Chương 19: Xảy ra chuyện lớn
Sự việc đã hoàn toàn thay đổi chỉ ba ngày sau bữa tiệc chúc mừng tối hôm đó.
Một vài phản hồi không hay về sản phẩm mới bắt đầu nhen nhóm xuất hiện, xoay quanh cỡ áo có sự khác biệt, không ôm vừa người. Đặc thù của sản phẩm áo lót là nếu như không phải chất lượng gặp vấn đề nghiêm trọng thì sẽ không được đổi trả hàng, đây là nguyên nhân lớn khiến khách hàng ai cũng cảm thấy vô cùng ấm ức và bực bội. Hai ngày liền sau đó, các phản ứng tiêu cực của khách hàng đồng loạt bùng nổ. Bộ phận chăm sóc hậu mãi qua điện thoại gần như sắp nổ tung vì những cuộc gọi liên tục không ngớt của khách hàng.
Newface đầu tư không biết bao nhiêu nhân lực lẫn tài lực để đẩy mạnh tuyên truyền về lần ra mắt sản phẩm mới này, tuy rằng ít nhiều góp phần tăng cường lượng tiêu thụ nhưng đồng thời cũng kéo theo không biết bao lời kháng nghị và kiện tụng về sản phẩm, vô hình trung lại biến thành marketing rộng rãi cho mặt trái của sản phẩm. Tình hình ngày một cấp bách bắt buộc Cố Thừa Trạch phải tức khắc hạ lệnh: hoàn lại tiền cho khách hàng khiếu nại về sản phẩm, đồng thời tạm ngừng việc tiêu thụ sản phẩm ra thị trường.
Ngay sau đó, anh triệu tập một cuộc họp khẩn cấp.
Bộ phận khách hàng báo cáo ngay vấn đề trọng tâm trước mắt: "Khách hàng chủ yếu phàn nàn sản phẩm của chúng ta có kích thuớc không thực tế, không ôm vừa người, nhìn bề ngoài thì rất đẹp nhưng khi mặc lại không đẹp chút nào, thiết kế bên ngoài sang trọng hào nhoáng bao nhiêu thì khi mặc lại khó chịu bấy nhiêu ..."
Nghe xong phần báo cáo, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về Chu Đan.
Chu Đan không giấu nổi tâm trạng hoảng loạn: "Các anh chị sao lại nhìn tôi? Thiết kế của tôi nhất định là không vấn đề gì, người mẫu mặc thử đều cảm thấy thoải mái, kích thuớc cũng hợp tiêu chuẩn, tại sao sau khi chuyển đến khâu sản xuất rồi đến tay khách hàng thì lại có khác biệt?"
Giám đốc sản phẩm nghe vậy liền nổi giận, phản bác lại: "Cô Chu, cô nói vậy là ý gì? Bộ phận chúng tôi xưa nay làm việc đều tuyệt đối cẩn trọng, mỗi một chi tiết nhỏ đều phải được thao tác nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn thiết kế, mỗi một quy trình đều phải có ghi chép báo cáo cụ thể và phải được người phụ trách ký tên xác nhận rồi mới được chuyển tới quy trình kế tiếp ......"
"Tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn đề xuất mọi người một hướng tư duy để tìm ra vấn đề..."
"Thế tại sao cô không tự tìm ra vấn đề từ chính bản thân cô trước? Hay là vì thiết kế của cô chưa đủ hoàn hảo ... Tôi nghe nói Trợ lý Lê mới nhậm chức đó, ngay từ đầu cô ấy đã không hài lòng với sản phẩm của cô, đã từng yêu cầu cô làm lại từ đầu ...?"
Chu Đan cả giận: "Ông chớ có quá đáng ..."
Cuộc họp này vốn là để cùng nhau thảo luận phương án giải quyết khó khăn trước mắt, thế mà bỗng chốc lại biến thành một cuộc chiến đùn đẩy trách nhiệm cực kỳ lố bịch.
Cố Thừa Trạch không kìm nổi cơn giận, anh nghiêm nghị đập bàn "bộp" một tiếng, đồng thời quát to: "Đủ rồi !"
Mọi người đều giật bắn mình, lập tức ngậm chặt miệng không dám lên tiếng nữa.
Sau vài phút bình tĩnh lại, Cố Thừa Trạch mới nói tiếp: "Lê Yến Thư đâu rồi?"
***
Lê Yến Thư những ngày này cứ hễ lộ diện tại công ty là y như rằng sẽ bị Cố Cẩn Vân biến thành chân sai vặt, chuyên làm mấy chuyện tủn mủn vặt vãnh. Sáng sớm nay, đầu tiên Cố Cẩn Vân sai cô chạy đi mua đồ ăn sáng cho anh ta, nhưng nhất định phải là bánh bao hấp của cửa hàng Hưng Thịnh cổ trên đường Thành Nam. Lê Yến Thư tất tưởi chạy đi mua bánh, một tiếng đồng hồ sau cuối cùng cũng quay trở lại, lấy bánh bao ra mời anh ta ăn, không ngờ anh ta chỉ liếc mắt một cái rồi dửng dưng nói: bánh bao hấp phải ăn khi còn nóng hôi hổi mới ngon, bánh này nguội rồi, cô đem vứt đi cho tôi. Một lát sau Cố Cẩn Vân tiếp tục sai Lê Yến Thư đi mua café. Lần này, Lê Yến Thư đã phải cẩn thận che chắn thật kỹ càng, ấy vậy anh ta cũng chỉ hớp một ngụm nhỏ rồi chê café quá nóng, rốt cuộc cũng bắt cô mang vứt đi.
Cô đành ngậm ngùi đem bỏ cốc cafe, sau đó trở về phòng làm việc của mình, vừa đặt mông xuống còn chưa kịp ấm chỗ đã lại có điện thoại gọi đến bảo cô chạy qua bên đó. Nhiệm vụ tiếp theo của cô là tới trung tâm vật nuôi để đón chó cưng cho Cố Cẩn Vân, sau đó rẽ qua tiệm bánh tây mua một chiếc bánh kem rồi mang tới một câu lạc bộ nào đó.
Lê Yến Thư vốn dĩ từ một cô gái trí thức đạo mạo là thế, mà bị chú chó nhỏ biến thành một nha đầu lôi thôi lếch thếch. Sau một hồi đánh vật, cuối cùng cô cũng đem được chú chó cùng với bánh ngọt đến câu lạc bộ trong bộ dạng nhếch nhác tội nghiệp. Từ xa cô thoáng thấy Cố Cẩn Vân đang ngồi nhàn nhã thưởng thức cafe cùng một mỹ nữ, còn cười cười nói nói rất vui vẻ với nhau. Thì ra chú chó này là của người phụ nữ kia, bánh ngọt cũng là mua cho cô ta ăn. Cô khổ cực như vậy, Cố Cẩn Vân không những ngay cả câu cám ơn cũng không có, mà còn không tiếc lời trách móc cô làm việc hấp tấp hậu đậu, làm bẩn chú chó nhỏ, lại còn làm hư chiếc bánh ngọt, chọc giận Lê Yến Thư nổi cơn tam bành nhưng vẫn phải cố gắng nín nhịn.
Đợi tới khi lê lết thân xác mệt mỏi về tới công ty thì lập tức nhận được thông báo Cố Thừa Trạch tìm cô có việc khẩn cấp. Thế là không kịp nghỉ ngơi cô lại phải chạy thẳng đến phòng làm việc của Cố Thừa Trạch.
Cố Thừa Trạch cười mỉa mai khi vừa trông thấy cô: "Cuối cùng cô cũng xuất hiện rồi."
Lê Yến Thư không hiểu chuyện gì, cô mù mờ hỏi: "Tìm tôi có việc gì?"
Cố Thừa Trạch cầm lên một xấp giấy tờ trên bàn làm việc, mạnh tay ném đến trước mặt cô: "Cô tự xem đi."
Lê Yến Thư cầm tập tài liệu lên xem, trên đó đều là khiếu nại về sản phẩm mới, đầy ắp mấy trang giấy chỉ toàn thấy những lời chỉ trích và tố cáo của khách hàng.
Cố Thừa Trạch nhíu mày nói: "Loạt sản phẩm đầu tiên chính thức được đăng lên trang web đã nhận về bao nhiêu lời khiếu nại thế này, cả mấy tháng trời tập trung vào quảng bá mở rộng tiêu thụ, cuối cùng lại thành ra tiếp thị cho mặt trái của sản phẩm, cô định giải thích với tôi thế nào đây?"
Lê Yến Thư lật tiếp đến mấy trang sau, thấy phần lớn tố cáo của khách hàng đều xoay quanh vấn đề kích cỡ áo không phù hợp, cô không nhịn được thở hắt ra: "Hừm, tôi đã sớm biết trước sự việc này ..."
Cố Thừa Trạch kinh ngạc nhìn cô: "Cô nói gì? Cô đã sớm biết trước sự việc này?"
Lê Yến Thư khẽ "ừm" một tiếng, sau đó tiếp tục xem tài liệu.
Đôi đồng tử trong mắt Cố Thừa Trạch đen thẫm lại càng khiến ánh nhìn của anh thêm vài phần nghiêm nghị rọi thẳng vào Lê Yến Thư, anh cất giọng lạnh như băng: "Cũng tức là, cô sớm đã rõ mười mươi sản phẩm mới có vấn đề nhưng không hề cố gắng ngăn cản mà cứ để mặc cho sự việc xảy ra ..."
Lê Yến Thư từ tốn gập tài liệu lại, cô ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt hà khắc của Cố Thừa Trạch, thoạt sững người.
"Lê Yến Thư, rõ ràng tôi đã từng nói với cô, bộ phận thiết kế đóng vai trò cực kỳ quan trọng, chức trách của cô cũng to lớn ra sao, rốt cuộc cô có thèm để tâm những lời tôi nói hay không?"
"Tôi đã nhắc nhở Chu Đan, nhưng cô ta ..."
Cố Thừa Trạch khó khăn lắm mới thoát khỏi cuộc chiến đùn đẩy trách nhiệm trong cuộc họp khi nãy, bây giờ lại nghe thấy những lời này khiến lửa giận trong lòng anh lại được dịp bùng cháy: "Đừng nghĩ tới chuyện thoái thác trách nhiệm, cô là người phụ trách bộ phận thiết kế, người có quyền đưa ra quyết định cuối cùng là cô, cho dù cô chỉ muốn đóng góp một chút động não, một chút lương tâm, cũng không thể để xảy ra tình hình tồi tệ như vậy được! Chưa kể đến cô thậm chí còn dự liệu được sản phẩm này có vấn đề, vậy tại sao không nỗ lực tìm cách ngăn cản mọi chuyện? Chẳng lẽ nguyên nhân là vì sản phẩm lần này là thiết kế của Chu Đan?"
Lê Yến Thư vốn dĩ đang ôm một bụng tức từ sáng tới giờ vì Cố Cẩn Vân, lúc này lại bị Cố Thừa Trạch truy vấn thậm tệ, cô không nén nổi bực tức khó chịu, liền tức tối cao giọng kháng nghị: "Anh nhầm rồi, tôi không được quyền quyết định mọi chuyện, Cố Cẩn Vân mới là người đưa ra quyết định. Tôi đã từng ngăn cản anh ta, nhưng anh ta căn bản không nghe lời cảnh tỉnh của tôi."
Cố Thừa Trạch cười lạnh : "Đây chính là lời giải thích của cô? Cô định nghĩa chức trách của cô như vậy ư?"
Lê Yến Thư ngay lập tức phản bác: "Vậy tôi còn có thể làm gì? Anh ta là cấp trên của tôi, là sếp của tôi. Anh ta đã hạ quyết tâm thế rồi, lại còn khăng khăng cố chấp làm theo ý mình, chẳng lẽ anh muốn tôi đối đầu với anh ta, đổi lấy mạng sống của tôi để ngăn chặn hậu họa về sau ?"
"Xem ra cô vẫn còn cảm thấy bản thân mình chịu oan ức ..."
"Đúng thế, sự việc này nếu muốn truy cứu trách nhiệm tới cùng thì phải hỏi tội Cố Cẩn Vân mới đúng ..."
Cố Thừa Trạch cảm thấy vô cùng nực cười nói: "Tôi giao cả bộ phận thiết kế cho cô là bởi vì tôi tín nhiệm cô, vậy mà cô biết rõ rành rành cấp trên của mình đưa ra một quyết định ngu xuẩn như thế, quyết định này rất có khả năng gây ra tổn thất nặng nề đến nỗ lực mấy tháng trời của rất nhiều phòng ban trong công ty, tôi là Tổng giám đốc của công ty mà tuyệt nhiên không nhận được vài câu báo cáo trình bày sự việc nào từ cô, cho dù chỉ là một cái email, thế mà giờ này cô còn đứng đây kêu oan với tôi? Cứ coi như Cố Cẩn Vân không chịu nghe lời ngăn cản của cô, vậy tại sao cô không đến tìm tôi? Sự việc có tính chất nghiêm trọng như thế, lẽ nào tôi không có quyền được biết?"
Lê Yến Thư bị anh hỏi đến á khẩu không nói được lời nào.
"Xin cô hãy một lần đặt tay lên ngực tự vấn bản thân mình, có khi nào cô thật sự nghiêm túc với công việc này hay chưa?"
Lê Yến Thư nghe xong liền cảm thấy đỏ mặt tía tai, từ từ cúi gằm mặt xuống.
Cố Thừa Trạch yên lặng chốc lát rồi chợt bật cười một tiếng khô khốc: "Dĩ nhiên, trong chuyện này, tôi cũng có lỗi ......"
Lê Yến Thư sửng sốt ngẩng đầu nhìn anh.
"Cô căn bản không có thực lực, cũng không đủ năng lực đảm nhiệm công việc này, hơn nữa cô hoàn toàn không có tinh thần trách nhiệm phối hợp và thực hiện chức trách của cô, bổ nhiệm cô vào một vị trí quá cao chính là sai lầm của tôi, cho nên tôi cũng có một phần trách nhiệm." Nói xong những lời này, Cố Thừa Trạch xoay người lại không nhìn cô nữa, "Cô đi được rồi."
Lê Yến Thư cắn chặt môi, mặt mũi đỏ bừng, cô dứt khoát quay đầu bước ra khỏi phòng làm việc, khi ra tới cửa cô hơi do dự một lát, cảm thấy hai gò má mình nóng hầm hập tựa như có ngọn lửa bén đến rất gần. Cô nặng nề nhấc chân đi tới phòng rửa tay, mở vòi nước, cô vục mặt mình vào làn nước mát lạnh giữa hai lòng bàn tay, rất lâu sau vẫn chưa thể ngẩng đầu lên được.
Không phải cô không có lòng tự trọng, mà thực sự lòng tự tôn trong cô còn lớn hơn người khác rất nhiều. Gánh trên lưng tội danh sao chép thiết kế của người khác, bị người đời vu oan giá họa phải chịu biết bao ủy khuất trong lòng cũng không làm cô tổn thương quá mức. Cũng chính vì từ nhỏ cô đã được chứng kiến và lĩnh hội quá nhiều dã tâm của con người trên đời này, cô cũng chưa bao giờ đặt kỳ vọng vào người khác. Thế nhưng, không biết vì sao, những lời nói cuối cùng của Cố Thừa Trạch khi nãy lại chạm tới nỗi lòng sâu thẳm trong cô, khiến cô cảm thấy vô cùng hổ thẹn, khiến cô có cảm giác áy náy vì bản thân mình đã phụ lòng tín nhiệm của anh rồi.
...
~The end of Chap 19~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top