Chương 20: Bản phương án để chuộc lỗi
Buổi tối khi Cố Thừa Trạch về đến nhà chỉ trông thấy phòng Lê Yến Thư khép chặt cửa, bên trong im ắng không một tiếng động, cơ hồ như một âm thanh nhỏ cũng không thể nghe thấy. Đến tận 12 giờ đêm rồi, lúc anh sắp sửa leo lên giường đi ngủ mà dưới lầu vẫn giữ nguyên trạng thái yên tĩnh như tờ.
Sáng hôm sau anh trở dậy đi làm, lúc đi ngang qua phòng Lê Yến Thư anh do dự một lát rồi vẫn quyết định giơ tay lên gõ cửa.
Bên trong hoàn toàn không phản ứng.
"Lê Yến Thư?" Anh cất tiếng gọi.
Trong phòng vẫn duy trì một màn tĩnh lặng.
Anh dùng sức gõ mạnh lên cửa hai tiếng rồi gọi to: "Lê Yến Thư ..."
Im lặng một hồi, anh quyết định xoay tay nắm cửa, cánh cửa căn phòng cũng theo động tác của anh từ từ hé mở, xộc thẳng vào mũi anh là mùi rượu nồng nặc, anh nhìn vào trong phòng, phản ứng ngay sau đó là một nỗi kinh hoàng tột độ.
Trên sàn nhà chất cao một đống vỏ bánh vỏ kẹo, vỏ snack, cạnh đó là một đống bản thảo thiết kế bị vò nát vứt loạn xị ngậu, từ giá sách lên trên giường, xuống dưới đất, đâu đâu cũng là rác rưởi. Trong không khí phảng phất men rượu, cộng thêm mùi café. Những gì hiện ra trước mắt lúc này đủ khiến Cố Thừa Trạch chết lặng.
Anh sống ba mươi năm trên đời nhưng chưa bao giờ nghĩ một căn phòng ngủ có thể bị biến dạng đến mức độ này, đặc biệt đây còn là phòng ngủ của một người phụ nữ. Thật sự là không thể nhịn nổi nữa, trong cơn tức giận anh dùng sức giơ chân đạp mạnh vào chiếc tủ đầu giường, anh nghe thấy tiếng "lạch cạch lạch cạch", là tiếng quyển sổ thiết kế của Lê Yến Thư bị rớt từ trên mặt tủ xuống nền đất.
Cố Thừa Trạch liếc mắt một cái, đang định quay người đi ra thì chợt phát hiện thấy điều gì, anh xoay hẳn người lại sau đó cúi thấp người xuống để nhìn được rõ hơn: Quyển sổ vừa hay mở tới trang toàn là hình vẽ thiết kế áo lót, quan trọng là chúng giống như đúc với thiết kế của Chu Đan.
Anh bất giác nhíu mày sau đó rút ra một chiếc khăn tay màu trắng từ trong túi áo phủ lên bàn tay mình rồi mới yên tâm nhặt cuốn sổ thiết kế lên, nhét vào cặp tài liệu rồi bước ra cửa đi làm.
Lúc ra ngoài, anh còn chần chừ trước cửa nhà một lúc lâu.
Xuống tới tầng trệt, anh lại vô thức đứng yên trước cổng tòa nhà thêm một lúc nữa.
Khi vào trong xe, ngồi vào ghế lái anh lại tiếp tục lưỡng lự một hồi.
Cuối cùng, vì chưa xóa hết cảm giác bực bội với Lê Yến Thư, anh có gắng đè nén chứng ám ảnh cưỡng chế của mình, đè nén cái suy nghĩ muốn quay trở về nhà dọn dẹp phòng ngủ cho cô, ngay lập tức khởi động xe phóng thẳng đến công ty.
Như thường lệ, anh đi thị sát từng gian hàng trong trung tâm trước rồi mới trở về phòng làm việc của mình, vừa mới ngồi xuống đã thấy Lê Yến Thư đi đến, hôm nay cô mặc chân váy đỏ kết hợp áo sơ mi trắng, trang điểm nhẹ nhàng nhưng rất tinh tế, cả người cô toát lên vẻ xinh đẹp và tràn đầy sức sống, thật không thể ngờ được với cái bề ngoài này mà cô ta có thể để cho cái phòng ngủ của mình lanh tanh bành như thế. May cho cô là từ trước đến nay anh vẫn có một nguyên tắc không bao giờ mang việc tư đến công ty, nếu không cô nhất định sẽ bị anh trách mắng liên tiếp 3 tiếng đồng hồ mới thôi.
Lê Yến Thư không phát hiện ra biểu lộ trào phúng hiện rõ mồn một trong đôi mắt anh, cô mang tập tài liệu đi đến ném lên bàn làm việc của anh.
Cố Thừa Trạch cố gắng khống chế cảm xúc của mình, cất giọng lạnh lùng: "Đây là cái gì?"
"Đây là sự đền bù cho việc thất trách trong công việc vừa rồi của tôi."
Cố Thừa Trạch thoáng giật mình, anh nhìn cô không mấy tin tưởng, cầm tập tài liệu lên xem, đó là một bản ppt liên quan đến phương án phát triển sản phẩm của Newface.
Thì ra Lê Yến Thư đã mang tâm trạng chán chường từ tối qua, cô mua rất nhiều bia kèm với đồ ăn vặt rồi ngồi uống một mình trong khuôn viên dưới nhà, sau đó ngẫu nhiên gặp được anh chàng hàng xóm đẹp trai David. Nhìn thấy cô như vậy anh ta cũng tận tình khuyên nhủ, cô vì thế mà quyết định sẽ tìm cách bù đắp lại cho những tổn thất thuộc về trách nhiệm của mình. Hai người cùng nhau uống hết chỗ bia cô mua về, sau đó lại kéo nhau đi ăn thịt nướng, lúc trên đường quay trở về cô tình cờ trông thấy tấm poster của Helena, bức ảnh đã chạm đến cảm xúc của cô giúp cô tìm được cảm hứng viết ra một bản phương án cứu vãn tình hình trước mắt. Nghĩ là làm, cô mua thêm thật nhiều đồ ăn vặt mang về phòng làm cú đêm, suốt một đêm không hề chợp mắt, cuối cùng cô cũng xuất sắc hoàn thành bản kế hoạch của mình. Trời vừa sáng cô đã chạy ùa đến công ty đem bản thảo kế hoạch in thành một tập tài liệu đưa tới cho Cố Thừa Trạch.
Phương án của cô là: Ký kết hợp đồng với siêu mẫu nổi tiếng Helena và mời cô ta làm người phát ngôn cho sản phẩm của Newface. Hơn nữa còn mạnh dạn đề nghị cô ta cùng tham gia thiết kế sản phẩm, nương vào danh tiếng cũng như tầm ảnh hưởng của cô ta để cho ra mắt một dòng thương hiệu chủ đạo mới và là người tiên phong trên thị trường cho những sản phẩm đó.
Cố Thừa Trạch chăm chú xem bản phương án. Lê Yến Thư thì tỉ mỉ quan sát sắc mặt anh.
Phương án cô đã mất nguyên một đêm để lập kế hoạch, tự cô cảm thấy bản thân mình đã suy nghĩ rất kỹ càng, cân nhắc mọi thứ chu toàn, nhưng lúc này cũng không tránh khỏi một chút căng thẳng, đồng thời cũng mang chút kì vọng. Cô chỉ hy vọng nắm bắt được một tia phản hồi trên gương mặt anh. Thế nhưng, cả quá trình đọc bản kế hoạch, Cố Thừa Trạch gần như không hề biểu lộ cảm xúc, xem xong bản ppt, anh trầm mặc một lúc rồi từ từ nâng mí mắt lên, đập vào mắt anh là gương mặt cô đang áp sát mặt mình, ánh mắt trong trẻo ẩn chứa tâm tình cấp bách, gần như sắp sửa phóng từng tia sét vào mắt anh.
Chẳng biết vì sao anh bất giác nhớ đến nụ hôn ngày hôm đó liền vội vàng giật người ngả ra sau, toàn bộ thân trên của anh dán chặt vào lưng ghế, anh hỏi cô với vẻ hơi căng thẳng: "Cô định làm gì?"
Lê Yến Thư thấy anh không nói gì nãy giờ, cô không kìm nén được càng ngày càng xích lại gần anh, lúc này mới buột miệng hỏi: "Bản kế hoạch của tôi thế nào?"
Cố Thừa Trạch cuộn tay lại đưa lên che miệng khẽ ho một tiếng rồi lên tiếng: "Cô phải đệ trình lên theo quy trình thông thường của công ty."
Lê Yến Thư hỏi dồn anh: "Anh cảm thấy thế nào cơ mà?"
Cố Thừa Trạch nhìn vào gương mặt đầy hy vọng của cô, không muốn tiếp tay cho cái tính hiếu thắng này của cô, nhưng bản thân lại không cho phép mình nói dối, suy nghĩ một lát anh trả lời: "Cũng được."
Lê Yến Thư nào biết Cố Thừa Trạch anh xưa nay rất hiếm khi khen ngợi người khác. Cô hằn học vì cảm thấy không thỏa mãn với câu trả lời chỉ vẻn vẹn có hai chữ này của anh, cô kiên trì chất vấn: "Chỉ là cũng được thôi ư?"
Dường như chưa có một ai dám to gan dồn ép Cố Thừa Trạch như vậy, chưa kể đến hai chữ "cũng được" từ tận miệng anh nói ra đã là một sự khích lệ quá lớn từ anh rồi. Cô ngược lại giống như một đứa trẻ không vừa lòng với người lớn, càng làm cho anh không biết phải xử trí làm sao. Thế là, cân nhắc đến việc hôm qua chính anh vừa mới nặng lời phê bình cô, hôm nay cô đã đệ trình lên một bản phương án đầy đủ như vậy, nên cũng không nỡ hà khắc thêm với cô nữa, anh im lặng rất lâu sau mới khẽ gật đầu: "Ừm."
Lê Yến Thư đợi nửa ngày trời mà chỉ nhận về một câu nhận xét lập lờ nước đôi của anh, nỗi thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt, định bụng sẽ tiếp tục truy vấn anh đến cùng mới thôi.
Cố Thừa Trạch như hiểu ra liền lập tức cướp lời cô trước, khuôn mặt anh nhanh chóng trở về trạng thái lạnh lùng vô cảm: "Cô có thể ra ngoài rồi."
Lê Yến Thư mặc dù còn chút không cam tâm nhưng vẫn phải ngậm ngùi đi ra.
Đợi bóng lưng cô khuất hẳn sau cánh cửa, Cố Thừa Trạch mới khẽ gập cuốn tài liệu trong tay lại, anh từ tốn mở cặp tài liệu của mình lấy ra cuốn sổ thiết kế của Lê Yến Thư, bắt đầu cẩn trọng tỉ mỉ nghiên cứu. Xem qua xem lại một lúc lâu, anh tiện tay với lấy tập tài liệu chứa đựng các tác phẩm của Newface, lật đến trang thiết kế của Chu Đan, bắt đầu tỉ mẩn soi xét đánh giá và so sánh. Xem xong, anh ngồi một chỗ nhíu mày suy tư, một lát sau anh vươn tay bấm số nội bộ đến chỗ Cao Dương giao nhiệm vụ: "Cậu tới phòng nhân sự tìm toàn bộ tư liệu ứng tuyển trước đây của Chu Đan mang tới cho tôi..."
Cao Dương hoàn toàn mờ mịt không hiểu chuyện gì nhưng vẫn lập tức chạy tới phòng nhân sự đem toàn bộ tư liệu liên quan đến Chu Đan mang tới chỗ anh. Cố Thừa Trạch bắt đầu mở tư liệu ra xem, anh nhanh chóng giở tới bản photo thiết kế mà Chu Đan mang tới xin ứng tuyển, anh thậm chí dùng kính lúp tỉ mỉ soi xét từng đường nét trên bản vẽ, càng lúc sắc mặt anh càng trở nên phức tạp.
Cuối cùng, anh lia mạnh chiếc kính lúp xuống rồi ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại yên lặng suy nghĩ.
Lê Yến Thư, cô rốt cuộc là người thế nào? Anh thật không hiểu nổi cô nữa rồi.
***
Tối hôm đó, sau khi Lê Yến Thư về tới nhà, lần đầu tiên cô thấy Cố Thừa Trạch ngồi tại phòng khách, bất giác dấy lên chút bồn chồn khó hiểu trong lòng, bởi vì anh rất hiếm khi tan ca đúng giờ. Còn cô vì phải thức cả đêm hôm trước nên đến giờ phút này cảm thấy vô cùng mệt mỏi và buồn ngủ, cô chào hỏi anh qua loa lấy lệ rồi về thẳng phòng mình, áo khoác còn chưa kịp cởi đã ngã thẳng cẳng xuống giường.
Nằm xuống được khoảng hai phút, đột nhiên cô phát giác có điều gì đó không bình thường, cô mở choàng mắt nhìn tứ phía sau đó ngồi bật dậy: Bởi vì, gian phòng hiện ra trước mắt cô lúc này tựa như có sức mạnh của ma thuật khiến cho từng món đồ đạc trong phòng đều được đặt về đúng vị trí của nó, cả căn phòng chỗ nào cũng sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Nhưng mà, cô nhớ rõ là, sáng nay khi cô ra khỏi cửa, mọi thứ đâu có như thế này, lẽ nào ...
Cô dứt khoát nhảy xuống giường, mở cửa hỏi Cố Thừa Trạch: "A Trạch, anh mới thuê người giúp việc về nhà sao?"
Cố Thừa Trạch mải dán mắt vào tivi, anh đáp không cảm xúc: "Không."
Lê Yến Thư lại thắc mắc: "Thế thì, bác gái vừa ghé qua đây ư?"
"Tôi không mời bảo mẫu đến." Cố Thừa Trạch hơi nhăn nhó.
Lê Yến Thư sửng sốt một lúc rồi nói tiếp: "Thế thì lạ thật, nếu như không có ai tới, phòng ngủ của tôi sao lại ..." lời mới nói được một nửa cô kinh hoàng trợn tròn hai mắt: "lẽ nào là anh ..." cô không dám nói hết câu, chỉ cảm thấy không thể tin nổi, cô vô thức lắc lắc đầu, làm sao có thể chứ, tổng tài đại nhân giúp cô quét dọn phòng ngủ, cô tai to mặt lớn đến nhường nào rồi?
Rồi cô loáng thoáng nghe thấy Cố Thừa Trạch khẽ đáp: "Là tôi."
Lê Yến Thư hoàn toàn tỉnh ngủ, cô ôm bộ mặt đầy hoảng hốt vội vàng giải thích với Cố Thừa Trạch: "Sáng sớm nay tôi chưa kịp thu dọn phòng là bởi vì tôi đi vội quá, tôi định tối nay sẽ về dọn dẹp ..."
Cố Thừa Trạch vẫn dửng dưng nhìn chăm chăm vào màn hình tivi.
Lê Yến Thư bước tới trước mặt anh dè dặt hỏi: "Không phải anh lại muốn đuổi tôi đi chứ?"
Cố Thừa Trạch có chút mất tự nhiên ho khan vài tiếng rồi nói: "Khi nào muốn đuổi cô đi, tôi sẽ nói cho cô biết."
Lê Yến Thư hồ đồ rồi, cô hoài nghi nhìn anh không rời mắt: Cái tên mắc bệnh ưa sạch sẽ này, sao không dưng lại giúp mình dọn dẹp phòng ốc nhỉ?
Cố Thừa Trạch không còn cách nào đối diện với ánh mắt của cô đành cầm lấy điều khiển bấm nút tắt màn hình tivi, sau đó đứng dậy đi lên lầu. Lê Yến Thư chỉ biết tặc lưỡi tự nhủ rằng, tổng tài đại nhân chỉ là nhất thời lên cơn sốt nên mới lầm đường lạc lối.
...
~The end of Chap 20~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top