Chương 4
Cô quay trở về phòng, đúng lúc trời nhá nhem tối. Thấy cửa phòng mở, trong phòng cũng đã bật đèn sáng trưng. Cô lên tiếng:
- Vô Khuê tớ về rồi.
- Sao cậu đi lâu thế? Vô Khuê hỏi. Bất chợt ngửi thấy trên người Lam Nguyệt mùi hương thanh nhã.
- Trên người cậu có mùi gì lạ lắm.
Cô ngơ ngác:
- Lúc nãy tớ có đi qua cây mộc lan cổ thụ, chắc là hương hoa thấm vào áo tớ.
- À ra vậy. Phòng mình vừa có thêm thành viên mới nha.
Cô gật đầu rồi cầm lấy đồ vào trong nhà tắm. Sau 15 phút thì cô đi ra, thấy Vô Khuê đang nhìn chằm chằm.
- Cậu ăn gì mà đẹp vậy?
- Hm tớ ăn cơm mẹ nấu và luyện võ thuật thôi. Cô thẳng thắn trả lời.
- Tớ cũng tập võ mà nó lạ lắm. Nhìn Lam Nguyệt múi rõ ràng như vậy mà bản thân thì múi dồn lại thành một cục luôn. Cô nàng thầm ghen tị với Lam Nguyệt.
- Như vậy cũng đáng yêu mà, tớ muốn tròn một xíu mà không được. Vô Khuê đã dùng bữa chưa?
- Tớ chưa . Chờ Lam Nguyệt về xuống căn tin cùng ăn.
- Ừm . Vậy đi thôi. Còn người mới đâu?
- Cậu ta đi ra ngoài ăn rồi.
- Vậy chúng ta mau đi ăn thôi. Tớ đói rồi. Cô nói.
Cả hai cùng đi ăn tối dưới căn tin của trường.
.........................................
Quay lại với thành phố mà Lam Nguyệt đang sống, bố mẹ cùng người thân của cô muốn lật tung cả thành phố để tìm cô mà không thấy. Một người đang sống sờ sờ mà biến mất bí ẩn, đến cảnh sát cũng bó tay. Mẹ của cô khóc đến đỏ hoe mắt, bố cô thì ở bên cạnh ôm mẹ của cô vào lòng, không ngừng an ủi mẹ của cô.
- Em yên tâm, con nó sẽ không sao đâu. Anh sẽ cho người đi tìm nhất định sẽ tìm được A Nguyệt.
- Vâng. Mẹ của cô vì khóc nhiều nên thiếp đi trong vòng tay của bố của cô.
.................................................
Cô ở căn tin dùng bữa cùng Vô Khuê. Cô ăn những thức ăn thanh đạm và chút thịt. Còn Vô Khuê thì khác, A Nguyệt nhìn vào đã thấy cay. Từ nhỏ đến lớn cô không thể ăn cay.
- Cậu ăn món này không? Vô Khuê quay sang hỏi cô, chỉ vào chiếc khay đựng món mà toàn thấy màu của ớt.
- Xin lỗi tớ không thể ăn được cay.
Vô Khuê:....Cậu ăn một xíu thôi nha, nể mặt tớ đi mà.
- Đ.. được. Cô gắp một chút cho vào miệng ăn nuốt xuống. Lát sau liền bị sặc.
Vô Khuê thấy vậy liền đưa cốc nước cho Lam Nguyệt uống:
- Cậu mau uống đi, tớ xin lỗi.
- Không sao ....
- Tớ ăn xong rồi. Trong miệng cô giờ cảm thấy rất nóng. Cô đứng lên để về phòng.
Vô Khuê thấy cô như vậy liền nhớ ra : bị cay uống sữa tươi sẽ đỡ. Liền mua hộp sữa tươi rồi đưa cho Lam Nguyệt.
- Cậu uống cái này đi.
- Cảm ơn cậu. Cô nhận lấy hộp sữa rồi đợi Vô Khuê cùng về. Sáng ngày mai cô đi học rồi, nên hôm nay phải đi ngủ sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top