Chương 7

Sáng ra Lam Nguyệt và Vô Khuê đến phòng của cô chủ nhiệm lấy y phục đã đo từ hôm trước.
Cô đưa tay lên gõ cửa:
- Thưa cô, em có thể vào được không?
- Hai em vào đây.
- Dạ. Cô cùng Vô Khuê bước vào.
Chủ nhiệm chỉ vào chồng y phục và chồng sách còn thơm mùi giấy mới.
- Hai em mang y phục cùng sách về phát cho các bạn nha. Trong y phục có ghi tên đó.
- Vâng. Chúng em xin phép ạ
Cô bê nguyên chồng sách ra ngoài, nhường cho Vô Khuê cầm y phục.
Vô Khuê nói:
- Cậu không thấy nặng à . Chia cho tớ một nửa đi?
- Tớ không thấy nặng. Cô thì nói vậy, nhưng vẫn chia cho Vô Khuê một nửa số sách và lấy nửa y phục để lên chồng sách.
- Thế là được rồi. Cô cười nhẹ.
Vô Khuê đi theo cô bạn về phòng , nghĩ trong đầu: cậu ấy mà là nam thì khối bạn theo, nữ đã vậy rồi. Mải suy nghĩ thì Vô Khuê đâm sầm vào sau lưng Lam Nguyệt:
- Ui da, mũi tớ.. Hix
- Cậu sao không? Đi kiểu gì mà đâm vào lưng tớ vậy? Cô đặt chồng sách lên lan can quay lại nhìn Vô Khuê.
Vô Khuê:.... Tớ.. tớ không sao, đỏ mặt.
Cô thấy Vô Khuê đỏ mặt:
- Không phải là bệnh rồi chứ, mặt cậu đỏ lắm luôn. Cô đưa tay sờ thử trán Vô Khuê.
- Cậu .. đồ ngốc. Là người ta thích cậu đó. Vô Khuê nói nhỏ rồi chạy đi trước, để lại cô ngơ ngác lát sau mới hồi thần. Cậu ấy thích mình thật?... Cô nghĩ đến đây, thì mặt và tai đều đỏ. Nhanh chóng về phòng Lam Nguyệt thấy Vô Khuê đang đứng đợi, đặt chồng sách lên lan can, lấy chìa khóa mở cửa.
- Cậu làm gì mà lâu thế? Tớ bê mỏi hết cả tay rồi.
Lam Nguyệt bất chợt không biết phải nói gì.
- Cậu vào trước đi, tớ vào sau. Cô nói với Vô Khuê.
- Được.Vô Khuê liền bước vào trong, đặt chồng sách xuống giường.
Cô nhìn Vô Khuê rồi cũng bước vào theo, đặt chồng sách rồi ngồi xuống bắt đầu chia sách cho mọi người. Vô Khuê thấy vậy liền giúp một tay, rất nhanh đã xong, còn lại y phục thì chỉ cần để lên chỗ sách đã chia là được.

..............................

Lam Tuấn sau khi xem thời tiết hôm cô mất tích, liền nhíu mày. Suy nghĩ chẳng lẽ lại do lỗ hổng thời gian, hôm đó thời tiết cực kỳ xấu, gió rất to, trời thì tối sầm mà không có một giọt mưa nào. A Nguyệt có tính cách rất cẩn thận, đi ngủ luôn đóng cửa. Vậy mà hôm mất tích, cửa phòng mở toang.

Hồi bé A Nguyệt đã có sẵn linh mạch trong người, chính bố của cô đã phong ấn phòng khi cô gặp rắc rối.
Lam Tuấn niệm chú giải phong ấn cho cô, cùng lúc tìm ra chỗ cô đang ở, chỉ là nơi đó kết giới rất mạnh, tâm thức của bố cô bị đánh bật trở lại khóe miệng chảy máu.
Mẹ cô vừa vặn thấy cảnh đó liền hoảng sợ chạy lại:
- Anh.. vội vàng đỡ người lảo đảo muốn ngã.
- Em đừng lo.. anh đã tìm được con rồi, con rất bình an. Nơi đó có kết giới, anh không vào lâu được...
- Anh nghỉ ngơi đi đã.
- Ừm.
......................................

Lam Nguyệt bỗng cảm thấy nóng rực ở mu bàn tay phải. Lúc sau toàn thân cô nóng lên ,rồi bất tỉnh trước sự hoảng hốt của Vô Khuê.
- Cậu sao thế? Lam Nguyệt mau tỉnh lại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top