Chương 11: Chút giao tình
Lê Yến Thư tung tăng tới đầu phố vẫy một chiếc taxi tới TTTM Thịnh Hồng. Tới nơi cô quay sang nói với tài xế đợi cô một lúc dưới chân tòa nhà, còn mình hiên ngang đi vào quầy lễ tân yêu cầu nhân viên gọi điện thông báo cho Cố Thừa Trạch một tiếng.
Nhân viên lễ tân nghĩ cô là khách hàng liền tươi cười đon đả: "Chào cô, xin hỏi cô gặp phải vấn đề gì, mời cô cứ nói với tôi, nếu tôi không giúp được thì còn có giám đốc bộ phận chúng tôi sẽ ra mặt giải quyết, còn việc kia... chúng tôi không được phép quấy rầy tới Tổng giám đốc."
Lê Yến Thư gật gật đầu cười tủm tỉm: "À, là thế này, tôi không có tiền trả taxi, cô có thể giải quyết giúp tôi không?"
Nụ cười của cô nhân viên trở nên gượng gạo trông thấy, trong lòng dâng lên một mối nghi hoặc người phụ nữ đang đứng trước mặt mình chỉ là muốn đến đây gây rối làm loạn, nếu là người tử tế thì đời nào đưa ra yêu cầu như thế. Tuy nhiên đó chỉ là những suy nghĩ trong lòng, ngoài mặt cô ta vẫn phải cố tỏ ra niềm nở như cũ: "Thật ngại quá, việc này không nằm trong phạm vi phục vụ của chúng tôi thưa cô."
Lê Yến Thư mím môi cười: "Thế nên tôi mới phải tìm bằng được Cố Thừa Trạch, cầu xin cô đấy, cô giúp tôi gọi anh ta xuống đây một lát đi."
Nhân viên lễ tân thoáng ngẩn người.
Lê Yến Thư lại bổ sung thêm một câu: "À đúng rồi, tôi tên là Lê Yến Thư, anh ta biết ..."
Lúc này, một nhân viên lễ tân khác cũng thuộc quầy tiếp khách đứng dậy nói với Lê Yến Thư bằng giọng điệu khá lạnh lùng: "Thưa cô, nếu cô quen Tổng giám đốc của chúng tôi thì xin mời cô cứ việc trực tiếp gọi điện thoại cho anh ấy."
Lê Yến Thư khoát tay cười xuề xòa: "Tôi đâu có mang điện thoại, nhờ cả vào các cô đấy ..."
"Thưa cô, việc này hoàn toàn không nằm trong phạm vi trách nhiệm của chúng tôi, chúng tôi không ai được phép can thiệp vào việc tư của Tổng giám đốc, nếu như vị khách hàng nào tới đây cũng đưa ra yêu cầu như vậy, Tổng giám đốc của chúng tôi há chẳng phải sẽ bận đến chết sao."
Lê Yến Thư hơi suy tư một lát rồi nói tiếp: "Thế này đi, giúp khách hàng nói mấy câu qua loa phóng thanh thì chắc không vấn đề gì chứ?"
"Xin hỏi cô muốn phát thanh thông tin thế nào?"
"Cô cứ nói là ... nói là ... tôi chính là cô gái đêm qua anh ta mang từ quán rượu về nhà, rồi sau đó xé rách quần áo của tôi, cuối cùng không thèm thanh toán tiền cho tôi, yêu cầu anh ta trong vòng 3 phút phải tới ngay quầy lễ tân gặp tôi."
Như có tiếng pháo nổ đoàng một cái, cả hai nhân viên lễ tân chết đứng người vì sốc, mặt đối mặt nhìn nhau đờ đẫn, cô gái đầu tiên hơi do dự một lát rồi cuối cùng cũng thỏa hiệp nói; "Thế này nhé, tôi giúp cô quay số tới văn phòng Tổng giám đốc hỏi một tiếng ..."
Lê Yến Thư khẽ nói: "Cảm ơn nhé."
Cô ta bèn nhấc điện thoại lên bấm ba chữ số, điện thoại lập tức được kết nối. Gương mặt cô gái cũng tự động nở một nụ cười rất ngọt: "Là trợ lý Lục phải không ạ? Tôi gọi từ quầy tiếp tân khu vực bán hàng, có một vị khách họ Lê muốn tìm Tổng giám đốc ạ?"
Một giọng nữ truyền qua điện thoại: "Vị khách họ Lê? Lịch trình sắp xếp hôm nay của Tổng giám đốc không hề có cuộc gặp với cô Lê nào cả, cô hỏi lại cô ấy đến từ công ty nào?"
Cô nhân viên quay sang nhìn vào mặt Lê Yến Thư rồi nghiêng người lấy tay bịt ống nói sau đó nhỏ giọng thủ thỉ gì đó với cô, đầu dây bên kia thoáng trầm mặc rồi lại truyền đến một câu: "Cô nói với cô ấy đợi một lát."
Cúp điện thoại, Lục Kỳ ngoái đầu nhìn Cố Thừa Trạch vẫn đang vùi đầu trong đống công văn giấy tờ trên bàn làm việc. Cô đành phải bấm bụng chạy tới, lựa lời thuật lại thật ngắn gọn toàn bộ sự việc vừa rồi trong điện thoại cho anh hay.
Cố Thừa Trạch nghe xong mặt mũi tái mét vì giận, anh cau có ném phăng tờ công văn trong tay lên mặt bàn rồi rảo bước thật nhanh ra ngoài.
Cái đồ phụ nữ này, cô ta rốt cuộc có não không đây? Có cần thể diện nữa không đây?
***
Lê Yến Thư lúc này đang dựa người vào quầy tiếp tân đợi Cố Thừa Trạch, cô nhàm chán nghịch nghịch móng tay mình. Cổ áo sơ mi vì quá rộng nên hơi trượt xuống một chút, để lộ phần xương quai xanh và đường cong nơi bờ vai của người con gái cực kỳ quyến rũ.
Hai người nhân viên lễ tân kia cứ trân trân nhìn cô cả ngày không chớp mắt, trong lòng vẫn đang nghĩ: Hóa ra Tổng giám đốc quả thực không phải là gay, hóa ra Tổng giám đốc cũng đâu có khác gì hầu hết cánh đàn ông khác, cũng đều thích mấy dạng bình hoa di động đầu to mà não bé. Rồi bọn họ tập trung nhìn lại một lượt tạo hình của Lê Yến Thư lúc này và liên tưởng đến mấy lời cô vừa nói với họ, cái gì mà xé rách quần áo ... Lẽ nào, Tổng giám đốc lại có khuynh hướng cường bạo ư? Trời ạ, hình ảnh quá cuồng dại và ướt át đó đã khiến cho mấy người hay tưởng tượng phải đỏ mặt tía tai rồi ...
Đang miên man trong cơn tưởng tượng ám muội thì bọn họ chợt trông thấy Cố Thừa Trạch trong chiếc áo sơ mi trắng từ trong thang máy sải bước đi đến, liền vội vàng điều chỉnh về tư thế đứng thẳng người, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, hơi cúi người trước mặt anh.
Lê Yến Thư cũng nhìn thấy anh ngay lúc đó, cô vẫy vẫy tay gọi anh: "Hey, tôi ở đây ..."
Cố Thừa Trạch không nói không rằng, chỉ túm chặt lấy cổ tay cô lôi xềnh xệch ra ngoài cửa trung tâm thương mại. Lê Yến Thư vì không kịp phòng bị nên hai chân lảo đảo loạng choạng suýt chút nữa thì ngã, cô cau mày không cam tâm: "Trước mặt bao nhiêu con người ở đây, anh lôi lôi kéo kéo tôi thế này là có ý gì?"
Cô còn phải kiêng dè mấy thứ này sao?
Cố Thừa Trạch đơn giản là muốn bật cười vì không thể tin vào tai mình, anh kìm chẳng được nộ khí liền dùng sức kéo cô một mạch ra ngoài cửa lớn rồi bất ngờ hất tay cô ra, cả người anh bừng bừng lửa giận nhìn cô không rời mắt tuy nhiên vẫn không nói một lời, vẫn là Lê Yến Thư nói trước: "Trước hết giúp tôi thanh toán tiền taxi cái đã." vừa nói cô vừa hất hàm sang bên kia đường, bên đó có một chiếc taxi đang đỗ, "Ở bên kia."
Vị tài xế miệng ngậm điếu thuốc, đang lúc mất hết kiên nhẫn chờ đợi thì trông thấy cô rốt cuộc đã chịu quay lại, ông ta vứt vội điếu thuốc rồi chạy đến, trong giọng nói mang chút ai oán: "Cô à, sao cô vào trong lâu thế, tôi còn phải đi làm việc nữa đó."
Lê Yến Thư cười cười: "Thật ngại quá, tại vì chồng tôi, anh ấy bận quá ..."
Cố Thừa Trạch nhất thời chưa lĩnh hội kịp, chưa ý thức được người chồng cô đang đề cập đến chính là bản thân anh. Nhưng sau khi thấy vị tài xế gấp gáp chìa tay về phía mình nói: "Tổng cộng 57 tệ, anh nhanh nhanh giùm tôi với." thì anh mới hoàn toàn tỉnh ngộ, ngoái đầu nhìn Lê Yến Thư với biểu cảm không thể tưởng tượng nổi: "Chồng cô?"
Lê Yến Thư lại được một trận cười ngặt nghẽo nhưng vẫn không quên lấy khuỷu tay huých huých vào người anh, ý nhắc anh mau mau trả tiền cho người ta.
Cố Thừa Trạch âm thầm cắn răng cắn lợi nhìn xung quanh một vòng, cũng không muốn gây lộn ngay trước công ty của gia đình mình nên buộc lòng phải móc ra một tờ giấy bạc 100 tệ từ trong ví đưa cho tài xế: "Khỏi cần thối."
Tài xế vui vẻ nhận lấy rồi nói với Lê Yến Thư: "Chồng cô hào phóng thật đấy..."
Cố Thừa Trạch toàn thân nổi da gà nói với theo bóng lưng tài xế: "Tôi không phải chồng cô ta..."
Lê Yến Thư lại nổi hứng giễu cợt: "Làm người đừng nhỏ mọn thế chứ..."
Cố Thừa Trạch gần như phát điên: Từ khi lần đầu tiên gặp cô ta, toàn là anh vì cô ta mà phải thanh toán đủ thứ tiền, cái đồ phụ nữ đáng chết này định coi anh là cái két sắt thật hả? Hay là kiếp trước cô ta đã cứu vớt được cả hệ ngân hà?
Lê Yến Thư dè dặt quan sát anh thăm dò ý tứ, khi thấy sắc mặt anh vô cùng khó coi, môi mím chặt, con ngươi co rút lại, xem ra lần này anh tức giận thật sự, cô lém lỉnh vỗ vỗ vai anh trấn an: "Yên tâm đi, kiểu gì tôi cũng sẽ trả lại tiền cho anh."
Cố Thừa Trạch trong người luôn luôn sẵn tâm lí kháng cự với mấy hành động tiếp xúc thân thể, cô ta lại ngang nhiên chạm vào người anh như thế, quả thực là ... Anh thoắt lùi về sau một bước kéo giãn một khoảng cách với cô, anh hít sâu một hơi để ổn định lại tinh thần rồi mới lên tiếng: "Cho nên, cô tìm tôi là vì ..." chưa dứt lời anh đột nhiên phát hiện thấy chiếc áo sơ mi cô đang mặc trên người, rồi nhất thời cơn giận lại trào lên khiến anh lạc giọng: "Cô ... cô đang mặc cái gì đây?"
Lê Yến Thư cúi người nhìn chiếc áo sơ mi trên người mình, cô giật giật gấu tay áo rồi tươi cười nói: "Cũng không vừa người tôi lắm nhưng được cái rộng rãi mát mẻ, dùng tạm cũng không đến nỗi nào ..."
Cố Thừa Trạch thuận theo ánh mắt của cô nhìn xuống dưới đến khi bắt gặp đôi giày cô đang đi, ngón tay anh run rẩy chỉ vào chân cô: "Đôi giày da này ..."
"Cũng của anh luôn ..." Lê Yến Thư huơ huơ chân mình rồi nói: "Nó to quá, tôi phải nhét thêm đôi tất vào trong mới đi được đấy ..."
Cố Thừa Trạch cả người chao đảo như trúng gió, không biết nên dùng hai tay bóp cổ cô hay cho cô một cái bạt tai bây giờ, anh gằn giọng gầm lên: "Đây là quần áo của tôi, giày của tôi ..."
"Chính xác ..."Lê Yến Thư đáp rất hồn nhiên.
"Cô tại sao lại mặc quần áo của tôi? Đi giày của tôi?"
Lê Yến Thư nói với giọng điệu và biểu cảm như thể đó là một chuyện tất lẽ dĩ ngẫu: "Không mặc đồ của anh chẳng lẽ tôi để mình trần như nhộng đi ra ngoài chắc? Ai bảo anh vứt quần áo của tôi vào sọt rác cơ chứ..."
"Đợi đã," Cố Thừa Trạch như lại ý thức được thêm một vấn đề khác, "Cô đã vào phòng ngủ của tôi?"
Lê Yến Thư cố tình cười nhạo: "Ê! Đừng nói với tôi là đến năng lực tư duy tối thiểu nhất anh cũng không có nhé? Tôi không vào phòng ngủ của anh thì sao có thể lấy được quần áo của anh để mặc ..."
Lúc này Cố Thừa Trạch hoàn toàn phát rồ, vượt qua cả nỗi ám ảnh cưỡng chế trong mình, không sợ bẩn, không sợ tiếp xúc thân thể nữa, anh xông tới túm lấy hai vai Lê Yến Thư vừa lay vai cô vừa hổn hển vì giận: "Tại sao cô có thể tùy tiện bước vào phòng ngủ của người khác như vậy hả?"
Thực ra sau khi quan sát phòng bếp và phòng ngủ của Cố Thừa Trạch, cô phát hiện ra anh là một người mặc bệnh ưa sạch sẽ, tuy vậy cô vẫn cố ý bày ra bộ mặt hãi hùng, hai con ngươi không ngừng đảo qua đảo lại rồi nhỏ giọng mờ ám nói: "Lẽ nào anh giết người rồi giấu xác trong phòng ngủ à?" lời còn chưa dứt chợt cảm thấy hai vai truyền đến cảm giác đau nhói liền chấm dứt ngay trò đùa của mình: "Không phải chỉ là một bộ quần áo thôi sao? Anh buông tay ra trước, chớ có kích động như vậy."
"Cô nghĩ vấn đề chỉ nằm ở bộ quần áo thôi ư?"
"Rồi rồi rồi, tôi biết anh mắc bệnh ưa sạch sẽ, cái gì cũng phải sạch ..."
"Cô biết thế rồi mà vẫn còn dám tự tiện vào phòng ngủ của tôi?" Cố Thừa Trạch hận một nỗi không thể bóp nát hai vai cô.
Lê Yến Thư cố nhịn đau: "Tôi cứ tưởng, trải qua buổi tối hôm qua, giữa chúng ta coi như cũng có chút giao tình đồng cam cộng khổ rồi chứ..."
"Cái thứ giao tình đó tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra thêm một lần nào nữa giữa tôi và cô. Tối hôm qua tôi căn bản vẫn là không nên đếm xỉa đến cô, cái loại vi khuẩn vi trùng không biết lễ nghĩa, ngông nghênh, lỗ mãng, miệng lưỡi chỉ biết nói dối, lại còn không biết tôn trọng người khác như cô chỉ đáng bị vứt vào sọt rác rồi tự sinh tự diệt ..."
Lê Yến Thư nghe xong mặt biến sắc, giọng nói cũng tăng thêm vài phần đanh thép: "Buông tôi ra!"
Cố Thừa Trạch nghe như sách trời liền trợn mắt: "Cô còn dám to gan ra lệnh cho tôi?"
Lê Yến Thư dọa dẫm: "Anh có buông ra không?"
"Không buông, cô làm gì được tôi?"
Lê Yến Thư ngẩng đầu lên nhìn anh, vừa hay thu gọn trong tầm mắt cô là đôi môi anh, viền môi anh rất đẹp, khóe miệng hơi nhếch lên tựa hồ như lúc nào cũng trong trạng thái như cười như không vô cùng quyến rũ. Cô bất giác nhón chân lên hôn chụt vào môi anh.
Hành động này đơn giản là một loại phản ứng bản năng khi đứng trước một sự thách thức, không hề suy tính trước, đến bản thân Lê Yến Thư cũng không tin mình lại làm thế, Cố Thừa Trạch càng không dám tin cô lại làm thế. Anh chỉ cảm thấy giây phút này toàn thân mình run rẩy, giống như có một tia lửa điện đánh trúng não anh rồi chạy dọc theo sống lưng cuối cùng truyền thẳng xuống đất, vừa nhẹ bẫng vừa tê dại khiến cả cơ thể anh cứng đờ.
Gần đó mấy nhân viên an ninh cùng với đám lễ tân kia vẫn đang len lén dỏng tai lên theo dõi sự việc từ đầu tới cuối, đến đoạn này tất cả ai nấy đều không kiềm chế nổi, mồm miệng há hốc nhìn trân trối vào bọn họ.
Đầu óc Cố Thừa Trạch nhất thời trống rỗng, anh hoang mang buông hai vai cô rồi lùi lại sau một bước như người vô tri vô giác, thực lòng anh không biết phải biểu lộ cảm xúc của mình ra sao, hai mắt cứ trợn trừng nhìn Lê Yến Thư, không nói nổi lời nào.
Lê Yến Thư hoàn hồn trở lại, trong thâm tâm cũng còn chút ngượng ngùng nhưng cô xốc lại tinh thần rất nhanh, bụm miệng cười tinh quái: "Bị một con vi trùng vi khuẩn như tôi hôn rồi, liệu anh có phải cắt bỏ luôn cái miệng mình đi không?"
Cố Thừa Trạch vẫn chưa hết sững sờ, nhất thời không biết phải phản ứng sao cho vừa, một lát sau anh phát hiện xung quanh có biết bao cặp mắt đều đang nhìn họ chăm chú, không còn cách nào khác anh lại kéo cô trở vào bên trong.
Lần này Tổng giám đốc đi vào cửa nhưng chẳng có nhân viên nào nhớ ra là phải hành lễ với anh, bởi vì bọn họ đều đang chết đứng tại chỗ.
...
Hết chương 11 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top