anh ta.

Cao Dương lại hỏi tiếp: "Vậy cô quay về rồi, còn Tổng Giám đốc đâu?"

"Anh ta ấy à, lúc trên đường quay về thì đột nhiên bị đau bụng tiêu chảy, tôi đưa anh ta về nhà nằm nghỉ rồi, sau đó tôi lái xe anh ta tới công ty luôn ..."

"Thì ra là vậy ..." Cao Dương gật gật đầu, như vẫn còn chút hoài nghi, anh tiếp tục truy vấn: "Tổng Giám đốc sao lại bị đau bụng tiêu chảy? Sức khỏe của anh ấy vốn rất tốt mà, một năm 365 ngày anh ấy không nghỉ phép một ngày nào."

Lê Yến Thư trầm ngâm cũng cảm thấy khó hiểu: "Tôi cũng không biết nữa, anh ta từ hôm qua tới giờ không ăn thứ gì, sao lại tiêu chảy được nhỉ?" Không ai hay biết về gói que cay kia chính là thủ phạm gây ra.

Cao Dương nghe đến đây liền nhìn cô chằm chằm lên tiếng trách móc: "Nếu người đi cùng Tổng Giám đốc là tôi thì chắc chắn sẽ không xảy ra mấy chuyện này ..." rồi đột nhiên không nói nữa, Cao Dương thở dài: "Để anh ấy bệnh một chút cũng tốt, lần sau anh ấy sẽ biết được người nên đi cùng anh ấy là ai." Anh vừa bĩu môi vừa nói, xong rồi ngông nghênh rời đi.

Lê Yến Thư nhìn theo bóng lưng anh ta, bất giác lắc đầu cười cười.

***

Tan làm, nghĩ đến Cố Thừa Trạch đang bệnh ở nhà, cô có ý tốt tạt qua tiệm thuốc mua ít thuốc cho anh. Khi về tới nhà, mở cửa ra, cô liền phát hiện Cố Thừa Trạch đang ngồi trong phòng khách dùng laptop làm việc mà không nằm nghỉ ngơi trên lầu.

Lê Yến Thư liền hỏi: "Anh đang bệnh mà, không ở trên phòng nằm nghỉ, ngồi dậy làm gì?"

Cố Thừa Trạch đang tập trung vào máy tính, mí mắt cũng không buồn nhấc lên một phân, không thèm để ý đến cô.

Lê Yến Thư đi tới, lấy lọ thuốc từ trong túi ra để lên mặt bàn ngay trước mắt Cố Thừa Trạch, "Đây, tôi mua thuốc chống tiêu chảy cho anh này, người bán hàng đó nói tùy tình trạng mỗi người để định lượng uống, bị đi nhiều thì uống nhiều, đi ít thì uống ít, tôi thấy tình trạng của anh thì nên uống nhiều nhiều một chút."

Cố Thừa Trạch nghe đến đây mới chịu ngẩng đầu lên nói chuyện: "Cô có thể chú ý cách dùng từ của mình được không?"

"Vậy để tôi nói lại nhé, Tổng Giám đốc nếu lưu lượng ra của ngài lớn thì xin hãy uống nhiều, còn lưu lượng nhỏ thì uống ít thôi ạ."

Cố Thừa Trạch lại càng uất nghẹn.

Lê Yến Thư quay người muốn đi về phòng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô lại quay lại nói thêm, giọng điệu vô cùng hưng phấn: "Đúng rồi, tôi báo cho anh một tin vui! Helena đã ký hợp đồng rồi, hợp đồng cũng đã được gửi tới văn phòng của chúng ta."

Cố Thừa Trạch lại tiếp tục chuyên tâm vào chiếc laptop, anh nói: "Điều đó hoàn toàn nằm trong dự liệu của tôi."

Lê Yến Thư rất ngạc nhiên: "Gì cơ? Ngay từ đầu anh đã biết Helena sẽ ký hợp đồng?"

Cố Thừa Trạch lạnh lùng liếc nhìn cô, anh thuận tay cầm ly nước lên nhấp một ngụm, khẽ nói: "Chỉ có đồ ngốc mới từ chối bản hợp đồng này, Helena cô ta có lẽ đúng là đồ ngốc, nhưng người đại diện của cô ta thì không."

Lê Yến Thư hừ một tiếng không phục: "Chắc không phải do thư ký Cao đã báo trước cho anh tin này rồi nên anh mới ra vẻ bình tĩnh như vậy chứ hả?"

Cố Thừa Trạch tỏ thái độ không còn cách nào giao tiếp với cô thêm được nữa, anh phẩy phẩy tay ý chỉ cô có thể đi được rồi.

Lê Yến Thư quay người lại, miệng lẩm bẩm: "Ra cái vẻ điềm tĩnh, vừa sấm sét một tí đã biến thành bộ dạng đó, chẳng khác gì con mèo con sợ hãi rón ra rón rén vào phòng mình."

Cố Thừa Trạch ngẩng đầu lên cao giọng đe dọa: "Cô nói ai?"

"Theo anh tôi đang nói ai?" Lê Yến Thư ung dung xoay người lại, cười toe toét với anh, "Dĩ nhiên là anh rồi!"

Cố Thừa Trạch đương nhiên không cảm thấy vui, anh đứng dậy lý luận nghiêm túc với cô: "Nếu cô đã dám khẳng định như vậy, tôi sẽ lùi một vạn bước (*) để giả thuyết với cô, giả sử đúng là tôi đột nhập vào phòng cô thật, vậy xin hỏi lúc đi ngủ cô không khóa cửa ư? Hay cố ý để cửa vậy cho tôi dễ dàng đột nhập?"

Lê Yến Thư hơi ngẩn người, nói: "Dù sao những gì tôi nói cũng đều là sự thật, rõ ràng anh đã đột nhập vào phòng tôi, có lẽ khóa phòng bị hư rồi, căn phòng đó cũng chỉ là phòng chứa đồ thôi mà ..."

Cố Thừa Trạch nhân thế tiếp lời: "Cô cũng biết đó chỉ là căn phòng chứa đồ, với điều kiện vệ sinh như vậy, có bị mộng du tôi cũng tuyệt đối không mò vào. Nhưng thôi, vì đang nói là giả thuyết, cứ coi như khóa phòng bị hư thật, vậy xin hỏi Lê tiểu thư, ba giờ đêm có một người đàn ông xông vào phòng cô, cô không những không đuổi anh ta ra ngoài mà còn khoan dung độ lượng cho anh ta ngủ cùng tới sáng? Cô thấy như vậy có hợp tình hợp lý không?"

Lê Yến Thư bị thẩm vấn một hồi xong thì chữ nghĩa bay đi đâu hết, miệng cô lắp bắp: "Đó là vì ... vì ..."

Cố Thừa Trạch cười khẩy: "Sao, không bịa ra được chuyện gì nữa phải không?"

Lê Yến Thư im lặng phụng phịu, cũng không thể nói ra là lúc đó cô đã nhất thời mềm lòng nên mới thương hại anh ta. 

...

(*) ý nói khiêm mình mà nói, nói một cách nhún nhường

(Hết chương 27)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top