Chương 16: Anh là rùa mọc lông

Lê Yến Thư ngồi xe buýt về nhà còn Cố Thừa Trạch tự mình lái xe, đương nhiên anh là người tới nhà trước. Giống như mọi hôm, về tới nơi là anh mở cửa đi vào trong rồi bật đèn ... Ai ngờ đèn vừa sáng lên cũng là lúc anh suýt chết ngất vì sốc, phòng khách nhà anh không khác gì một bãi chiến trường, bảy tám chiếc giày cao gót nằm ngổn ngang khắp nơi, trên sàn nhà nào là áo sơ mi, nào là quần, nào là váy, ... hình như không thiếu bất cứ màu sắc nào được vô tư vứt bừa bãi, đông một món tây một món, hỗn loạn không thể tưởng tượng nổi, trên sô pha và cả tay vịn cầu thang còn lủng lẳng hai đôi tất và mấy chiếc áo lót phụ nữ màu đen.

Anh cuộn chặt hai tay điên cuồng gầm lên một tiếng: "Lê Yến Thưưưư....."

Đúng lúc Lê Yến Thư vừa về tới cửa nhà, nghe thấy tiếng hét của anh cô cũng giật nảy mình, bất giác kêu thất thanh một tiếng rồi ôm ngực: "Anh cố ý trốn sau cánh cửa dọa chết tôi đấy à?"

Còn chưa kịp nói hết câu cô đã bị Cố Thừa Trạch lôi xềnh xệch vào trong nhà, anh giận dữ chỉ tay vào phòng khách rồi quát lớn: "Những thứ này là cái quái gì?"

Lê Yến Thư đánh mắt nhìn quanh phòng khách một vòng rồi thản nhiên đáp: "Là quần áo của tôi, cũng hơi ngại, lúc sáng tôi đi vội quá chưa kịp thu dọn ..."

"Tôi còn tưởng nhà này có trộm cơ! Trên thế giới này sao lại có cái loại phụ nữ mang quần áo của mình vứt lung tung bừa bãi loạn xị ngậu lên như cô thế hả, hay là cô định biến nhà tôi thành cái động quỷ của cô? Cô nói, cô nói xem ..." Anh chỉ thiếu mỗi nước xông lên dùng hai tay bóp chặt cổ cô để tra vấn.

Lê Yến Thư mỉm cười ngượng ngịu với anh.

Cố Thừa Trạch nghiến răng nghiến lợi gào vào mặt cô: "Còn không mau dọn dẹp sạch sẽ lại cho tôi!"

Lê Yến Thư nhanh nhẹn chạy tới khom lưng nhặt hết đống quần áo giày dép của mình lên rồi vứt toàn bộ vào trong vali đóng nắp lại, sau đó ngẩng đầu lên nhe răng cười với anh tỏ ý cô đã biết sai rồi.

Cố Thừa Trạch không nói năng gì chỉ đưa tay ra chỉ chỉ vào đôi tất và áo lót trên ghế sô pha, Lê Yến Thư lại vội vàng nhảy bổ tới vơ hết vào lòng mình, cái miệng vẫn tía lia không ngừng nghỉ: "Chỉ là loạn tí thôi, nhưng tất cả đều là quần áo sạch ..."

Cố Thừa Trạch bước đến phòng ngủ dành cho khách, sau đó mở cửa cất giọng lạnh tanh: "Cả cô lẫn cái đống đồ đạc của cô đều vứt hết vào căn phòng này cho tôi, đừng để tôi nhìn thấy cái đống đồ này một lần nữa."

Lê Yến Thư lại vội vàng lật đật kéo vali của mình vào phòng.

"Sau này không gian hoạt động của cô chỉ có ở trong căn phòng này, nếu không có việc gì thì tuyệt đối không được lảng vảng ra ngoài phòng khách, đặc biệt những khi tôi ở nhà, tuyệt đối đừng để tôi trông thấy cô."

"Ừm, ừm ..." Lê Yến Thư lia lịa gật đầu.

"Tiếp theo, yêu cầu cô dọn dẹp lại phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh, cầu thang ... cộng với toàn bộ những vật dụng trong nhà mà cô đã từng đụng tới, đều phải được đánh rửa sạch sẽ lại một lượt, nước khử trùng ở trong tủ để đồ."

Lê Yến Thư nhìn một vòng quanh căn phòng rồi khẽ thốt lên: "Không phải chứ, trong nhà đã rất sạch rồi ..."

Cố Thừa Trạch lạnh lùng ngắt lời cô: "Tôi giống như đang thương lượng với cô lắm à?"

Lê Yến Thư ngậm miệng, lắc lắc cái đầu.

Cố Thừa Trạch xoay người định đi nhưng đột nhiên muốn nói thêm gì nữa bèn quay lại nói tiếp: "Còn nữa, cửa nhà và cả hành lang cô cũng phải quét dọn hết, không được bỏ sót một góc nhỏ nào, tất cả phải được lau chùi bằng nước khử trùng! Đúng nửa tiếng sau tôi xuống kiểm tra." Dứt lời anh xoay người đi thẳng lên lầu.

Lê Yến Thư tiện tay vứt đôi tất và áo lót trong tay xuống, mang vẻ mặt đau khổ bắt đầu đi dọn dẹp vệ sinh.

Một lát sau, Cố Thừa Trạch tắm táp xong xuôi, anh thay một bộ quần áo ngủ ở nhà rộng rãi rồi đi xuống lầu, trên tay cầm một chiếc khăn lau trắng tinh, bắt đầu đi nghiệm thu thành quả lao động của cô.

Đầu tiên anh cầm chiếc khăn trắng miết lên tay vịn cầu thang, đi tới đâu miết tới đó, xuống đến tầng một anh lật tấm khăn lên xem, trắng toát một màu. Tiếp theo anh kiểm tra đến bàn ăn, bàn trà, phòng bếp, phòng vệ sinh ... tất cả các phòng, nhìn chung kết quả khá hài lòng. Một lát sau, anh ra ngoài kiểm tra hành lang và cửa ra vào, anh vẫn dùng chiếc khăn trắng ban nãy làm thước đo kết quả lao động của cô, anh chà lên cửa sau đó lật lên xem, vẫn sạch nguyên. Anh bèn vươn tay miết lên mép trên của cánh cửa, chiếc khăn trên tay anh lập tức xuất hiện một vệt đen xì vì bụi, anh khẩn trương giơ chiếc khăn ra trước mặt Lê Yến Thư, nét mặt lạnh lùng nhìn cô.

Lê Yến Thư nhón chân lên cố gắng vươn dài cánh tay chạm vào mép cửa rồi ấm ức nói: "Anh xem đi, chỗ đó quá cao, tôi với làm sao được ..."

"Với không tới thì tức là không cần lau à? Cô lớn đầu thế này rồi chỉ biết ăn cơm với nói dối thôi sao?"

Lê Yến Thư không nói nổi, mặc dù vẫn biết anh ta mắc bệnh ưa sạch sẽ nhưng ai mà ngờ được anh ta đã tu luyện đến cái trình độ rùa mọc lông* rồi, cô chạy nhanh vào trong nhà mang ra một chiếc ghế, sau đó đeo găng tay cao su, một tay cầm chai nước khử trùng, một tay cầm khăn lau sau đó trèo lên ghế bắt đầu lau chùi cánh cửa.

(*)Rùa mọc lông: ý chỉ người có chủ nghĩa siêu hoàn mỹ, bới xương trong trứng, quá mức câu nệ, có những hành vi khác người thường;

Cố Thừa Trạch lùi về sau vài bước, đứng ở dưới không ngừng chỉ trỏ lên chỉ đạo cô làm việc, thi thoảng còn chì chiết cô vài ba câu.

Lúc này, thang máy khẽ kêu ding một tiếng, cửa thang máy tách làm đôi từ từ trượt ra hai bên, dần dần lộ ra diện mạo người hàng xóm đẹp trai David.

Vì chuyện đêm qua chẳng mấy vui vẻ nên Cố Thừa Trạch vừa liếc nhìn thấy anh ta bèn quay ngoắt mặt đi tiếp tục giám sát Lê Yến Thư.

Cô vẫn đang đứng trên ghế cao, vừa trông thấy David cô liền tươi cười vẫy vẫy tay: "hey~"

David cũng điềm đạm đáp lại cô như một quý ông lịch thiệp.

Cố Thừa Trạch không chịu nổi cái dáng vẻ làm bộ làm tịch của anh ta bèn nhíu mày gắt gỏng: "Mau làm việc đi!"

Lê Yến Thư lè lưỡi làm mặt xấu trêu David một cái rồi quay người lại tiếp tục lau cửa.

David nhíu mày khi trông thấy Cố Thừa Trạch đường đường là đàn ông con trai mà lại đứng một bên chống nạnh chỉ đạo, để cho một cô gái yếu đuối trèo lên ghế cao làm việc, đã cảm thấy vô cùng bất bình, giờ lại nghe thấy cái giọng ra lệnh rất khó chịu đó lại càng không nhịn nổi châm chọc vài câu: "Này anh kia, đường đường là đàn ông lại đứng một chỗ chỉ biết chỉ tay năm ngón, thế rồi để bạn gái mình trèo lên cái ghế chênh vênh làm mấy việc nguy hiểm như thế kia, anh đúng là tấm gương sáng chói cho cánh đàn ông đấy."

Cố Thừa Trạch chẳng thèm quay đầu lại, chỉ lạnh lùng buông một lời: "Không phải việc của anh."

Phẫn nộ dâng lên, David cao giọng: "Đương nhiên có liên quan đến tôi."

Cố Thừa Trạch vừa nghe xong hơi nghiêng người rồi nhướng mày nhìn David, "Hả?"

David đáp: "Chúng ta đều là đàn ông, hành vi này của anh là đang bôi nhọ hình tượng chung của phái mạnh."

Cố Thừa Trạch bực bội nhưng không thể nói lại nổi cái tay kia, chợt nghe thấy tiếng cười của Lê Yến Thư khẽ vang lên trên đỉnh đầu. Chính cô là kẻ đầu sỏ hại anh lâm vào cục diện mất mặt này, anh đã không bắt cô ra mặt giải quyết thì thôi, giờ còn dám đứng một bên cười trên nỗi đau khổ của người khác nữa.

Cố Thừa Trạch nãy giờ vẫn hằm hằm tức giận nhưng không thể nghĩ ra lời nào để phản kích đối phương, chỉ biết trợn mắt nhìn chằm chằm anh ta mở cửa vào nhà, lúc định đóng cửa còn không quên khuyên bảo Lê Yến Thư thêm một câu: "Cô gái ơi, loại bạn trai kiểu này không có cũng chẳng sao, lầm đường lạc lối thì quay đầu vẫn cứ là bờ đấy."

Cố Thừa Trạch biết rõ là anh ta đang hiểu lầm mình nhưng khi nghe mấy lời châm chọc đó thì không thể kiểm soát nổi cơn giận trong người bèn xông tới trước cửa anh ta: "Anh ..." chưa kịp nói thêm lời nào đã bị David đóng cửa "sầm" một tiếng.

Cố Thừa Trạch run rẩy cả người vì quá tức tối, quay đầu nhìn Lê Yến Thư, Lê Yến Thư cũng vội vàng xoay người lai tiếp tục lau cửa.

Anh lớn tiếng quát: "Nhìn tôi!"

Lê Yến Thư đành phải quay người lại nhìn anh.

Anh ngước cổ lên nhìn cô, rõ ràng cảm thấy khí thế chưa đủ hùng mạnh, anh lại cao giọng: "Cô xuống đây cho tôi."

Lê Yến Thư lau vội vết mồ hôi trên trán rồi từ từ trèo xuống ghế.

Cố Thừa Trạch gấp gáp chỉ muốn lao tới giáo huấn cô một trận nhưng lại bất ngờ nhìn thấy trên trán cô hằn lên một vệt đen dài do bụi bẩn, trong tay vẫn đang lăm lăm tấm giẻ lau bẩn ban nãy liền vội vàng nhảy giật về sau hai bước, không nhịn nổi nữa liền quát cô: "Cô... mau đi rửa mặt mũi sạch sẽ đi ..."

Lê Yến Thư lại lóc cóc đi vào nhà chui vào phòng vệ sinh.

Tiếng quát của Cố Thừa Trạch như tiếng gầm vang dội khắp hành lang. Kỳ thực là cái cổ họng của anh cũng không thể giúp anh gào to được đến thế, chỉ là cái hành lang im lìm này đã vô tình khuếch tán âm thanh khiến giọng anh biến đổi dị thường, lúc đó anh mới ý thức được bản thân mình đã quá kích động. Anh cố đè nén hỏa khí trong lòng, vừa ổn định lại tinh thẩn vừa thầm nhủ với chính mình: Bình tĩnh, bình tĩnh, Cố Thừa Trạch, mày phải kiểm soát cảm xúc của mình.

Một lát sau Lê Yến Thư rửa sạch mặt mũi đi ra, cô cẩn trọng thò đầu ra thăm dò sắc mặt anh trước, không quên tặng anh một nụ cười lấy lòng, sau đó mới dám lom khom ôm cái ghế vào trong nhà. Cố Thừa Trạch cũng theo cô vào trong, Lê Yến Thư cứ tưởng rằng anh lại chuẩn bị nổi giận lôi đình với cô, nhưng không ngờ anh đi thẳng đến ghế sô pha ngồi xuống, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm đang nhìn cô trừng trừng, anh im ắng không nói lời nào.

Cô bị nhìn đến sợ hãi, bèn dè dặt bước tới trước mặt anh cười nịnh: "Anh đói chưa? Tôi nấu cho anh một bát mì nhé?"

Cố Thừa Trạch nghiến răng nhìn cô: "Không cần!"

Lê yến Thư thất vọng "ồ"lên một tiếng.

Cố Thừa Trạch cứ thế trầm mặc nhìn cô một lúc sau đó đứng dậy: "Đêm nay, tuyệt đối không cho phép cô trèo lên giường của tôi." Dứt lời anh đi thẳng lên lầu nghỉ ngơi.

Lê Yến Thư hoàn toàn mơ hồ không hiểu gì: Sao mình có thể trèo lên giường anh ta chứ? Lẽ nào đêm qua không phải mình nằm mơ? Người đút canh gừng cho mình là anh ta ư? Không thể nào, cái loại rùa mọc lông như anh ta, lại còn mắc bệnh ưa sạch sẽ, lại hay thích so đo nữa, tuyệt đối không thể là anh ta ...

...

Hết chương 16 rùi :(

P/S: Gần tết bận quá mình có ba đầu sáu tay cũng không đảm bảo được tiến độ 3 ngày 1 chương, đi làm cả ngày, tối về tranh thủ lắm cũng chỉ gõ được nửa trang :(( Vẫn biết các bạn phải chờ từng chap sẽ rất khó chịu nhưng không thể làm khác được. Các bạn thông cảm cho mình và tiếp tục làm động lực để mình dịch nha, i love you :* :* <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top