Chương 15: Ngày đầu tiên đi làm
Khi Lê Yến Thư tỉnh lại đã hoàn toàn không còn cảm giác nặng đầu nữa, toàn thân vô cùng thoải mái dễ chịu.
Cô lười biếng nằm trên sô pha vươn vai vài cái rồi mở to mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường: Gần 11 giờ trưa. Cô to đầu nghĩ đến những lời hôm qua Cố Thừa Trạch nói với cô rằng 10 giờ sáng nay sẽ thông báo với toàn thể công ty về việc bổ nhiệm cô, bất giác giật thột một cái lộn cổ từ trên sô pha xuống đất, chả kịp màng đến đau đớn cô vội vội vàng vàng bò dậy lao thục mạng vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Vừa đánh răng rửa mặt cô vừa nghĩ đến con người Cố Thừa Trạch hà khắc kia, nếu đến muộn một tiếng thôi chắc chắn cũng sẽ ăn mắng rồi ... nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cứ là better late than never*, huống hồ sáng nay chính anh ta đã không đánh thức cô dậy, vì vậy anh ta cũng không thoát nổi trách nhiệm đâu.
(*) better late than never: đến muộn còn hơn không đến
Nghĩ đến đây cô cảm thấy dễ thở hơn đôi chút, rửa mặt xong cô chạy tới phanh thây hai chiếc vali bắt đầu hành trình lựa đồ. Vì hôm nay là ngày đầu tiên tới công ty nhậm chức nên phải ăn mặc phá lệ trịnh trọng một chút. Cô thử hết chiếc này tới chiếc khác, đổi hết bộ này qua bộ khác, hao tốn gần một tiếng đồng hồ mới có thể chọn cho mình một bộ đồ hoàn chỉnh, sau đó ung dung ra khỏi nhà.
Cố Thừa Trạch vốn dĩ nghĩ rằng hôm nay cô sẽ không tới công ty nên khi nhìn thấy sự xuất hiện của cô anh hơi ngạc nhiên, tuy nhiên anh không để cô nắm bắt được cảm xúc của mình, hờ hững buông một câu: "Ngày đầu tiên đi làm đã đến muộn, trừ nửa ngày lương."
Lê Yến Thư thấy anh không hề kích động và nổi đóa với cô, ngược lại cảm thấy hơi ngỡ ngàng, cô gật đầu rất dứt khoát: "Không thành vấn đề."
"Tôi nói chuyện qua với phòng nhân sự rồi, cô cứ trực tiếp xuống đó báo danh với họ."
"Được."
Lê Yến Thư đáp rất nhanh rồi đi ra ngoài sau đó tìm đến phòng nhân sự để điểm danh. Giám đốc nhân sự có vẻ đợi cô khá lâu rồi, sau khi trao đổi bàn bạc xong nội dung công việc cụ thể, ông ta dẫn cô tới bộ phận thiết kế để giới thiệu làm quen với đồng nghiệp.
Câu chuyện lùm xùm rắc rối giữa Lê Yến Thư và Chu Đan tại buổi triển lãm nội y toàn quốc vừa rồi, người ngoài có thể không rõ, nhưng riêng nhân sự của phòng thiết kế thì không ai là không biết, đột nhiên thấy cô được bổ nhiệm vào vị trí "trợ lý đặc biệt Tổng giám đốc" với vai trò "hỗ trợ Giám đốc Kim quản lý các công việc cụ thể của bộ phận thiết kế" thì nguyên một đám đông đang tập hợp trước mặt cô ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên sửng sốt.
Vị Giám đốc Kim tuy được nghe giới thiệu xong về cô cũng đầy một bụng ngờ vực nhưng nếu đã là quyết định của tổng tài đại nhân thì ông ta cũng sẽ vui vẻ hoan nghênh. Duy chỉ có Chu Đan là hận một nỗi không thể dùng ánh mắt sắc lẹm của mình để giết chết cô.
Vị Giám đốc nhân sự không còn việc gì nữa đang lúc chuẩn bị cáo từ thì Chu Đan đột ngột lên tiếng giữ ông ta lại, cô ta cười khẩy: "Thưa Giám đốc Lý, tôi muốn hỏi ông một chút, phiền ông cho tôi biết tiêu chí tuyển dụng nhân sự của tập đoàn Thịnh Hồng chúng ta là như thế nào?"
Giám đốc Lý là người rất tinh, nhanh chóng nắm bắt được ý đồ mỉa móc của Chu Đan, ông lánh nặng tìm nhẹ một cách khéo léo trả lời cô ta: "Những thứ đó đều được viết rất rõ ràng trong sổ tay nhân viên rồi ..."
Chu Đan chỉ chỉ vào Lê Yến Thư rồi ra cái vẻ lên mặt nạt người chất vấn ông ta: "Cái người này, chính cô ta đã ăn cắp thiết kế của tôi trong buổi triển lãm nội y toàn quốc, sự việc này không ai là không biết, cái loại người không có chút đạo đức nghề nghiệp như cô ta, làm sao có thể chen chân vào được Thịnh Hồng? Giám đốc Lý, ông tuyển một người như thế vào công ty, liệu người ngoài sẽ nghĩ gì về Thịnh Hồng chúng ta, liệu ông có từng tính tới điều này hay chưa?"
Giám đốc Lý vẫn giữ thái độ ôn tồn nói: "Tuyển dụng Lê Yến Thư, là quyết định của Tổng giám đốc, Cô Chu nếu như có bất cứ thắc mắc gì, mời cô cứ việc gọi điện trực tiếp tới văn phòng Tổng giám đốc mà hỏi" nói xong ông quay sang khẽ gật đầu với Giám đốc Kim sau đó rời đi.
Chu Đan há hốc miệng chết đứng một chỗ, điều cô ta hoàn toàn không ngờ đến là Lê Yến Thư nhận vị trí này là do Cố Thừa Trạch đích thân bổ nhiệm.
Lê Yến Thư nãy giờ vẫn bụm miệng tủm tỉm cười, lúc này mới được lên tiếng: "Cô thế này là thái độ gì vậy, đâu phải tôi chưa từng nói với cô, sau này cô sẽ phải báo cáo công việc cho tôi đó thôi?"
Chu Đan giận đến nỗi hai môi run rẩy, trợn mắt hằm hè nhìn Lê Yến Thư hồi lâu rồi tức tối ném tập tài liệu trên tay xuống, sau đó bỏ ra khỏi phòng làm việc. Đám đồng nghiệp trong phòng lại được một phen trố mắt kinh ngạc. Lê Yến Thư không thèm quan tâm tới cô ta nữa, cô quay sang mỉm cười với tất cả mọi người sau đó điềm nhiên tiến đến bàn làm việc của mình ngồi xuống ghế, mở máy tính lên, bắt đầu tìm hiểu kỹ càng hơn về trang web newface.
Newface là trang web chuyên bán nội y trực tuyến, các bộ đồ đều đồng giá 79 tệ như nhau.
Tại văn phòng làm việc cũng có trưng bày vài hàng mẫu, Lê Yến Thư cũng đã xem qua một chút, cảm thấy kỹ thuật cắt may của thợ cũng không quá tệ, nhưng rõ ràng chưa thể coi là xứng tầm với mức giá đang bán trên thị trường, hiện tại rõ ràng đó là một mức giá quá cao.
Là một website còn khá mới trên thị trường, công việc trước tiên phải làm là thuyết phục khách hàng bằng chính chất lượng sản phẩm của mình, sau đó mới tính đến lời lãi.
Gần tới ngày ra mắt sản phẩm mới mà sản phẩm chủ đạo lần này chính là thiết kế của Chu Đan. Lê Yến Thư nhìn thấy tâm huyết của mình giờ lại bị gắn mác tên của người khác, thực lòng mà nói, cô lại không hề cảm thấy phẫn nộ như bao người tưởng tượng. Thực ra cô thuộc tuýp phụ nữ điềm tĩnh, lạc quan, cô như vậy là vì bản thân dám chắc một điều tài năng vốn có của ai thì người khác có dùng thủ đoạn nào đi chăng nữa mãi mãi cũng không thể nào lấy cắp được. Cô chấp nhận oan ức một thời gian vì đối với cô, những người đã không có tài cán gì mà chỉ cả ngày ôm một bụng ghen tị với người khác mới là người thống khổ thực sự.
Cô có thể chịu đựng được tác phẩm của mình bị đóng mác dưới các tên Chu Đan, thế nhưng, cô không tài nào chịu được tác phẩm của mình bị Chu Đan vẽ rắn thêm chân, sửa đổi ý tưởng một cách lệch lạc. Không thể chấp nhận được việc cô ta thay chất liệu nguyên bản bằng vải ren, lại còn tự quyết định đặt thêm vòng thép bên trong mẫu áo.
Cô ôm hết đống hàng mẫu đi tới chỗ ngồi của Chu Đan vứt lên mặt bàn và yêu cầu cô ta làm lại từ đầu. Chu Đan chột dạ vì bị nói trúng tim đen nhưng vẫn già mồm: "Tất cả những mẫu sản phẩm này đều đã đươc Giám đốc bộ phận ký duyệt rồi, sắp sửa mang xuống xưởng để sản xuất tới nơi, bây giờ cô lại bắt tôi làm lại từ đầu, nếu như trễ ngày giao hàng cho đối tác, cô gánh nổi trách nhiệm không?"
"Tôi chịu trách nhiệm! Sau này tất cả hàng mẫu đều phải được trình qua tôi kiểm tra xác nhận trước rồi mới được phép đưa xuống xưởng gia công, còn cô ngay lập tức làm lại mấy mẫu áo lót này, sử dụng chất liệu thoáng khí như ban đầu, không được phép thêm chút vải ren lên trên cũng như thêm vòng thép vào áo ..."
"Chiếc áo này được thiết kế theo phong cách lấy hiệu ứng vải ren để tôn lên nét lãng mạn quyến rũ ..."
"Cô chắc chắn muốn tranh cãi với tôi về thiết kế của chiếc áo này chứ?"
"Cô ..." Chu Đan nghẹn lời, vừa giận vừa thẹn.
"Lập tức làm lại từ đầu, chừng nào chưa được tôi đồng ý duyệt thì tuyệt đối không được đưa xuống xưởng sản xuất."
Chu Đan giật lấy chiếc áo, hậm hực lao ra ngoài.
***
Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của Lê Yến Thư, sau khi hoàn thành xong loạt thủ tục rườm rà với phòng nhân sự thì cũng sắp tới giờ tan ca. Cô thu dọn đồ đạc, lúc chuẩn bị ra về thì chợt nhớ ra mình không có chìa khóa vào nhà, thế là cô lại phải mon men lên phòng làm việc của Cố Thừa Trạch.
Anh đang ngồi sau bàn làm việc mải duyệt tài liệu của các phòng ban. Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với cà vạt màu xám bạc, cổ áo và ống tay áo đều được cài cúc cẩn thận và tỉ mỉ, một tay anh cầm văn kiện, tay kia chống lên trán, anh hơi nghiêng đầu, hai đỉnh mày nhíu lại, hình như anh đang rất không vừa ý với nội dung của tờ giấy trên tay.
Lê Yến Thư đã từng không ít lần đối mặt với anh nhưng đây là lần đầu tiên cô ngắm anh kỹ như thế, lần này cô quan sát anh rất lâu, rất thận trọng, cô phát hiện khi nhìn nghiêng từng đường nét trên gương mặt anh đều hiện ra rất đẹp, giống như một bức tranh hoàn hảo, sống mũi cao ngất, trán rộng, tóc mai hai bên thái dương được vuốt gọn gàng, khuôn cằm cương nghị, anh quả thực là một người đàn ông tuyệt mỹ.
Anh khẽ nhếch khóe mắt lên vì cảm nhận được có người đi vào, ban đầu còn tưởng là trợ lý Lục, nhưng một lúc lâu sau không thấy ai lên tiếng, anh ngẩng đầu lên thì trông thấy cô, bỗng nhiên nếp nhăn giữa hai đỉnh mày càng sâu hun hút, anh ném tờ công văn xuống mặt bàn nghiêm nghị quát: "Đây là phòng Tổng giám đốc, trước khi vào bắt buộc phải gõ cửa, hiểu chưa?"
Lê Yến Thư nhẹ nhàng lùi lại đến cửa giơ tay lên gõ ba tiếng cộc, cộc, cộc rồi nói: "Có thể vào được chưa?"
Cố Thừa Trạch đến bó tay với cô, anh ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo cho phép cô vào.
Lê Yến Thư bước tới trước bàn làm việc của anh, đưa tay huơ huơ trước mặt anh rồi cười hì hì: "Tổng giám đốc, sáu giờ rồi đấy..."
Ai ngờ Cố Thừa Trạch bất ngờ túm chặt cổ tay cô, hù cô giật mình : "Anh muốn làm gì?"
Cố Thừa Trạch không đáp, chỉ cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay cô, sau đó anh nhanh tay tháo dây đeo của nó. Lê Yến Thư giãy giụa muốn rụt tay về nhưng lại càng bị anh giữ chặt hơn, thoắt một cái anh đã cởi xong chiếc đồng hồ khỏi tay cô, sau đó nắm chắc chiếc đồng hồ trong tay huơ huơ lại trước mắt cô: "Cái đồng hồ này cũng có chút giá trị, tôi giúp cô đem nó đi bán ..."
"Anh đùa gì thế?!"Lê Yến Thư vừa nói vừa rướn người lên cố gắng đoạt lại.
Cố Thừa Trạch nhanh như cắt giấu chiếc đồng hồ ra sau lưng anh rồi nói: "Chẳng phải cô hết sạch tiền rồi sao, sao có thể đeo chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy?"
Lê Yến Thư bực bội nói: "Dù hết tiền thật nhưng tôi đâu có viết mấy chữ không có tiền lên mặt, đeo cái đồng hồ này vào, ra đường mới không bị người ta xem thường ..." dứt lời cô vòng ra sau bàn làm việc chộp lại chiếc đồng hồ từ sau lưng anh vừa nói: "Chưa nói đến, anh đường đường là Tổng giám đốc chức cao vọng trọng lại đi ra đường bán một chiếc đồng hồ cỏn con, anh không sợ thiên hạ họ tưởng là Thịnh Hồng sắp sửa phá sản à ..."
Ghế ngồi của Cố Thừa Trạch là ghế xoay di động, thấy cô xông đến anh liền đổi một tư thế khác khiến cô vồ hụt, cô giận quá nhào cả người về phía anh, nào ngờ anh dồn sức vào hai chân đẩy chiếc ghề về sau một chút, thế là cả người Lê Yến Thư cứ thế rơi tự do rồi tiếp đất ngay dưới chân anh, Cố Thừa Trạch vui sướng cười hả hê một tràng.
Đúng lúc ấy, Lục Kỳ cầm một tờ công văn đi vào, vừa mới thốt ra được mấy chữ: "Tổng giám đốc ..." thì bỗng phát hiện ra trong phòng còn có người khác nữa, cô bèn ngậm miệng lại.
Lê Yến Thư lồm cồm bò dậy, ló đầu lên từ sau bàn làm việc của Cố Thừa Trạch, mỉm cười ngượng ngập với Lục Kỳ.
Từ góc độ của Lục Kỳ nhìn sang thì khung cảnh hiện ra khi ấy như thế này: Cố Thừa Trạch ngồi trên ghế, Lê Yến Thư thì đang nhô người lên ngay giữa hai chân anh, đầu tóc bù xù rũ rượi, hai gò má ửng hồng, với cái tư thế mập mờ này, trong cái tình cảnh dở khóc dở cười này, nhìn kiểu gì cũng thấy ám muội.
Lục Kỳ đã đi theo Cố Thừa Trạch nhiều năm, không bao giờ nghĩ Tổng tài đại nhân hàng ngày vốn nghiêm túc đứng đắn mà cũng có lúc làm ra mấy chuyện hoang đường như vậy. Lục Kỳ cứ ngây ngốc đứng chôn chân một chỗ như thế, qua một lúc mới hồi phục lại tinh thần, lắp ba lắp bắp từng chữ: "Xin.. xin lỗi ..." sau đó vội vội vàng vàng lui ra ngoài, ra ngoài rồi mới nhớ ra là phải giúp bọn họ đóng cửa, cô quay đầu đóng chặt cửa.
Hai người trong phòng cũng mặt đối mặt nhìn nhau, hoang mang một trận.
Cuối cùng Cố Thừa Trạch vẫn là người tỉnh ngộ trước nhất, anh nhảy dựng lên khỏi ghế ngồi rồi lùi ra sau hai bước, anh chỉ vào người cô quát to: "Cô quỳ dưới đất làm cái gì? Còn không mau đứng lên cho tôi!"
Lê Yến Thư liền làm bộ mặt bi ai, cô chớp chớp mắt rồi van nài anh rất tội tình: "Tổng tài đại nhân, tôi xin anh đấy, trả chiếc đồng hồ lại cho tôi đi mà ..."
Cố Thừa Trạch đành ném trả cho cô chiếc đồng hồ, chấp nhận đầu hàng.
Lê Yến Thư nhận lại đồng hồ nhưng vẫn chưa đứng lên ngay, cô tiếp tục nháy nháy mắt với anh nói: "Tổng tài đại nhân, đã hết giờ làm việc lâu rồi, có thể tan ca được chưa ạ?"
Chuyện quỷ quái gì thế này? Người ngoài không hiểu có khi lại lầm tưởng Cố Thừa Trạch anh là một tên bạo quân, nhân viên muốn tan ca còn phải quỳ xuống xin phép? Anh phẩy phẩy tay: "Cô về được rồi."
Lê Yến Thư lập tức ngửa hai tay ra tươi cười: "Phiền anh giao lại chìa khóa nhà."
Đến lúc này Cố Thừa Trạch mới vỡ lẽ ra đây mới là mục đích chính cô đến đây, anh với lấy chiếc cặp tài liệu rồi lôi ra chìa khóa nhà đưa nó cho cô, giọng điệu không mấy vui vẻ: "Cho cô thời gian đúng một tuần lễ, mau chóng đi tìm nhà rồi ra khỏi nhà tôi."
Lê Yến Thư đón lấy chìa khóa rồi đứng dậy, cô không nói gì mà chỉ cười toe toét rồi đi mất.
Cố Thừa Trạch nhìn cái bộ dạng đó của cô là biết lời anh nói lại như gió thoảng qua tai rồi, cô ta căn bản không thèm để ý đến những gì anh nói. Cái kiểu nhân viên như thế, một người là quá đủ rồi.
Anh ngồi xuống ghế, tiếp tục cầm bản kế hoạch hoạt động của bộ phận thị trường lên xem, càng đọc càng cảm thấy không hài lòng.
Hôm qua anh lại phải trông chừng Lê Yến Thư cả đêm, nghĩa là hai đêm liền anh không được ngủ đủ giấc, thế nên lúc này tinh thần không mấy tỉnh táo cũng là điều dễ hiểu. Anh quyết định đứng dậy, vớ lấy áo khoác rồi nhấc cặp tài liệu ra khỏi văn phòng.
Thang máy xuống đến tầng 9 thì dừng lại, anh bước ra quan sát xung quanh một vòng theo thói quen. Nhân viên trong công ty ai nấy nhìn thấy anh đều rất giữ lễ, kính cẩn chào hỏi anh, nhưng không hiểu sao, anh cứ cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Anh vẫn chưa hề ý thức được rằng chỉ một tin đồn nhỏ về anh thôi cũng chẳng mấy chốc mà rộ khắp công ty như hỏa như đồ, thậm chí qua cái miệng mỗi người lại thêm chút mắm chút muối, cuối cùng thêu dệt thành bao nhiêu dị bản.
...
Hết chương 15 :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top