Chương 17: Hàng mẫu có vấn đề
Sáng hôm sau, Lê Yến Thư thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng.
Vì chưa biết về thói quen ăn uống của Cố Thừa Trạch nên cô đặc biệt chuẩn bị rất nhiều đồ cho bữa sáng nay, có lạp xưởng chiên, có cháo bát bảo, có cơm rang trứng, nước ép hoa quả, sữa, café, chẳng mấy chốc một bàn ăn ngập đầy các món đã được dọn lên.
Một lát sau Cố Thừa Trạch bước từ trên lầu xuống, vừa trông thấy một bàn đầy ắp thức ăn, anh hoàn toàn sững sờ.
"Bao nhiêu đồ ăn thế này cô ăn hết được không?"
Lê Yến Thư tươi cười: "Chẳng phải có anh nữa sao? Chúng ta cùng ăn đi."
Cố Thừa Trạch đáp: "Tôi không muốn ăn."
Vừa nghe thấy vậy Lê Yến Thư vội vàng chạy đến khuyên nhủ anh hệt như một người mẹ đang cố gắng dỗ dành con mình: "Bữa sáng rất quan trọng đối với sức khỏe, không muốn ăn cũng phải cố ăn một chút chứ ..."
"Cô ăn một mình đi."
Nói xong câu đó Cố Thừa Trạch cũng không thèm nhìn cô nữa, anh với tay lấy cặp tài liệu chuẩn bị đi làm.
Lê Yến Thư vội vàng ngăn anh lại cười nịnh với anh: "Anh cứ coi như nể tình tôi vất vả nấu bao nhiêu đồ ngon cho anh rồi, anh ăn một chút thôi có được không, no bụng rồi mới có sức làm việc, giờ hãy còn sớm, còn lâu mới tới giờ làm, hơn nữa anh còn tự lái xe thì có gì mà phải gấp gáp, chúng ta cứ từ từ thưởng thức bữa sáng, ăn xong rồi cùng nhau đi làm ..."
Chúng ta? Cùng nhau đi làm?
Cố Thừa Trạch bất giác nhếch khóe miệng cười nhạt sau đó gật gật đầu: "Thì ra đây mới là mục đích thực sự của cô, muốn ngồi nhờ xe của tôi đi làm có phải không?"
Ý đồ của Lê Yến Thư chính xác là thế, dù sao cũng bị bại lộ rồi cô cũng không cần mất công giấu giếm nữa: "Dù sao cũng tiện đường mà ..."
Cố Thừa Trạch nhíu mày: "Tôi là tài xế của cô ư?"
Lê Yến Thư vội vàng đính chính: "Tôi sẽ lái mà, được làm tái xế của anh tôi không ngại đâu ..."
Cố Thừa Trạch ngắt lời cô: "Nhưng tôi ngại."
Lê Yến Thư vô tư huých khuỷu tay vào người anh cười nói: "Aiya ~~ đừng có hẹp hòi nữa đi mà ..."
Cố Thừa Trạch né tránh sự đụng chạm vừa rồi của cô rồi nghiêm giọng nhắc nhở: "Cô Lê này, tôi cảnh cáo cô ..."
"Cứ gọi tôi là Yến Thư là được rồi, chúng ta đang sống cùng nhau, ngày nào mà chẳng nhìn thấy nhau, anh việc gì phải khách khí như vậy!" vừa nói cô vừa nhấc khuỷu tay lên huých nhẹ vào người anh một lần nữa, tỏ ra vô cùng thân thiết với anh.
Cố Thừa Trạch hết nói nổi, anh phủi mạnh chiếc áo đang mặc trên người mình sau đó quay sang nhìn cô cất giọng lạnh như băng: "Mỗi một chữ tôi sẽ nói sau đây, cô tập trung lắng nghe thật kĩ cho tôi."
Lê Yến Thư gật gật đầu bắt đầu làm bộ mặt nghiêm túc lắng nghe.
"Thứ nhất, khi tôi đang nói, tuyệt đối không được ngắt lời tôi."
Lê Yên Thư gật đầu.
"Thứ hai, nghiêm cấm các hành vi đụng chạm thân thể."
Lê Yến Thư định nói gì đó nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Cố Thừa Trạch, cô tự động biết điều ngậm miệng lại.
"Thứ ba, đúng là cô tạm thời ở nhà tôi, nhưng, ngoại trừ quan hệ cấp trên và cấp dưới ra, cô tuyệt đối không được tỏ ra làm thân với tôi khiến người ngoài hiểu nhầm giữa tôi và cô đang có một mối quan hệ khác, càng không được ôm ảo tưởng được ngồi xe của tôi đi làm và về nhà. Khi ở công ty, cô tuyệt đối không được nhắc đến những việc này."
"Chỉ là tiện đường thôi mà, cho người ta đi nhờ một tí có chết người được đâu ..." Lê Yến Thư thấp giọng ai oán.
"Tôi không muốn trong công ty có thêm bất cứ lời đồn đại nào liên quan tới tôi nữa, đặc biệt là mấy lời đồn về tôi có dính dáng tới cô."
"Aiya~ Cây ngay không sợ chết đứng, Tôi là phụ nữ còn không thèm để ý, anh là đàn ông lại ..."
"Tôi không quan tâm cô là phụ nữ hay người ngoài hành tinh, tôi chỉ cần biết danh dự của tôi so với cô lúc nào cũng đáng giá hơn gấp trăm ngàn lần. Bất kể khi ở công ty hay ở nhà, hoặc ở bất kỳ một nơi nào khác mà tôi và cô có khả năng cùng nhau xuất hiện, thì cảm xúc của tôi luôn luôn phải được ưu tiên hàng đầu. Nếu tôi cần yên tĩnh, tốt nhất cô nên im cái miệng của mình lại. Nếu tôi đang bực bội trong người, cô cũng đừng nghĩ tới việc thoải mái hít thở, nghe rõ chưa?"
Lê Yến Thư chỉ còn biết cắn môi hậm hực.
Cố Thừa Trạch khẽ lướt ánh mắt đến bàn ăn rồi tiếp tục nói: "Còn nữa, tốt nhất là cô nên ăn hết toàn bộ đống đồ ăn trên bàn, nếu để tôi phát hiện cô lãng phí đồ ăn thì toàn bộ bữa này sẽ bị trừ vào tiền lương của cô!"
Lê Yến Thư bất giác ngẩn người, cô có là một con bò cũng không thể nào ăn hết nhiều thức ăn như vậy.
Cố Thừa Trạch cũng không thèm để ý đến cô nữa, anh hướng ra cửa chuẩn bị đi làm.
Lê Yến Thư rầu rĩ đứng nhìn cả một bàn đầy ắp thức ăn, cô suy tư chốc lát rồi như chợt nghĩ ra cao kiến gì đó. Cô chạy vào trong bếp tìm vài chiếc hộp rồi trút hết đồ ăn vào trong đó, sau cùng gói toàn bộ bữa sáng vào một chiếc túi cực lớn rồi xách thẳng đến công ty.
Lúc cô đang bận rộn chia đồ ăn cho mọi người tại văn phòng thì bỗng nghe thấy tiếng giễu cợt đâu đó của Chu Đan: "Định dùng chút lợi lộc nhỏ này để mua chuộc lòng người hả? Trợ lý Lê, cô cũng thật là biết co biết duỗi đấy nhỉ."
Lê Yến Thư nhếch mép cười nhạt rồi nói: "Yên tâm! Tôi không định mua chuộc cô."
Chu Đan lại bị một phen cứng họng, không nói được lời nào đành quay người bỏ đi.
***
Buổi chiều, khi Lê yến Thư vừa từ bên phòng chế tác trở về thì thấy thư ký hành chính chạy tới nói với cô rằng thư ký Cao gọi điện từ văn phòng Tổng giám đốc thông báo cô lên lầu tham dự cuộc họp ngay lập tức, đến giờ cũng đã trễ nửa tiếng rồi.
Lê Yến Thư hoàn toàn mờ mịt về nội dung cuộc họp này nhưng vẫn nhanh chóng vơ vội giấy bút rồi lập tức lên lầu. Vừa đẩy khẽ cửa phòng họp đập ngay vào mắt cô là một chiếc bàn hội nghị cực lớn, xung quanh chỉ có khoảng chục người ngồi. Cố Thừa Trạch ngồi ở vị trí chủ trì cuộc họp, trên màn chiếu đang hiển thị một đoạn slide. Cô quan sát một vòng rồi rón rén đi tới một chiếc ghế chưa có ai ngồi và ổn định vị trí.
Lúc này vừa hay đến lượt Giám đốc bộ phận thị trường phải báo cáo về nội dung kế hoạch tiêu thụ cho quý tới.
"Lễ thất tịch sắp tới chính là thời điểm vàng khiến cơ hội bán hàng tăng vọt trong quý sau, vì thế, bên cạnh các chương trình xúc tiến bán hàng công ty chúng ta vẫn phát động hàng năm như tặng quà hay tặng xổ số may mắn, thì năm nay bộ phận chúng tôi còn đặc biệt chú trọng vào các phong trào dành cho các cặp tình nhân, ví dụ như tổ chức một vài hoạt động mang tính lãng mạn đúng vào dịp mùng 7 tại Thanh Đảo chẳng hạn ... " Nói xong ông ta lấm lét quay sang nhìn Cố Thừa Trạch.
Cố Thừa Trạch nhướng mày hỏi: "Trình bày xong rồi?"
Giám đốc bộ phận thị trường vội vã gật đầu: "Vâng, trên đây là toàn bộ nội dung rồi ạ."
Cố Thừa Trạch tựa hẳn người ra sau ghế, anh nhàn nhã vòng hai tay đặt trước ngực mình, ánh mắt vẫn không rời khỏi người ông ta, anh suy ngẫm một lát mới nói tiếp: "Những lời tôi nói trong cuộc họp lần trước, anh có nghe không?"
Vị giám đốc thị trường tỏ ra hơi hoang mang: "Dạ?"
Cố Thừa Trạch: "Tôi từng nói rất rõ, các anh là nhân viên cấp cao của công ty thì lúc nào cũng phải đứng từ cấp độ chiến lược cao nhất của cả tập đoàn để nhìn nhận vấn đề, bản kế hoạch xúc tiến bán hàng này của anh rõ ràng chẳng có chút nổi bật nào, anh nói tôi phải duyệt thế nào đây?"
Vẻ mặt của vị giám đốc thị trường rõ ràng đang khẩn trương dần lên.
"Tập đoàn bỏ ra cả núi tiền để đầu tư cho trang web newface, trước mắt công ty đang phải tập trung sức lực mạnh nhất để mở rộng ra ngoài thị trường, hay chính là thời điểm chúng ta phải hết sức thận trọng khi tiến hành các chiến dịch marketing bán hàng. Các anh là người xây dựng kế hoạch mà không hề cân nhắc đến sự kết nối giữa thương trường và trang web của chúng ta, các anh định đem sản phẩm của newface đánh đồng với tặng phẩm và xổ số may mắn ư?"
Nghe đến đây Giám đốc thị trường bắt đầu lau mồ hôi hột.
Cố Thừa Trạch lại nói với ngữ điệu không nhanh không chậm: "Lễ Thất tịch này nhất định chỉ có thể nhằm vào mấy thứ hoạt động dành cho cặp tình nhân gì đó thôi sao? Tại sao các anh không dùng cái đầu của mình để suy đi tính lại một chút, cân nhắc thêm cả phân khúc khách hàng đang còn độc thân? Các anh không thấy mỗi năm cứ đến ngày 11/11* là doanh nghiệp lại thu về không ít lợi nhuận đấy thôi? Điều đó cũng không đáng để các anh lưu tâm?"
(*) ngày 11/11: Ngày lễ độc thân của người Trung Quốc.
Ngữ khí của anh không quá nghiêm nghị, gương mặt anh cũng không biểu lộ cảm xúc gì cụ thể, thế nhưng khiến cho toàn bộ nhân viên cấp cao của công ty hiện đang ngồi tại đây, bất luận là nam hay nữ, bất kể già hay trẻ, đều phải ngơ ngác nhìn nhau rồi tự động cụp mắt xuống, bộ dạng hết sức căng thẳng. Cả căn phòng hội nghị lớn như thế bỗng chốc chìm vào yên lặng như tờ.
Lê Yến Thư dường như mãi đến khoảnh khắc này mới đột nhiên ý thức lại được, Cố Thừa Trạch còn phải gánh vác một thân phận khác, Tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Hồng, sếp của cô.... Ý thức được đến đó, cô cũng bất giác cúi gằm mặt xuống.
Bầu không khí đang chìm trong im lặng thì giám đốc thị trường bỗng cất lời, trong lời nói đã thiếu đi sự mạch lạc: "Xin, xin lỗi Tổng giám đốc, bản trù hoạch này tôi sẽ làm lại từ đầu ..."
Ông ta còn chưa kịp nói hết câu, đâu đó trong căn phòng bỗng vang lên tiếng ngáy rất lớn cực kỳ thiếu tế nhị. Tất cả mọi người đều như bị trúng phải một luồng điện mạnh, trợn trừng con mắt nhìn chằm chằm vào vị trí bên tay trái Cố Thừa Trạch ngồi. Lê Yến Thư lúc này cũng chưa biết là người nào đã ăn phải gan hùm mà lớn mật đến như vậy, ánh mắt cô cũng thuận theo ánh mắt của tất cả mọi người nhìn sang. Cảnh tượng bên đó đập thẳng vào rất nhiều ánh mắt: một người đàn ông đang vắt ngang người lên chiếc ghế của mình, quá nửa thân người anh ta gần như sắp trượt xuống khỏi ghế, trên mặt anh ta đang đắp một bản tài liệu và ngủ rất say sưa, hoàn toàn không hề hay biết bản thân mình đang trở thành tiêu điểm của cả phòng họp.
Cố Thừa Trạch vẫn hoàn toàn lý trí không để lộ chút cảm xúc nào trên gương mặt, nhưng nếu để ý kỹ thì trên mu bàn tay anh đã gồ lên những đường gân xanh vô cùng đáng sợ. Anh trầm mặc một giây sau đó nhấc tập tài liệu trước mặt mình lên rồi dùng sức đập vào mặt người đàn ông kia. Người đó bị đập trúng cằm nên giật mình thốt lên "aiyaa" một tiếng sau đó nhảy dựng khỏi ghế ngồi. Anh ta sờ sờ cằm mình rồi cáu kỉnh quát: "Ai đó? Muốn chết à ..."
Vừa mở to mắt thấy gương mặt của Cố Thừa Trạch, anh ta liền nuốt vội những lời định nói sau đó, rồi tiếp tục phát hiện mọi người trong phòng họp đều đang nhìn mình khó hiểu đành cố gượng cười hai tiếng: "haha, ngại quá, các anh cứ tiếp tục, tiếp tục đi, đừng để ý đến tôi ..." cuối cùng đột nhiên anh ta trông thấy Lê Yến Thư đang đứng đối diện, nụ cười thoáng chốc trở nên cừng đờ trên mặt anh.
Lê Yến Thư cũng thoáng đờ người, cô không ngờ lại gặp lại anh nhanh như vậy, chẳng phải báo đài vẫn hay đưa tin là anh ta từ trước tới giờ vốn không màng tới chuyện của công ty ư, thậm chí còn không ngại "bỏ tù" để trốn tránh trách nhiệm với công ty hay sao!
Lúc này, mọi người cũng mới phát hiện thấy điều gì khác thường, không ai bảo ai đều quay sang nhìn Lê Yến Thư, ai cũng không biết cô là ai.
Cố Thừa Trạch lên tiếng: "Tôi xin giới thiệu một chút, cô ấy từ nay là trợ lý đặc biệt của tôi do tôi mới mời về, Lê Yến Thư, sau này sẽ đảm nhiệm các công việc liên quan đến bộ phận thiết kế của newface."
Lê Yến Thư khẽ cúi mình chào mọi người.
Cố Thừa Trạch cũng đặc biệt giới thiệu Cố Cẩn Vân: "Còn vị này là Tổng giám đốc điều hành của newface, hi vọng sau này hai người có thể phối hợp tốt với nhau trong công việc."
Lê Yến Thư im lặng một lát sau đó mỉm cười nói với Cố Cẩn Vân; "Sau này có vấn đề gì nhờ anh chiếu cố!"
Cố Cẩn Vân chỉ nhìn cô chằm chằm, hoàn toàn không có ý định mở miệng đáp lại cô.
Giới thiệu xong hai người, Cố Thừa Trạch cũng đứng dậy buông hai chữ "tan họp" rồi sải bước ra ngoài. Đám quản lý cấp cao đều thở phào một tiếng, lần lượt thu dọn tài liệu rồi đi ra khỏi phòng họp.
Lê Yến Thư cũng gập máy tính xách tay lại, đang chuẩn bị rời đi thì Cố Cẩn Vân đôt nhiên tiến nhanh lên trước cô một bước rồi đóng chặt cửa lại hoàn toàn ngáng đường cô, anh ta cười lạnh: " Chẳng phải em muốn thực hiện đúng lời hứa với bà tôi sao? Thề sống thề chết với bà ấy sẽ không gặp lại tôi kiếp này nữa cơ mà? Em chạy đến Thịnh Hồng là có ý gì?"
Lê Yến Thư theo bản năng lui về sau hai bước, cô vẫn không nói gì với anh.
"Hay là lại có người nào khác cho em một khoản tiền rồi yêu cầu em chạy đến đây giở trò hèn hạ gì với tôi?"
Lê Yến Thư thầm chế giễu trong lòng: Cái đầu anh ta đúng là giỏi tưởng tượng.
"Hay là, giờ em đã biết cả tập đoàn Thịnh Hồng này đều là của tôi nên đổi ý rồi?"
Lê Yến Thư không nhịn nổi nữa bật cười, nét châm biếm hiện rõ lên trên gương mặt cô.
Cố Cẩn Vân bỗng dưng phẫn nộ vì thái độ đó của cô, đột nhiên nhào tới bóp chặt cổ cô rồi nghiến răng nói: "Đừng có cười cái kiểu đó với tôi, cô đúng là loại phụ nữ vô liêm sỉ!"
Lê Yến Thư chỉ cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn, cô vừa giãy giụa vừa nói: "Buông tôi ra! Anh điên rồi sao, mau buông tay!"
Thiếu gia Cố Cẩn Vân một khi cơn thịnh nộ phát tác chỉ hận không thể bóp chết cô, đã không buông tay lại còn gia tăng thêm lực. Lê Yến Thư không thở nổi nữa, cũng không ho hắng được, quá bí bách cô vội vàng trùng chân xuống rồi húc thẳng đầu gối vào ngay vị trí hạ bộ của anh ta. Cố Cẩn Vân nhất thời mặt mũi biến sắc, vội buông cô ra rồi khom lưng ôm lấy phía dưới cơ thể mình đau điếng.
Lê Yến Thư thoát khỏi đôi tay của Cố Cẩn Vân bắt đầu ho một tràng khó nhọc, sau đó tức tối không nhịn được lại giơ chân đá anh thêm cái nữa, cùng lúc quát to: "Cố Cẩn Vân, anh tỉnh táo lại chút cho tôi, cái tên khốn khiếp này ..."
Cố Cẩn Vân vốn đang đau đớn lại chịu thêm một cú đá của cô nữa, kỳ lạ là anh không những không giận mà ngược lại còn toét miệng cười sau đó chỉ tay vào cô nói: "Em, em đứng lại cho tôi ..."
Lê Yến Thư đương nhiên là không thèm để ý đến anh ta nữa, cô chỉnh trang lại bề ngoài của mình rồi tự tin ngẩng đầu ưỡn ngực đi thẳng ra khỏi phòng họp.
Cao Dương phụng mệnh cấp trên túc trực ở bên ngoài nãy giờ để theo sát diễn biến, đột nhiên nhìn thấy Lê Yến Thư hằm hằm xông ra khỏi phòng họp liền gấp gáp né qua một bên, đợi đến lúc cô đi qua rồi mới dám bước vào cửa phòng, không ngờ lại đụng ngay phải Cố Cẩn Vân đang đi ra, Cao Dương muốn tránh di nhưng không kịp nữa, không thể làm gì khác đành nhắm mắt nhắm mũi bước lên hỏi chuyện.
Cố Cẩn Vân vội nói: "Cậu tới đúng lúc lắm, phòng làm việc của tôi ở đâu nhỉ, cậu mau dẫn tôi qua đó đi."
Cao Dương tức tốc làm người dẫn đường, đưa Cố Cẩn vân tới thẳng khu văn phòng của newface, trong căn phòng chỉ có hai thư ký hành chính đã vào làm gần hai năm nay mà chưa một lần gặp cấp trên của mình, hôm nay bỗng dưng trông thấy anh ta lần đầu tiên tới văn phòng thì trong lòng vừa kinh ngạc cũng vừa hoảng sợ.
Cố Cẩn Vân đi tới ngồi vào bàn làm việc, ngay lập tức sử dụng quyền Tổng giám đốc điều hành newface của mình gọi thẳng Giám đốc Kim của bộ phận thiết kế tới, yêu cầu ông ta báo cáo rõ ràng tình hình hoạt động gần đây cho anh nghe. Giám đốc Kim thực lòng không hiểu anh muốn biết cụ thể về vấn đề gì nên đành đem toàn bộ việc lớn việc nhỏ báo cáo một thôi một hồi.
Cố Cẩn Vân bắt đầu nằm dài lên ghế, hai chân khiếm nhã bắt chéo trên bàn làm việc rồi không ngừng phe phẩy, hai con mắt mở to hết cỡ nhìn chằm chằm lên trần nhà, cũng không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Bên cạnh Giám đốc Kim vẫn đang thao thao bất tuyệt đến mồm miệng khô khốc. Một lát sau xem chừng sau khi ông ta đã báo cáo xong khá lâu thì Cố cẩn Vân mới sực tỉnh lại rồi hỏi tỉnh bơ một câu: "Hết rồi?"
Giám đốc Kim cố nặn ra một nụ cười: "Về cơ bản thì là những vấn đề đó ạ ..."
Cố Cẩn Vân bỗng đứng bật dậy khỏi ghế rồi quay sang nói với ông ta: "Được! Vậy thì tới phòng thiết kế tham quan một chút."
Vị giám đốc Kim lại tất bật dẫn đường, dẫn anh tới phòng thiết kế.
Bộ phận thiết kế của newface được đặc biệt ưu ái dành hẳn một tầng riêng biệt, ngay chính giữa là khoảng không gian mở, xung quanh là các phòng ban gồm có phòng trưng bày hàng mẫu, phòng chế tác đều nằm chung trong một khu vực và thông với nhau, ngay tại lối đi vào được tách thành một phòng làm việc khác, ngay chính giữa văn phòng được dành cho việc trưng bày hàng mẫu, căn phòng này đã được đặc biệt sửa sang lại vô cùng xa hoa, phía cuối căn phòng chủ yếu là không gian chiếm dụng của bộ phận chế tác.
Lúc đó Lê Yến Thư và Chu Đan cùng với một vài nhân viên khác bên bộ phận chế tác đang cùng nhau chỉnh sửa lại hàng mẫu trên bàn thao tác, đột nhiên trông thấy Giám đốc Kim đích thân dẫn Cố Cẩn Vân đi tới thì ai nấy đều tạm gác lại công việc của mình.
Cố Cẩn Vân mặt mày u ám, anh ta lấy ngón tay móc chiếc áo làm hàng mẫu lên ngó nghiêng xem xét, thậm chí không thèm nhấc mí mắt lên rồi hỏi bâng quơ: "Xảy ra chuyện gì?"
Giám đốc Kim vội vàng chạy tới giải thích với anh ta: "Đây là mẫu áo được thiết kế mới nhất và sẽ được ra mắt sau đó đưa vào tiêu thụ trong tuần tới ..." chưa nói hết câu bỗng phát hiện có gì đó không đúng, ông ta quay đầu lại hỏi Chu Đan: "Những mẫu áo này chẳng phải tôi đã sớm ký duyệt rồi sao, sao còn chưa làm đơn hàng đưa xuống xưởng gia công?"
Chu Đan như bắt được vàng: "Bởi vì trợ lý Lê bắt chúng tôi phải làm lại từ đầu."
Giám đốc Kim lại nhìn Lê Yến Thư ngạc nhiên hỏi: "Làm lại từ đầu? Vì sao? Hiện giờ cả công ty đều đang trông chờ vào lô hàng này cơ mà?"
Lê Yến Thư nói: "Hàng mẫu phát sinh vài vấn đề, là tôi yêu cầu bọn họ tạm thời chưa được làm đơn hàng đưa xuống xưởng ..."
"Xảy ra vấn đề gì?"
"Chất liệu sử dụng trên hàng mẫu này hoàn toàn không phù hợp với ý tưởng thiết kế ban đầu ..."
"Ý tưởng thiết kế?" Cố Cẩn Vân vốn im lặng nãy giờ bỗng cất tiếng cười nhạo, "Chẳng phải chỉ có người nào đích thân thiết kế ra sản phẩm mới có tư cách lên tiếng nói về ý tưởng thiết kế ư?" vừa nói anh ta vừa cầm bản thiết kế đang đặt trên bàn lên xem, "Bản vẽ này rõ rành rành đã được ký bởi Chu Đan, hoàn toàn không phải cô Lê Yến Thư, dựa vào đâu mà cô cho rằng bản thân mình hiểu rõ ý tưởng thiết kế hơn cô ấy?"
Cảm xúc trên gương mặt Lê Yến Thư thoáng thay đổi.
Chu Đan thuận thế cười nhạt: "Cô ta đã sao chép loạt thiết kế này của tôi."
Cố Cẩn Vân cố tình làm như bây giờ mới biết: "Ồ ~ Thì ra là vậy."
"Rõ ràng cô ta đang cố tình gây khó dễ cho tôi, nếu không tại sao lại bắt tôi sửa lại một tác phẩm đã được thiết kế hoàn hảo như vậy ..."
Cuối cùng Cố Cẩn Vân dùng ánh mắt như có thể phóng ra tia lửa điện để nhìn Lê Yến Thư sau đó lạnh lùng cất lời: "Trợ lý Lê, bình thường cô cũng hay làm việc kiểu này ư? Chỉ vì tay nghề cô không bằng người khác nên đem lòng ghen ăn tức ở rồi cố ý gây khó dễ với người ta, phủ nhận hoàn toàn thành quả lao động của người ta?"
Lê Yến Thư bình tĩnh nói: "Tất cả những quyết định này của tôi đều là dựa trên cơ sở chuyên môn cộng với kinh nghiệm của bản thân tôi để phán đoán, hoàn toàn không phải vì ghen ăn tức ở với ai cả..."
Cố Cẩn Vân cướp lời cô: "Chuyên môn?! Một kẻ sao chép thiết kế mà cũng có chuyên môn ư?"
Lê Yến Thư đành âm thầm cắn răng nuốt xuống cục tức này.
"Cô làm vậy chính là muốn lấy công báo thù riêng, công tư nhập nhằng, nếu cứ để như vậy thì người phải chịu tổn hại lớn nhất chính là công ty, hy vọng cô sớm biết đường hối cải và điều chỉnh lại thái độ làm việc của mình" dứt lời anh ta thẳng tay ném luôn bản thiết kế lên người cô, "Cứ theo mẫu này mà làm, lập tức gửi đơn hàng xuống xưởng gia công." Nói xong anh ta quay người đi thẳng.
Lê Yến Thư không thể nhẫn nhịn nổi nữa, cô hét to sau lưng anh: "Cố Cẩn Vân!"
Bóng lưng của Cố cẩn Vân thoáng khựng lại, anh ta chầm chậm xoay người lại hỏi: "Cô vừa gọi tôi là gì?"
Lê Yến Thư hơi lúng túng, cô hắng gọng; "Cố tổng, lô hàng mẫu này thật sự có vấn đề, nếu như cứ mang đơn hàng xuống xưởng gia công thì chắc chắn sẽ ..."
"Cô đang chất vấn về quyết đinh của tôi?" Cố Cẩn Vân không để cô nói tiếp.
"Tôi chỉ muốn hoàn thành thật tốt trách nhiệm của mình ..."
"Trách nhiệm của cô, chính là răm rắp chấp hành theo mệnh lệnh của tôi, tôi yêu cầu cô làm gì, cô cứ thế mà làm, chứ không phải đứng đó nói với tôi mấy lời thừa thãi, lập tức đưa đơn hàng xuống xưởng!"
Cố Cẩn Vân nói xong liền sải bước rời đi.
Lê Yến Thư cũng không lên tiếng nữa.
Chu Đan nhìn theo bóng lưng Cố Cẩn Vân cười tủm tỉm: "Chẳng ngờ Cố thiếu gia lại là người thấu tình đạt lý đến như vậy, hơn nữa còn vô cùng công bằng chính trực, không những đẹp trai tuấn tú lại còn hành xử anh minh, có một người sếp như thế, thật sự quá là hạnh phúc."
Lê Yến Thư nghe vậy liền phì cười.
Chu Đan tức tối: "Bị sếp mắng toàn lời khó nghe mà cô vẫn còn cười được? Trợ lý Lê, tôi rất tò mò da mặt cô rốt cuộc dày bao nhiêu, đến bản thân tôi còn cảm thấy hổ thẹn thay cho cô đấy ..."
Lê Yến Thư làm vẻ nghiêm túc trở lại: "Cô tốt nhất là cứ hổ thẹn cho chính mình đi đã, nếu xét về da mặt dày và không biết xấu hổ thì tôi đây còn thua xa cô nhiều."
Chu Đan bị điểm trúng tim đen, tức lắm nhưng không làm gì được.
Lê Yến Thư thản nhiên nói tiếp: "Vừa rồi cô cũng nghe rồi đấy, mau mau về chỗ làm đơn hàng theo mẫu cũ rồi đưa xuống xưởng gia công đi. Còn tôi đây sẽ đi mua thật nhiều bỏng ngô về ngồi đợi trò cười của cô ..." dứt lời cô ném lại bản thiết kế lên người Chu Đan rồi nghênh ngang bỏ đi.
***
The end of Chap 17 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top