Chương 26: Nhà nghỉ cũ kỹ (2)
Lê Yến Thư vừa khẽ ngâm nga vài câu hát vừa tiện tay trải tấm đệm ra sàn nhà trong căn phòng chứa đầy đồ đạc, sau đó cô đem túi đồ ăn vừa lấy từ chỗ Cố Thừa Trạch ra đổ hết lên trên đệm, chủ yếu là khoai tây chiên và hoa quả sấy khô, vui vẻ ăn một mình.
Lúc này đột nhiên một tia sét lóe lên rạch ngang ngoài cửa sổ kèm theo tiếng nổ inh tai nhức óc, Lê Yến Thư giật bắn mình kêu lên, cả người run lẩy bẩy vì sợ, gói khoai tây chiên cũng tuột khỏi tay cô vương vãi xuống đất. Khi cô còn chưa kịp hoàn hồn thì tiếng sét thứ hai lại tiếp tục rọi thẳng vào màng nhĩ của cô, cô sợ quá chui tọt vào trong chăn trùm kín từ đầu đến chân.
Cuối cùng, sau một hồi sấm sét qua đi, yên lặng một lúc lâu sau cô mới chậm rãi nhấc tấm chăn ra, thò đầu ra ngoài thở dốc một tràng, chưa kịp tỉnh hồn thì ngoài cửa vọng lại tiếng bước chân của ai đó, trong nháy mắt từng hình ảnh của những bộ phim kinh dị bắt đầu lần lượt lóe lên trong đầu cô, theo đó tiếng bước chân cũng ngày càng gần hơn, cô như tê liệt cả da đầu, đôi mắt to tròn mở căng hết cỡ đảo nhanh một vòng quanh căn phòng, rồi chợt phát hiện có cây chổi ở góc tường, cô lập tức nhào tới cầm lên, đi tới cửa giương sẵn cây chổi lên cao nín thở.
Cánh cửa ngay sau đó bị ai đó dùng sức mở ra, Lê Yến Thư lăm lăm cây chổi sẵn sàng nện xuống thì may thay kịp thời nhận ra người đàn ông đang đứng trước cửa phòng chính là Cố Thừa Trạch. Cô vội vã thu tay lại, thở hắt ra một hơi cho nhẹ nhõm, cô nhanh chóng quăng cây chổi ra chỗ khác, đang định chỉ trích anh vài câu thì thấy anh đột nhiên ngã khuỵu xuống, cả người đổ nhào lên người cô.
Lê Yến Thư giương mắt đờ đẫn chết lặng một chỗ.
***
Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ soi rọi vào căn phòng, chiếu lên khuôn mặt đang say ngủ của Cố Thừa Trạch.
Anh đang nằm trên tấm đệm trải dưới nền nhà, cả người được bao bọc trong lớp chăn màu trắng, trên chăn lộ ra lấm tấm vài vết ố màu vàng, xung quanh anh toàn là hộp carton và những đồ đạc không được dùng đến được chất loạn xị ngậu trong phòng. Một chú bọ nhỏ từ trên cánh tay anh bò xuống mặt đất khiến anh lập tức tỉnh dậy, anh mở mắt ra cảm thấy hơi ngỡ ngàng một lát, đến khi hoàn toàn tỉnh ngủ anh ngồi bật dậy, khi nhìn thấy con bọ đang bò trên đất anh lập tức kinh hoàng la lên thất thanh, gần như nhảy dựng lên vì khiếp sợ.
Lê Yến Thư bị đánh thức bởi tiếng hét của anh, cô mở mắt chỉ thấy một Cố Thừa Trạch đang nhảy loạn lên, cô dụi dụi hai mắt bất mãn mắng anh: "Mới sáng sớm, đồ quỷ anh kêu cái gì vậy?"
Cố Thừa Trạch đương nhiên không thể nào nói anh bị con bọ nhỏ dọa đến khiếp sợ rồi, anh vờ trấn tĩnh hỏi cô: "Chuyện này là sao, tại sao tôi lại ở đây?"
Lê Yến Thư mở miệng ngáp một cái thật to, cô ngồi dậy, vẻ mặt hoàn toàn vô tội: "Chân anh mọc từ người anh ra, đương nhiên do anh tự chạy tới đây rồi."
Cố Thừa Trạch lạnh lùng nói: "Tôi sao có thể chạy tới những nơi như vậy?"
Lê Yến Thư ngây người một lát, nhất thời chưa hiểu rõ tình hình, anh ta thực sự không nhớ gì, hay cố tình giả vờ không nhớ vì cảm thấy xấu hổ, cô cũng vờ như tỉnh ngộ ra điều gì, vội nói: "À, tôi nhớ ra rồi, là thế này ... hôm qua mưa rất rất là lớn, tôi lo anh một mình nằm trong xe sẽ bị cảm lạnh, nên đành phải nhờ bà thím ở dưới quầy lễ tân ra đánh anh một cái ngất xỉu rồi khiêng anh vào đây, hahahaaaa, rồi ..."
Không để cô nói tiếp nữa, biểu cảm của Cố thừa Trạch cũng bắt đầu thay đổi, anh nhíu mắt giận dữ nói: "Cô được lắm, vừa mở mắt liền bắt đầu ăn nói bừa bãi."
Lê Yến Thư bĩu môi rồi vươn vai một cái, sau đó cô đứng dậy nói: "Cái phòng bé tí thế này, mình tôi ngủ còn thấy thoải mái một chút, tự dưng anh lao vào đây với bộ dạng vô cùng đáng thương tội nghiệp như vậy, anh cho rằng tôi muốn ở chung phòng với anh lắm à, hai chúng ta đều là cô nam quả nữ ..."
"Đáng thương tội nghiệp ư???" Cố Thừa Trạch dường như đang bị xúc phạm, anh nhíu mày tiến gần lại cô đe dọa: "Cô chắc chắn mình dùng đúng từ ngữ chưa?"
Lê Yến Thư cảm nhận được tình huống xấu trước mắt, cô nhanh chóng nhảy lên rồi chạy biến ra ngoài cửa.
...
(Hết chương 26)
Vì chương 26 khá ngắn nên hôm nay mình dịch và post luôn 2 chương 25 & 26 cho bà con đọc nha ;)
Chúc cả nhà mình cuối tuần dzui dzẻ dzui dzẻ :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top