Phần 1

Hắn sinh ra được gọi là vật đẹp của tạo hóa IQ đạt 170 học việc gì vào việc nấy, lại xinh đẹp hơn bao người, Mĩ Nam Thần là biệt danh của hắn và Tô Thanh là cái tên thật đẹp mà ba mẹ dành cho hắn
Tên họ Tô này được sinh ra trong một gia đình giàu có khá giả, hắn mê ca hát nhưng phải theo gia nghiệp nên đành từ bỏ, từ trong phòng làm việc của hắn mọi người cũng có thể nghe được tiếng hát " gây chết người " của hắn
- Tô Thanh ngừng hát ! - một cô gái xinh đẹp phóng vào phòng làm việc của hắn không gõ cửa
- Chà ! Hôm nay ăn gì mà sung thế còn VÔ LỄ với ta cơ à ??? - chữ vô lễ được nhấn mạnh làm cô gái họ Dương xanh cả mặt, đôi mắt Tô Thanh trừng lên làm Dương Ngọc Nhi chẳng dám nhìn thẳng, cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ sợ hãi, cho đến khi...
- Ahaha ! Nhi Nhi đừng sợ ! Ta đang dọa ngươi đấy, chứ ngươi với ta là bạn bè chí cốt vô lễ chi ???
- Ngươi... Ngươi... Ngươi... - Dương Ngọc Nhi mắt rưng rưng rồi một giọt rơi xuống khóe môi mặn chát
- Thôi được rồi ! Là ta có lỗi, đừng khóc ! - Tô Thanh đích thân xuống vỗ cô gái đang nước mắt nước mũi hòa lẫn
- May là Nhi Tiểu Thư ta không bị đau tim nếu không thì bị tiếng của ngươi làm cho chết rồi- Dương Ngọc Nhi dùng khăn tay thấm bên khóe mắt, thì thào
- Rồi ! Có chuyện gì mà phải dừng giọng hát kiêu sa của của ta lại ??? - hắn nhếch đôi môi mỏng lên tỏ vẻ chảnh chọe
- Liệu... giọng hát quyến rũ của ngươi có thể say đắm được ông Tô ???
Đôi mắt của hắn bỗng trở nên sâu thẳm pha chút buồn, thất vọng bởi ông Tô không thích con trai vì mãi mê ca hát mà bỏ bê công việc
- Bố ta đến đây làm gì - hắn lạnh lùng lại, cách nói chuyện với Ngọc Nhi không còn như hai người bạn mà là như một người trên kẻ dưới
- Tìm vợ cho ngươi... - cô liếc nhìn hàng mi dầy của Tô Thanh - ngươi đừng lo, cô này rất xinh, gia đình gia giáo, ngô đăng hộ đối với ngươi mà có điều đáng tiếc là không phải ta
Nụ cười gượng ghịu pha chút buồn buồn của Ngọc Nhi làm Tô Thanh hiểu được cô đang nghĩ gì...
- Ừm... có định làm gì không ?
- Làm gì là làm gì, ngươi đuổi ta à ??? - Ngọc Nhi nheo mày - Thôi, được rồi ta đi đây, lo mà đối phó với ông Tô đi nhé... - chẳng buồn nói đủ họ tên của bố Tô Thanh ra Ngọc Nhi đi khỏi phòng nhưng mùi nước hoa vẫn còn vương vấn
Quay lưng lại với cánh cửa gỗ của phòng làm việc là một cửa sổ phóng đại có thể nhìn tất cả phong cảnh bên ngoài, nhất là dãy núi cao và là nơi mặt trời lặn, hắn nhìn vòng tròn to lớn đang phát sáng, dần dần còn một nửa
- " Ông " cho ta sắc cho ta tài, tại sao không cho ta tình yêu, ta bóng dáng là một nam nhân nhưng ta không thích nữ nhân... " Ông " hiểu được không ?? - Ánh mắt sâu thẳm, màu đen như viên ngọc phản chiếu tia nắng, làn da trắng nõn của hắn làm bao cô gái ganh tỵ chắc bởi thừa hưởng từ mẹ
- Ồ...-tiếng " ồ " của Ngọc Nhi kéo dài - quả là Mĩ Nam Thần phải có điểm yếu - Vừa nói vừa vỗ tay, hành động này làm cho kẻ đang quay lưng với cô nhìn ánh nắng mặt trời ức chế, hắn quay lại cười
- Thế nàng tiểu thư họ Dương kia... - đưa bàn tay với những ngón thon dài để lên cằm - ... không được dạy là phải gõ cửa khi vào phòng người khác sao ??? - liếc nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Dương Ngọc Nhi
- Này ! Ngươi quả là kẻ ăn nói ngông cuồng, ý ngươi ta là đồ mất dạy sao ??? Hm... Bí mật của ngươi... Ta đang nắm trong tay nếu ta mở bàn tay ra, bí mật của ngươi sẽ như chim sẻ mà bay khắp nơi... - Ngọc Nhi ngắm nghía bàn tay nõn nà của mình rồi ngước lên nhìn kẻ đang cố che lấp sự sợ hãi - ... còn đâu danh tiếng uy nghi của người họ Tô nhất là Tô Chí Nam ( bố của Tô Thanh nhé mọi người ^^ )... Ngọc Nhi là người rất máu lạnh lại là kẻ miệng nói tay làm chỉ có điều không biết vào lúc nào...
Hừ lạnh một tiếng, tay hắn tạo thành nắm đấm đập xuống bàn như viên thiên thạch rơi xuống trái đất, nó rung động mọi thứ, hộp bút đính ngọc của hắn rơi xuống, bút văng tung tóe đồng thời rơi ra một tờ giấy hình trái tim, hắn nhặt lên rồi xé dục ngay vào thùng rác, rồi thu hết bút bỏ vô hộp để lại như cũ
- haizzz... ngươi như vậy ta cũng thất vọng lắm - Ngọc Nhi liếc mảnh vụn đỏ đỏ vươn ra ngoài thùng rác - ngươi có thật không để ý trái tim của tất cả nữ nhân không ??? - câu hỏi này cũng có câu trả lời rồi, Ngọc Nhi chỉ muốn xác nhận lại thôi
- ừ ! - hắn gật đầu làm Dương Ngọc Nhi xót xót
- Nhi Tiểu Thư có định cho ta gặp Tô Thanh không ??? - Tiếng nói ngọt như chim sơn ca hót buổi sớm như mật ngọt vậy, truyền đến tai hắn, Ngọc Nhi giật bắn mình
- à à là phòng này , Đại Tiểu Thư mời vào !!! - cúi người xuống, Ngọc Nhi thành một con mèo bị chà đạp dưới chân một Thiên Kim Tiểu Thư nhà họ Hồ
Hồi nãy đằng đằng phẫn nộ bây giờ hạ thấp người thờ lạy người nhà họ Hồ không quen biết thật là mất mặt
Hắn nheo hàng lông mày cố nhìn rõ khuôn mặt kính nể của Ngọc Nhi , tỏ ra vẻ khinh thường rồi thích thú, hắn nghĩ
- nhà họ Hồ đây chắc cũng là gia tộc giàu có nhỉ ???
- chào anh, Tô Thanh !! - một Mĩ Nhân đẹp như Thiên Thần lạc xuống trần giang, bộ váy ép sát cơ thể với những đường cong quyến rũ, cặp ngực lộ ra căng tràng sức sống cùng đôi chân thon dài, tất cả những gì đẹp nhất trên cơ thể nàng đều đập vào mắt hắn
Lạnh lùng như gió mùa đông, hắn chỉ " ừ " rồi quay mặt đi
****END CHAP ONE****
====+====+====+====+====+==

[ Nếu #reader thấy hay thì **LIKE** cho #mèo nhé !!! ]
[ Lần đầu làm còn thiếu sót nhiều nếu có gì tùm lum xin các #reader chỉ giáo ]
***+++***+++{THÂN}+++***+++***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yaoi