Chương 12: Trợ lý đặc biệt của Tổng tài

Cố Thừa Trạch túm chặt cổ tay Lê Yến Thư lôi thẳng một mạch tới văn phòng Tổng giám đốc.

Vừa trông thấy anh, Cao Dương cùng Lục Kỳ đều không ai bảo ai đứng bật dậy cúi người hành lễ với thái độ vô cùng kinh ngạc.

Cố Thừa Trạch thấy vậy cất giọng nghiêm nghị quát: "Ra ngoài hết cho tôi."

Cao Dương và Lục Kỳ hiện tại vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng thông qua ngữ khí của Tổng giám đốc cứ có gì đó không đúng, thần sắc cũng thấy có điều gì sai sai, thái độ cũng hoàn toàn không bình thường, hai người họ đều tinh tường nhận định tình hình trước mắt không nên nán lại làm gì, liền lui ngay ra ngoài với tốc độ nhanh nhất có thể.

Bọn họ vừa ra ngoài Cố Thừa Trạch lập tức hất tay đóng cửa đánh "rầm" một tiếng, sau đó từng bước từng bước tiến lại gần Lê Yến Thư, có ý muốn dồn sát cô vào cánh cửa. Lê Yến Thư theo bản năng nhắm chặt hai mắt lại bắt đầu liên tưởng xa xôi, ấy thế mà, diễn biến tiếp sau lại không hề như cô đang tưởng tượng.

Qua một hồi không thấy động tĩnh gì cô mở mắt ra và bắt gặp ngay ánh mắt Cố Thừa Trạch đang nhìn mình trừng trừng, anh áp sát tới mức cô có thể nhìn rõ khuôn mặt mình qua cặp đồng tử đen láy và sáng ngời của anh. Từ trước tới giờ Lê Yến Thư chưa từng bị người nào nhìn mình ở cự li gần đến thế. Thậm chí đến cô còn chưa bao giờ ngắm bản thân mình ở cự li gần như thế nên không tránh khỏi có chút không tự nhiên, cô cố gắng nói trong tình trạng cổ họng khô khốc: "Anh muốn làm gì?"

Cố Thừa Trạch chẳng thèm để tâm đến câu hỏi của cô mà chỉ khẽ xoay mình thay đổi góc độ để có thể đánh giá cô một cách tỉ mỉ hơn.

Lê Yến Thư mặc dù xưa nay vô cùng tự tin với làn da trắng mịn cũng như ngũ quan xinh đẹp trên khuôn mặt mình nhưng thú thực cô không thích thế này một chút nào, và cũng không quen bị người khác nhìn mình chòng chọc như vậy, cô bèn dùng hai tay đẩy anh ra: "Nhìn gì mà nhìn? Còn nhìn nữa là tôi thu phí đấy nhá."

Cố Thừa Trạch mặt lạnh tanh không thể hiện chút cảm xúc: "Thật sự muốn cạy hộp sọ trong đầu cô ra xem rốt cuộc bên trong chứa cái thứ gì?"

Lê Yến Thư nhanh nhạy khẽ "suỵt" một tiếng, hai con ngươi tinh nhanh đảo qua đảo lại rồi thấp giọng tỏ vẻ bí hiểm: "Thật ra tôi là người ngoài hành tinh đến đây."

Phản ứng láu cá kiểu này của Lê Yến Thư hoàn toàn vượt xa khỏi tầm dự đoán của Cố Thừa Trạch, anh sững người một hồi mới lấy lại được tinh thần. Anh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo mà sống động, hai màu trắng đen rõ rệt càng lột tả được sự chuyển động linh hoạt của cặp đồng tử trong mắt cô, nếu bình thường thì đây là đôi mắt rất đẹp, long lanh và rực rỡ, nhưng đối với một con người ngoài thủ đoạn chỉ có thủ đoạn như cô ta thì cặp mắt này lại trở nên tinh quái, giảo hoạt, hận nhất là Cố Cẩn Vân lại sa vào cái bẫy này của cô ta ...

"Đây chính là bí kíp quyến rũ đàn ông của cô?"

Lê Yến Thư thoáng giật mình nhưng lấy lại nụ cười rất nhanh sau đó, cô nhìn bộ dạng rất đỗi nghiêm túc của anh, không nhịn được cười nhưng vẫn cố ra vẻ nghiêm túc trả lời: "Cái đó còn tùy tình huống, tùy mối quan hệ, nhưng thông thường thì đầu tiên sẽ là thu thập tư liệu thông tin về người đó, sau nữa mới là phân tích nghiên cứu, nắm rõ sở trường sở đoản của đối phương cuối cùng mới quyết định chiến thuật chiến lược hành động ..."

Cố Thừa Trạch ngược lại có chút ngơ ngác khi thấy cô trả lời một cách nghiêm chỉnh như vậy.

Thế nhưng, chỉ một giây sau đã thấy Lê Yến Thư cười hì hì hỏi ngược lại anh: "Sao thế? Hay là anh cũng muốn quyến rũ đàn ông? Là người nào? Tôi sẽ giúp anh một tay ..."

Cố Thừa Trạch tức tối không nói được lời nào, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác gần giống với cảm giác thất bại.

Anh dù gì cũng là nhân vật hào hoa xuất chúng, thế mà hết lần này đến lần khác bị biến thành trò cười nhạo trước mặt một nha đầu như cô, đến đấu võ mồm cũng chưa từng thắng nổi cô một lần.

Cố Thừa Trạch chán chường buông cô ra, anh xoay người bước thẳng tới bên cửa sổ kính sát sàn, giơ tay xoa nhẹ hai đầu mày, trên gương mặt không giấu nổi vẻ mệt mỏi.

Anh khẽ nhắm mắt lại, yên lặng vài phút rồi mới nói: "Nói đi! Tìm tôi có việc gì?"

Lê Yến Thư vừa vươn vai giãn gân cốt vừa quan sát một vòng phòng làm việc của anh vừa nói: "Tối qua ở quán rượu, chẳng phải anh nói sẽ sắp xếp cho tôi một công việc còn gì?"

Cố Thừa Trạch nhướng mày, dưới ánh mặt trời, hàng mi càng đẹp đẽ ấy khẽ run lên một nhịp.

Lê Yến Thư đi tới rồi đứng cách hai mét sau lưng anh cất tiếng hỏi: "Mấy lời đó bây giờ còn được tính không?"

Cố Thừa Trạch xoay người lại nhìn cô với ánh mắt băng giá: "Tối qua chẳng phải cô còn tỏ ra thanh cao, khăng khăng nói việc đó là đang sỉ nhục cô đó sao, cớ gì đột nhiên lại thay đổi lập trường?"

Lê Yến Thư cười cười lấy lòng: "Tối qua anh cũng thấy là tôi uống say quá mà ... Người uống rượu say lấy đâu ra đầu óc minh mẫn mà suy nghĩ nên mới nói năng linh tinh bát nháo như vậy. Bây giờ, tôi hoàn toàn tỉnh rượu rồi, ý thức rất rõ từng câu từng chữ anh nói đều vô cùng chí lý ..."

Trên thực tế, Cố Thừa Trạch đã không ít lần được lĩnh giáo tài năng nói dối như cuội của Lê Yến Thư nên một cách hoàn toàn tự nhiên, anh tuyệt đối không dễ dàng tin tưởng vào mấy lời "chân tình bất thường" này của cô. Chỉ có điều, đúng là anh cũng đang có ý muốn lợi dụng chỗ cô để đạt được mục đích riêng của mình nên cũng không ngại chờ đón xem cô sẽ biến hóa diễn biến tiếp sau ra sao.

Lê Yến Thư thấy anh cứ nhìn mình chằm chặp không động đậy nên không nhịn được tủm tỉm cười, cái miệng lém lỉnh của cô lại tiếp tục hoạt động: "Cố tiên sinh, anh đường đường là Tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Hồng, anh sẽ không giở trò lật lọng đấy chứ?"

Cố Thừa Trạch giả bộ trầm tư cân nhắc một chút rồi nói: "Được thôi, nhưng cô sẽ phải bắt đầu từ vị trí trợ lý cho phòng thiết kế ..."

Lê Yến Thư vừa nghe vậy liền ôm bụng cười: "Công ty lớn có khác, đến cái chức trợ lý thiết kế quèn mà cũng cần đến Tổng giám đốc phải đích thân ra mặt mời về, các anh đúng là đã mở mang tầm hiểu biết không ít cho tôi đấy."

"Vậy cô muốn vị trí thế nào?"

"Lời này của anh ý là tôi muốn vị trí nào là được phải không ..."

Xét về thương lượng đàm phán, Cố Thừa Trạch xưa nay luôn luôn ở vị trí số 1, nghe cô nói vậy anh không hề mất bình tĩnh, chỉ cười nhạt: "Chức vụ càng cao đồng nghĩa với trách nhiệm càng lớn, nếu cô Lê cảm thấy bản thân mình tài hoa xuất chúng, năng lực hơn người, vậy thì Thịnh Hồng chúng tôi tuyệt đối không để lỡ nhân tài."

Lê Yến Thư vốn là một người thông minh, lập tức hiểu ý anh muốn nói móc cô nên biết tự lượng sức mình, nụ cười cô càng thêm rạng rỡ: "Vậy thì anh giao bộ phận thiết kế cho tôi nhé!"

Cố Thừa Trạch nói: "Theo như những gì tôi biết, cô vừa mới tốt nghiệp về nước chưa được bao lâu, kinh nghiệm làm việc hoàn toàn là con số 0, mặc dù cũng từng đảm đương chức vụ Giám đốc thiết kế tại Hàn Thị, nhưng xem ra vị trí này dường như không phải nhờ vào thực lực của cô mà có, vậy thì cô dựa vào cái gì mà dám đứng đây lớn tiếng muốn tôi giao cả bộ phận thiết kế của Newface cho cô?"

Lê Yến Thư đáp không hề khách khí: "Đúng là không phải tôi dựa vào thực lực của mình để lên được vị trí Giám đốc thiết kế của Hàn Thị như anh nói, nhưng cũng không thể nói là tôi hoàn toàn không có năng lực, anh không biết chứ, tài năng của tôi không chỉ là thiết kế thôi đâu ..."

Cố Thừa Trạch cũng nhếch môi cười tiếp lời cô: "Không sai, cái tài của cô còn được bộc lộ qua khả năng nói dối, diễn trò, giả câm giả điếc rất nhiều phương diện đấy chứ, đến tôi đây cũng không thể không thán phục mấy kỹ năng này của cô. Còn riêng về thiết kế, cái gọi là thực lực của cô có lẽ là sao chép tác phẩm của người khác nhỉ?"

Lê Yến Thư bắt đầu bực mình vì sự mỉa mai của anh, cô hằn học nhìn anh trừng trừng.

"Newface là một trong những chiến lược kinh doanh quan trọng bậc nhất của Thịnh Hồng, trong đó bộ phận thiết kế giữ vai trò như là trái tim của cả trang web, quyết định trực tiếp đến sự thành bại của trang web, cô nghĩ tôi làm sao có thể yên tâm giao lại cho một người như cô?"

Lê Yến Thư vẫn nhìn anh chằm chặp, một lát sau cô bực dọc quay người bỏ đi.

Cố Thừa Trạch cũng coi như đã thành công đàn áp được cái tính kiêu ngạo của cô. Lúc này anh mới điềm tĩnh mở lời, dõng dạc tuyên bố từng câu từng chữ bằng giọng điệu không nhanh không chậm: "Trợ lý đặc biệt của Tổng giám đốc, vị trí này thì sao?"

Lê Yến Thư ngừng bước, cô xoay người lại khẽ hỏi: "Thế là ý gì?"

Cố Thừa Trạch nói tiếp: "Tôi sẽ không giao cả bộ phận thiết kế cho cô trực tiếp quản lý, có điều, cô có thể dựa vào thân phận trợ lý đặc biệt của tôi để đảm nhiệm các công việc của phòng thiết kế. Tôi cho cô thời hạn nửa năm, đây sẽ là khoảng thời gian thử thách dành cho cô, sau sáu tháng, nếu cô có thể đạt được mục tiêu của tôi đề ra, lúc đó chính tôi sẽ đích thân đứng ra công khai bổ nhiệm cô, thế nào?"

Lê Yến Thư trầm ngâm vài giây rồi gật đầu rất nhanh: "Tôi đồng ý!"

Cố Thừa Trạch: "Mười giờ sáng mai sẽ công bố cho mọi người biết, còn về lương thưởng đãi ngộ cụ thể thì phòng nhân sự sẽ trực tiếp trao đổi với cô."

Lê Yến Thư tươi cười: "OK! Vậy tôi đi trước đây." Nói xong cô quay người đi thẳng ra cửa, vừa chạm tới tay nắm cửa thì chợt nhớ ra điều gì đó, cô ngoái lại nhìn Cố Thừa Trạch, trên gương mặt nở nụ cười ranh mãnh và tinh nghịch.

Cố Thừa Trạch lập tức nâng cao cảnh giác: "Lại gì nữa?"

Lê Yến Thư bước từng bước lại gần anh, bày ra một biểu cảm nịnh nọt: "Cái đó ... có thể cho tôi vay ít tiền được không?"

Cố Thừa Trạch cảm thấy bó tay với cô rồi: "Lại vay tiền? Tôi là cái sổ tiết kiệm của cô ư? Cô nợ tôi tổng cộng bao nhiêu tiền rồi, tự mình tính toán cho rõ đi."

Lê Yến Thư cười vô tư: "Chẳng phải có mỗi tiền taxi khi nãy thôi sao, 57 tệ ..."

Cố Thừa Trạch hờ hững nói: "Tiền rượu tối qua thì sao? Còn nữa, 1 ly rượu vang đỏ giá hơn 2000 tệ từ lần trước nữa, định không tính hả? Nợ cũ còn chưa trả được đã lại muốn vay thêm tiền, sao cô lại có thể trơ trẽn mở miệng vay tiền tôi như không thế nhỉ?"

Lê Yến Thư hăng hái: "Cứ coi như anh tạm ứng trước tiền lương cho tôi đi ..."

Cố Thừa Trạch mặt nghiêm nghị trở lại: "Ở đây không có cái đạo lý đấy."

Lê Yến Thư ngẫm nghĩ một lát rồi bắt đầu chỉnh trang lại quần áo đầu tóc như đang chuẩn bị cho một màn xông pha, cô nói: "Nếu đã vậy thì chúng ta cùng nhau quyết toán rõ ràng một lần đi ..."

"Há?" Cố Thừa Trạch hơi nhướng mày như không tin nổi.

"Tối qua tôi có mặc một chiếc áo bằng lụa tơ tằm, không sai chứ?"

"Ừ hứ!" Cố Thừa Trạch gật đầu.

"Chiếc áo đó thuộc một hãng thời trang cao cấp, giá của nó là bốn ngàn tám, giờ đã bị anh xé rách rồi, anh định bồi thường thế nào đây?"

" ..." Cố Thừa Trạch không ngờ cô lại ngang nhiên nhắc tới chuyện này, thần sắc anh có vẻ hơi mất tự nhiên, cũng vương chút ngượng ngùng.

"Còn chưa nói đến việc anh nhìn thấy hết cơ thể tôi rồi, đừng nói là anh không hề có ý định lợi dụng cơ hội này để làm bậy trên người tôi nhé ..."

Câu nói này thực sự đã xúc phạm đến lòng tự trọng của Cố Thừa Trạch, anh bắt buộc phải lên tiếng thanh minh cho bản thân: "Cô chớ có ăn nói hàm hồ, lúc ấy tôi đều nhắm mắt ..."

"Ồ! Anh cho là tôi sẽ tin lời anh ư?"

Cố Thừa Trạch không nhịn được nhếch mép cười khẩy một tiếng: "Cô Lê này, phiền cô đừng lôi cái trình độ văn hóa của cô ra để suy đoán về con người Cố Thừa Trạch tôi, sự nghiêm khắc về tiêu chuẩn đạo đức và nguyên tắc làm người của tôi đều vượt xa so với sức tưởng tượng của cô, cho cô hay, tôi tuyệt đối không bao giờ có những suy nghĩ bậy bạ với phụ nữ say rượu, lúc ấy cả người cô từ trên xuống dưới đều hôi hám bẩn thỉu, hễ nhìn cái bộ dạng đó của cô thêm một giây là ô nhiễm nhãn cầu của tôi thêm một giây ..."

"Thế anh còn đưa tôi về nhà anh làm gì ..."

"Cái này gọi là sự ga lăng tối thiểu của một người đàn ông, nhưng với cái trình độ này của cô, thật không có cách nào giải thích cho cô hiểu được. Mà cô có biết, cái quán rượu tối qua cô mò đến rốt cuộc bẩn thỉu đến độ nào không hả? Cô có biết, mấy nơi như thế, tôi mà còn nán lại thêm giây nào là ngạt thở giây đó không hả?"

"Chưa hết, cô có biết, đêm qua cô nôn thốc nôn tháo lên áo khoác của tôi, áo sơ mi của tôi, quần của tôi, giày của tôi, xe của tôi, cả thảm trải sàn nhà tôi tất tần tật. Quần áo của tôi cũng đều là hàng hiệu cao cấp, tính ra đều không dưới ba bốn vạn, chưa kể chi phí rửa xe, giặt thảm coi như tôi không thèm chi li với cô, thế mà bây giờ cô còn dám đứng đây to mồm đòi tính toán với tôi ..."

Lê Yến Thư cảm thấy hơi ấm ức, cô có khiến anh ta đến quán rượu giải vây cho mình đâu cơ chứ. Sau đó cô thấy anh đột nhiên giơ tay chỉ vào người mình nói: "Cô nhìn lại mình đi, hiện giờ cô đang mặc cái gì trên người đây? Quần áo, giày, tất có cái nào không phải của tôi, cô còn muốn tôi đền tiền quần áo cho cô?"

Lê Yến Thư cũng đành phải thỏa hiệp: "Được, tôi không tính toán nữa."

Cố Thừa Trạch thấy cô không suy nghĩ gì đã đồng ý thỏa hiệp nhanh như vậy, bất giác hơi sững sờ, anh dặn lòng bản thân phải hết sức cảnh giác và không quên chuẩn bị cho mình hậu chiêu phòng bị. Quả nhiên, cô bắt đầu giở cái giọng chanh chua để đối phó với anh: "Nhưng mà, nếu anh còn không cho tôi mượn tiền thì tôi sẽ lập tức chạy ra ngoài kia hét to cho tất cả mọi người cùng hay, tối qua anh ngủ với tôi mà không chịu trả tiền cho tôi!"

Cố Thừa Trạch chết đứng một chỗ, anh còn tưởng mình vừa mới nghe lầm, anh đờ người hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình: "Mấy lời nói dối của cô có quỷ mới tin."

Lê Yến Thư mím môi cười: "Tôi đang mặc quần áo của anh, đi giày của anh, anh nói xem, bọn họ tin, hay không tin?"

Cố Thừa Trạch bật cười trong uất ức, hết lần này đến lần khác đều bị người phụ nữ này dắt mũi mà không thể làm gì được, anh chỉ tay vào cô không thốt nên lời. Lê Yến Thư cũng thuận thế chuyển cương thành nhu, dịu giọng nói: "Haiya, người ta chỉ là muốn mượn ít tiền để gọi taxi về nhà thôi, anh có cần thiết phải nhỏ mọn vậy không, ngày mai tôi sẽ trả lại tiền cho anh ..."

"Coi như cô lợi hại!" Cố Thừa Trạch nghiến răng nghiến lợi hằn học nhìn cô rất lâu rồi rít lên mấy chữ này qua kẽ răng. Nói xong anh lập tức đi tới bên một chiếc tủ đặt ở góc phòng, anh mở cánh tủ lấy ra một cọc giấy bạc màu đỏ chói, rút lấy một tờ trong đó đưa cho cô.

Lê Yến Thư thấy anh đưa cho mình vẻn vẹn một tờ 100 tệ liền bĩu môi: "Đúng là nhỏ nhen, đường đường là Tổng giám đốc thế mà ..."

"Còn không cầm là tôi lấy lại đấy."

Cố Thừa Trạch đang định rút tiền về thì Lê Yến Thư đã kịp nhoài người đoạt lấy, vừa chạm vào cô bỗng phát hiện tờ giấy bạc còn nóng hôi hổi, cô hơi ngớ người rồi đánh mắt nhìn vào chiếc tủ giữ tiền của anh, ông trời ơi, hóa ra là đựng trong tủ tiệt trùng nhiệt khô, cô thầm nghĩ: Cái tên mắc bệnh ưa sạch sẽ này, đúng là độc nhất vô nhị.

Cô cầm lấy tiền, đang định đi ra ngoài thì thấy Cố Thừa Trạch gọi giật lại: "Đứng lại!"

Lê Yến Thư ngoảnh đầu nhìn anh: "Lại gì nữa?"

Cố Thừa Trạch ném cọc tiền trong tay mình lên mặt bàn rồi đi tới bên Lê Yến Thư, không nói lời nào bất ngờ tóm cổ tay cô lôi ra khỏi phòng làm việc, bất chấp bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc dõi theo mình, một mạch kéo cô đến quầy hàng thời trang nữ giới trong trung tâm.

Vị quản lý gian hàng thời trang vừa trông thấy tổng tài đại nhân dẫn một cô gái tới liền vội vàng bước lên khom mình hành lễ.

Cố Thừa Trạch không thể hiện chút cảm xúc mà chỉ lạnh lùng giao phó: "Chọn một bộ quần áo và một đôi giày bất kỳ cho cô ta, hóa đơn cứ mang trực tiếp lên phòng Tổng giám đốc cho tôi là được." Nói xong anh vứt lại Lê Yến Thư ở đó rồi đi mất.

Anh tuyệt đối không để cho cái người phụ nữ này mặc quần áo của mình tiếp tục đi diễu khắp phố được.

Lê Yến Thư vừa nghe anh giao nhiệm vụ cho cấp dưới liền phấn khích chạy qua chạy lại lựa đồ cho mình.

Vị quản lý mỉm cười bước tới trước mặt cô: "Thưa cô, xin hỏi cô thích kiểu dáng như thế nào ạ?"

Lê Yến Thư cũng tủm tỉm cười đáp lại: "Kiểu dáng không quan trọng, cứ cái nào đắt tiền nhất là được..."

Biểu cảm của vị quản lý sau khi nghe Lê Yến Thư trả lời giống hệt như có gì đó nghẹn ứ trong cổ họng.

Và thế là, sự việc này sau đó nghiễm nhiên trở thành một món ngon trong các bữa ăn phục vụ toàn bộ đám nhân viên nữ trong công ty cùng nhau thưởng thức. Từng diễn biến phát sinh trong cả ngày hôm đó đủ để cho bọn họ lôi ra nhấm nháp dần dần trong vòng 3 đến 5 năm tới. Họ rỉ tai nhau mọi lúc, mọi nơi, bàn tới bàn lui, đồn trên đồn dưới.

...

Hết chương 12 <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top