1. Mối tình đầu !

- Hà nội, ngày .... tháng 05 năm 2018.

Thời tiết đã chuyển mùa,cái nắng gắt của mùa hạ đã len lỏi khắp nơi đây,ánh nắng chói trang khiến con người cảm thấy mệt mỏi và bực bội trong mình mà chẳng hiểu lí do.Cái cảm giác mà con người ta chỉ muốn chui vào chiếc tủ lạnh rồi vặn nhiệt độ xuống 20*C.Thời gian oi bức của buổi chiều dần dần hạ xuống cũng là lúc bóng tối đã tràn xuống những lẻo đường,ngõ nghách của từng dãy phố với những cơn gió đem theo sự giông tố,mang theo cơn gió khiến con người cảm thấy ớn lạnh kèm chút gì đó buồn buồn đang vẩn vơ đâu đó.Bóng tối đã tràn xuống, những ánh điện sáng ngoài đường đã lên đèn,là lúc con người ta thả mình vào một chỗ nào đó quen thuộc tận hưởng không khí trong lành của thiên nhiên hoặc túm tít bọn trẻ lô đùa cùng mọi người đi dạo phố để xua tan đi sự oi bức.Vậy mà,qua khung cửa sổ nhà tôi nhìn ra phía bờ hồ có một bóng hình người con trai lại lặng lẽ một mình ngồi nhâm nhi tách trà đá với cái nhìn xa xa đâu đó.Khiến người ta nhìn vào chỉ hình dung ra là anh ta đang ngồi nghỉ rồi thả mình vào bầu không khí trong lành này.Nhưng ngày nào cũng vậy,tôi cũng thấy anh ta ngồi 1 mình bên quán trà đó vẫn một nét thái của một người đang buồn,một nỗi buồn của một người cô đơn chăng?hay buồn vì một thứ gì? Từ xa anh ta như một tảng đá đen thật lớn,che phủ cả một vùng.Lại có một lực ép nặng trĩu có gì đó khó chịu mà không để lộ ra.Anh ta là Chấn Nam hay còn gọi là kẻ dị giới,anh ta là sinh viên đã mướn trọ ở cạch khu nhà tôi cách trừng 50m. Ngày trước anh ta rất thân thiệt và hòa đồng với mọi người,nhưng không hiểu vì sao nhiều tháng nay anh ta lại xa lánh mọi người ít cười,ít nói hơn trước.Nghe đâu đó kể lại anh trở lên như vậy là vì anh đã chia tay người yêu của mình... nói mới nhớ ngày trước tôi thường thấy có một cô gái hàng ngày vẫn cùng anh ta đi dạo bên bờ hồ cùng cười đùa vui vẻ ,nhưng ngày đó tôi chỉ nghĩ đó là một người bạn của anh ta.Còn bây giờ chỉ mình ta vậy mà tôi lại không đoán ra ngay!!! Trên tầng tôi quan sát rõ từng cử chỉ và hành động của anh,trông anh như mọt kẻ tự kỷ đang tách mình ra khỏi cuộc sống quanh đây...Bầu trời những cơn gió mạnh bắt đầu thổi, tiếng sấm bắt đầu kêu..mọi người ùn ùn kéo nhau về nhà sớm để thu dọn đồ hay để đỡ bị mưa..Mọi thứ vẫn cứ chuyển động vẫn diễn ra tấp lập,người người kéo về,các cặp đôi trai gái hò la ríu rít..nhưng tất cả mọi thứ dường như không tác động đến anh ta,hình bóng anh ta vẫn ngồi đó vẫn nghĩ về một điều gì đó sâu xa.Mặc cho sự thúc dục của mọi người anh ta vẫn như người vô hình để rồi từ đằng sau anh một tiếng quát vọng lại

- Chấn Nam! Trời sắp mưa rồi sao còn chưa về? mau đứng dậy để cho bác còn dọn quán tiếng nói của bà chủ quán trà đá như một lời bắt Chấn Nam phải rời khỏi chỗ ngồi của mình để bà dọn quán.

Chấn Nam đứng dậy kẹp 3k vào dáy cốc trà đá mặc cho lời nói của bà chủ quán rồi anh bước từng bước từng bước chậm rãi đi trên hè phố. Đôi chân anh chĩu năng lại như có một sức cản khiến anh không thể bước nổi. Bầu trời một ngày tối xịt lại tiếng sấm này một to hơn từ xa những hạt mưa nhỏ đã bắt đầu rơi lác đác đủ làm ướt áo của mọi người. Trên hè phố Chấn Nam vẫn từng bước bước đi chậm rãi mặc cho hạt mưa dính vào người, cơm mưa ngày càng nặng hạt nhưng Chấn Nam vẫn không hề quan tâm đôi chân anh vẫn bước đi chậm rãi dưới mưa,tiếng gió rít những hồi dài và mạnh như phần nào hiểu được nỗi buồn của Chấn Nam dưới những hạt mưa bóng dáng của Chấn Nam vẫn lặng lẽ bước Về phía phòng trọ,hình bóng ấy cứ đi cho tới khi anh ta đối diện với tôi.Đôi mắt Chấn Nam đỏ ngầu nhưng không phải đỏ do mưa hắt vào mắt mà có lẽ màu đỏ đó là của nước mắt màu đỏ của sự đau khổ thêm chút ai oán mà anh đã phải gánh chị.. trên tầng tôi vẫn dõi theo hình bóng của Chấn Nam cho tới khi anh ta tới phòng trọ.Tôi bỗng giật mình từ phía phòng trọ có một tiếng hétlớn,thì ra đó là tiếng hét của Chấn Nam tiếng hét mà khiến người nghe cảm thấy swoj hãi kèm thèm sự oán hận của một con quỷ đang trong cơn đói khát

Đúng vậy, cho dù bạn có mạnh mẽ đến đâu nhưng dưới cơn mưa bạn sẽ chẳng thể giấu được nỗi buồn nỗi đau mà mình đã gánh chịu,mưa là sự che giấu là người bạn thấu hiểu ta mỗi khi ta buồn.

" Hỡi cơn mưa kia

Vì buồn hay vì cõi lòng không vui

Nếu đã ngấm vào ta

Tì hãy cùng ta tâm sự "

Bốn câu thơ nhẹ nhàng xuất hiện trong đầu tôi bấy giờ...Nhưng tôi vẫn còn băn khoăn làm sao để ví mình như mưa,để có thể tiếp cận anh hơn để là kẻ bầu bạn với anh.Mọi thứ trở lên phức tạp,tôi mới chỉ là đứa bé cuối cấp 2 đang ở cái thời chuyển cấp để bước ra xã hội môi trường mới,ngược lại với tôi lại là một anh chàng sinh viên lớn hơn tôi rất nhiều làm sao tôi có thể suy nghĩ được như anh ấy.Tôi loay hoay trong phòng một hồi lâu mà vẫn chưa nghĩ ra một cách nào đó để tiếp cận anh,tôi mệt mỏi nằm xuống giường rồi nghe những bản nhạc nhẹ cho đầu óc thoải mái.Nhưng không khỏi trằn trọc,liệu anh ta có để tôi trò chuyện,là bạn bầu chuyện hay không?hay anh ta vẫn xa lánh mọi người..Thời gian cứ lẳng lặng trôi ,cơn mưa cũng đã tạnh,ánh trăng khuya bắt đầu ló ra sau những đám mây cùng với những ngôi sao xa xa,vậy mà bên hẻm ngõ của dãy trọ,tôi vẫn thấy có ánh điện hắt ra cùng với cái bóng đen cứ thấp thoáng theo sự mập mờ của gió.Đó là ánh điện phòng của Chấn Nam,anh ta đang làm gì vậy,đã đêm rồi sao ta không ngủ.Tôi tò mò chạy ra ban công nhìn về phía căn phong của anh,khoảng cách từ ban công phòng tôi cho tới phòng trọ của Chấn Nam không quá xa,từ đây tôi có thể quan sát rõ anh ta,cái bóng đen ngồi bên mép cưa sổ đang làm một thứ gì đó mà tôi không thể thấy rõ được.Quan sát một hồi,anh ta vẫn ngồi đó chỉ ngồi nhìn một thứ gì đó trên mặt bàn,cho tới khi anh ta cầm nó trên tay tôi mới nhận ra đó là một tờ giấy,có vẻ là thư hoặc giấy báo thu tiền gì đó.Nhưng đơn thuần chỉ là một tờ giấy thu tiền thì tại sao khiến anh ta chăm chăm nhìn nó lâu như vậy ? Đây có lẽ là lần đầu chính bản thân tôi thấy anh ta thức khuya đến vậy,phải chăng đây là rất nhiều lần với ta rồi còn tôi thì lại là lần đầu.Có khi nào những lúc anh ta như vậy thì cũng là lúc tôi đang say mình trong giấc ngủ, tôi cứ nghĩ anh ta là một con người không có máu,một người với bản chất mạnh mẽ?Vậy là tôi đã nhầm rồi,dù cho họ có mạnh mẽ đến đâu nhưng tất cả điều đó chỉ là bề ngoài họ đang cố tỏ ra mình ổn,những sâu bên trong kia là những vết đau đã chai sạn lại,những vết dao cắt nhẹ qua tim nó đau buốt từng cơn.Nước mắt lạ điều khó thấy nhất ở người con trai,một khi những giọt nước mắt đó đã rơi thì có lẽ họ đã kìm nén lỗi đau đó rất lâu rồi.Người ta cũng nói nước mắt là sự hóa giải của đau khổ,bạn khóc sẽ cảm thấy nhẹ nhõm bớt đi đau khổ mà mình đang gánh chịu,nếu khóc được hãy khóc thật nhiều khóc thật to khóc cho tới khi không thể khóc được nữa thì bạn hãy ngủ một giấc thật dài khi bạn thức dậy sẽ là một ngày mới với bạn mọi thứ trong bạn sẽ khác!!!

Tôi lặng lẽ nhìn anh mà trong lòng cảm thấy xót thương phần nào cho anh!!!Tôi chả thể làm gì chỉ biết đứng nhìn anh mà chẳng thể an ủi chẳng thể trò chuyện với anh.. Chỉ nhìn anh gục mặt trên chiếc bàn học của mình mà âm thầm khóc....rồi lặng lẽ ngủ thiếp đi vì quá mệt....

Có những người đã nghĩ rằng đàn ông khóc là sự hèn nhát của kẻ sĩ phu quân tử,nhưng nếu bạn đã nghĩ như vậy thì bạn đã sai phần nào rồi đó!Con người ai chả phải chải qua đau khổ,ai chả có lần nhỏ lệ...Chỉ khi bạn là con người không có cảm xúc thì bạn sẽ không thể nhận ra giá trị của giọt nước,nước mắt không có gì là xấu khổ.Nước mắt là sự cảm thông của bản thân họ...Họ đã mạnh mẽ rất lâu rồi,cho đến khi giới hạn của họ không còn kìm nén được nữa giọt nước mắt trong họ là sự giải thoát... Ban ngày đàn ông thường tỏ ra mạnh mẽ,nhưng màn đêm là lúc con người sống thật với bản thân mình nhất!!!

Ngày hôm sau,một ngày nghỉ cuối tuần như thường lệ tôi cùng lũ bạn lại chạy ra bãi đất trống đối diện khu trọ cùng tụi nó chơi những trò chơi đùa nghịch của lũ trẻ bọn tôi như đá bóng,manh đao...Trò chơi bắt đầu,những phút đầu tưởng bình yên cho tới khi trái bóng bỗng bay thẳng về phía khu trọ lại là hình ảnh tối qua bỗng hiện lên trong đầu tôi.Một cảm giác sợ sợ trong lòng mà chẳng hiểu lí do...Trái bóng không đơn thuần rơi vào nhà ai đó mà nó bay về phía phòng của Chấn Nam..Đây là một cơ hội tốt với tôi có thể tiếp cận anh ta,nhưng liệu đó được như ý muốn không đó là một chuyện khác..Tôi sấn sổ chạy ngay về phía phòng của anh,tôi sờ sững không thể cất tiếng nói khi từ trong phòng bước ra là Chấn Nam với đôi mắt thâm cùng với khóe mắt đỏ ngầu..Tôi ậm ờ cất từng tiếng như cà lắp :

- " E....m....m....m ....em...chào anh "

Chấn Nam có vẻ biết tôi đang sợ nhưng anh ta không cất tiếng nói chỉ lặng lẽ đưa tôi trái bóng rồi dửng dưng quay người bước vào phòng!Một cảm giác khiến tôi sợ đến khó tả,đứng trước anh ta tôi như kẻ mất hồn khi nhìn khuôn mặt gầy chơ hai bên sương,khuôn mặt nhợt nhạt không máu như một con ma.Tôi đứng hình một lúc rồi từ phía sau tiếng lũ bạn gọi tôi khi đó tôi mới sực tỉnh người lấy lại được tinh thần.Buổi trưa hôm đó,tôi như đứa tự kỉ mà chỉ hình dung về hình bóng anh ta,Tại sao anh ta ra vây? Tôi vẫn còn nhớ trước kia thi thoảng hễ rảnh anh ta lại chạy ra chơi đá bóng cùng chúng tôi,rồi những buổi trưa tìm tới bãi đất trống bắt ve sầu cho chúng tôi..Nhưng đó là của gần năm trước,đã rất lâu rồi chúng tôi không thấy anh ta hòa đồng với mọi người nữa..Nhớ tới cô gái năm xưa, dường như cũng không còn anh ta vui đùa nữa? Có lẽ họ đã chia tay!!! Những suy nghĩ của buổi tối hôm qua vẫn xuất hiện trong tôi.. làm sao để tiếp cận anh! Làm sao để trò chuyện với anh???Tôi lại vắt óc ra suy nghĩ,cứ vậy thời gian lại trôi đi,,màn đêm lại buông xuống,báo hiệu một ngày lại bắt đầu trôi qua... Màn đêm buông xuống, lại hình bóng đen bên đó cửa sổ đó. NHưng hôm nay đã khác,tôi thật không thể tin vào mắt mình,1 đốm đỏ bập bờ ửng hồng mỗi khi anh ta đưa sát miệng mình rồi 1 làn khói nhè nhẹ thả ra?Thật ư? Anh ta đã hút thuốc sao??? Anh ta biết hút từ bao giờ vậy?Một chàng trai sinh viên tưởng trừng không dính vào những thứ vô hại đó,vậy là tôi đã nghĩ sai rồi! Tại sao giờ anh khác xưa vậy...anh ta đã thay đổi rồi ư? Tôi thật không thể hiểu nổi anh ta....

Tiếng mưa,tiếng sâm,gió rít từng cơn khiến tôi không thể ngủ được với sư khó chịu ngột ngạt trong phòng,tôi mò ra ban công để tìm kiếm sự thoáng đãng mát mẻ.... Vẫn là bóng đen của Chấn Nam,nhưng tôi dần thấy ghét anh ta... tôi cảm thấy ghét những ai hút thuốc và cảm thấy ghét anh ta dần...điều đó càng khiến tôi thấy khó chịu vô cùng...Tôi đang quay người lại để vào phòng thì từ xa bóng đen đó bất chợt ngã xuống,tôi đứng nặng một lúc quan sát,mưa làm tôi khó nhìn hơn..Tôi nghĩ chắc anh ta ngã ra giường để ngủ thôi...

Buổi trưa hôm ấy,tôi đi học về có đi qua phòng anh ta.Cửa phòng vẫn đóng ,cửa sổ vẫn mở..cái tính tò mò háu chiến của một đứa bé như tôi không thể cản lại được,tôi tò mò dòm qua cửa sổ để xem cuộc sống của anh ta ra sao.Tôi sờ sững khi nhìn vào,căn phòng khá bừa bộn sách vở lung tung khắp phòng,đồ đạc không được sắp sếp gọn gàng.. cuối phòng là chiếc giường anh ta hay ngủ...mọi thứ trong phòng cũng khá đơn giản..Cho đến khi tôi thấy tiếng ho nhẹ từ đâu đó phát ra từ trong phòng,một cảm giác sợ khiến tôi như tên trộm vừa bị bắt,tôi quay ngoắt người đi được chừng 10m thì cái tính háu chiến của tôi không thể dừng lại.Tôi liền quay người lại giả vờ như người đi qua rồi nhóm ghé phòng anh ta nốt lần,tôi liền hí húi chạy lại và thản nhiên bước qua phòng anh ta rồi nhòm qua cửa sổ,tôi thấy bóng dáng gầy gầy thô thô đang nằm co do giữa giường chùm chiếc chăn tầm nửa chừng người.Tôi nghĩ bụng trời nóng đến như vậy mà anh ta đắp chăn tôi thổn thức một lúc lâu rồi bước đi về nhà, buổi trưa hôm đấy tôi bỏ bữa cơm chỉ suy nghĩ rằng liệu anh ta làm sao?buổi chiều ngày hôm nay tôi được nghỉ lên tôi đã dành cả thời gian buổi chiều để ở trên phòng để quan sát cử chỉ và hành động của anh, thi thoảng tôi lại chạy ra ban công nhìn về phía phòng trọ của anh nhưng tôi vẫn không thấy hình bóng của anh bước ra ngoài cửa. Chiều tối vẫn như thường lệ sau khi làm bài tập xong tôi lại ra ban công để hóng gió,ngắm hoàng hôn xuống như thường lệ Chấn Nam tầm này đã ngồi bên quán trà đá rồi chứ ? hôm nay thật khác lạ quán trà đá vỉa hè đó tôi không còn thấy bóng dáng của anh như mọi khi,tôi lại nghĩ về câu chuyện hồi trưa liệu anh ta ốm sao? tôi băn khoăn trong đầu một lúc rồi liền một mạch chạy về phía phòng trọ của Chấn Nam tôi nhìn qua khe cửa sổ vẫn thấy chân Nam nằm trên giường người anh vẫn co ro chiếc chăn vẫn trùm nửa người như hồi chưa,Đúng vậy có lẽ anh ta đang ốm,trong đầu tôi chả biết suy nghĩ gì,hàng loạt câu hỏi ?vậy tôi phải làm sao đây ? có lẽ do cơn mưa buổi tối trước anh đã đi dưới mưa khá lâu nên bị cảm lạnh!lúc ấy trong đầu chỉ nghĩ ra một điều là anh ta cần thuốc. Tôi chạy một mạch về tới nhà lục ngăn tủ thuốc tìm một liều thuốc hạ sốt rồi liền một mạch chạy sang phòng anh ta,nhưng tới trước phòng anh tôi như kẻ đứng hình khoăn một lúc lâu làm cách nào đưa được thuốc cho anh? liệu có nên vào hay không? Hay mình chỉ đặt vỉ thuốc ở ngoài nhưng liệu anh ta có biết hay không?Thế rồi tôi quyết định lấy tinh thần đưa đưa bàn tay lên gõ cửa :

- Chấn Nam! Anh có nhà không vây ?

Không thấy trả lời tôi liền võ lần thứ hai thì từ trong phòng vọng ra tiếng bước chân mệt quẹt của một phương người đang mệt mỏi nhưng vẫn cố bước ra để mở cửa

Vài phút sau cánh cửa mở ra, khuôn mặt trắng toát nhợt nhạt của Chấn Nam khiến cho tôi sợ hãi bấy giời tôi run run, mồm tôi như bị một thứ gì thì nó dính lại không thể nói nên lời đôi bàn tay tôi chỉ biết đưa lên vị thuốc trước mặt Chấn Nam rồi tôi liền vội chạy về nhà bữa tối hôm đấy tôi đã để dành một phần thức ăn của mình cho vào hộp rồi mang sang để trước cửa phòng Chấn Nam cùng một ám hiệu gõ cửa như hồi chiều vì tôi hiểu một người ốm như anh thì làm sao có thể tự nấu nướng được Làm sao có thể đi lại được.Một tuần sau trong lúc đang chơi đùa cùng chúng bạn ở bãi đất trống đối diện phòng trọ của anh thì từ xa anh bước tới lại gần để tìm tôi? lúc bấy giờ trong tôi như bị đứng hình có phải vì tôi đang sợ anh hay vì tôi ngại gặp anh? anh tiến tới gần tôi giọng nói ân cần ấm áp cất lên :

- Cảm ơn em vì chuyện vừa rồi nhé cu cậu!

Tôi như kể mất hồn không biết trả lời anh sao,,thì anh tiếp lời

- Cuối tuần rảnh sang phòng anh chơi nếu em không phiền

Rồi Chấn Nam vội quay bước đi về phòng.Đây là cơ hội tốt với tôi để tiếp cận trò chuyện với anh.Thật kỳ lạ đến biết bao có phải tôi đang mơ hay là tôi đang bị say nắng Chấn Nam rủ tôi sang phòng anh để trò chuyện !!!! Có lẽ lời mời đó coi như là lời cảm ơn với tôi.Cả ngày chủ nhật tôi ở phòng trọ của anh được anh nấu cho những món ăn ngon mà tôi chưa bao giờ được ăn, được ngồi nghe anh tâm sự về mình...

- ngày.......... tháng........... năm

Hồi đấy anh cũng là một cậu học sinh cuối cấp như tôi một lần vô tình thấy những dòng status trên Facebook của một cô gái Huyền Trang với những dòng tâm sự thả thính: "buồn quá ai đi chơi đi" cũng là một cậu bé học hình khiếu chiến như tôi cũng chỉ là một chút nhất thời hồ đồ anh đã lỡ comment status của người ta và thế rồi anh cùng cô bạn ấy đi chơi nhưng định mệnh thật trớ trêu. Trung thu năm ấy cô hẹn anh sang chơi,khi ấy anh vẫn là một cậu học sinh mới lớn như tôi vẫn còn chút sợ sệt khi đi xa ,vẫn còn chút lo sợ nhưng rồi vì bản tính háo thắng,anh đã nhận lời.Buổi tối trung thu năm ấy anh sang làng cô chơi nhưng người đón tiếp anh không phải là cô mà là cô bạn thân hồi cấp 2 của cô tiếp đón. Người con gái ấy đã làm anh say đắm từ phút giây đầu tiên từ giọng nói từ cử chỉ và từ cái bắt tay điều đó đã khiến anh như kẻ bị say mê cuốn hút vào bùa mê của một kẻ khờ. Một tình yêu trong anh bắt đầu nảy nở ,cái tình yêu mà người ta gọi là "Tình Yêu Đầu "của anh gắn liền với người con gái mang tên Hải Băng.Cô gái Hải Băng hơn anh một tuổi học ở một trường THPT có tiếng là người của một nhà có gia giáo và cô là một người con gái ngoan ngoãn.Ngày tháng cứ thế trôi,cái cớ đi cùng cô bạn Huyền Trang chỉ là một phần để anhcó thể tiếp cận gần gũi chị Hải Băng. Mỗi ngày anhvà Hải Băng ngày một thân nhưng thật trớ trêu cho anh khi anh biết rằng Hải Băng đã có người yêu nhưng anh vẫn kiên quyết không từ bỏ và rồi anh đã làm kẻ thứ ba là kẻ giữa cuộc đời cô .Tình yêu đơn phương cứ âm thầm lặng lẽ trôi theo tháng năm anh vẫn lặng lẽ chịu đựng lặng lẽ chịu tổn thương để cố chấp yêu một người như cô vì anh biết đó là tình yêu từ một phía nên không thể trách bản thân và anh cũng đã không hối hận khi yêu, đó cũng là tình yêu đầu đời của anh tình yêu trao cho một cô gái ngây ngô hồn nhiên, trong sáng thùy mị nết na tưởng chừng đó chỉ là tình yêu đơn phương của anh rồi cho đến một ngày anh biết được rằng cô gái ấy và người yêu của mình đã chia tay.Đó quả là một cơ hội tốt với anh, bản tính quyết đoán,quyết thắng của anh, anh đã không ngần ngại Không chần chừ đó là lúc người con gái yếu lòng nhất là lúc anh đã tự mình tỏ tình với cô anh tưởng rằng đó là một sự thất bại đầu đời của mình nhưng nó khác hoàn toàn với suy nghĩ của anh, cô đã chấp nhận anh chấp nhận tìm hiểu và chấp nhận cho anh một cơ hội....

ngày.......... tháng........... năm.............

Thời gian tìm hiểu nhau đã qua cũng chính là lúc Chấn Nam và Hải Băng hai người bắt đầu bước sang một mối tình mới với anh đây là một mối tình đầu một mối tình ngây ngô trong sáng một mối tình hồn nhiên như bao đứa trẻ. Một mối tình mang đầy sự ích kỷ và sự ghen tuông chỉ muốn chiếm cô cho riêng mình ,ngược lại với cô Hải Băng một người con gái thùy mị nết na đảm đang nhưng lại vô tâm,cuộc tình của hai người cứ êm đềm trôi qua một tháng, rồi hai tháng cứ thể trôi đi, anh say đắm trong tình yêu của mình,anh mơ mộng rất nhiều về môt tương lai chỉ có anh và cô cùng chung sống dưới một mái nhà,bao hạnh phúc vun đắp!!!! Nhưng sự thật không như mơ đúng là nói trước bước không qua...cuộc tình của hai người bắt đầu có những cuộc cãi vã và những lần giận dỗi và cả những lần chia tay rồi lại quay lại.... tình cảm của anh và cô ngày một nhạt dần đi. Có những cuộc cãi vã bắt đầu từ những câu chuyện rất nhỏ.. có những lúc họ cãi nhau 1 tuần 7-8 lần,có những tuần họ chả thèm nhắn với nhau 1 tin..Tình yêu của hai người đã không còn thể níu giữ được nữa .. sự vô tâm của cô .Anh thấy mình thật ngu ngốc vì bản tính háo thắng của anh mà đã chọn sai người, sai thời điểm nhưng trách ai đấy chỉ trách chính anh thôi. Vì anh đã quá nôn nóng rồi anh đã quá nôn nóng với tình yêu đầu đời của mình,anh mang sự ngu ngốc, sự ngây thơ của mình để trao cho cô, tại sao? tại sao? có thể yêu một người vô tâm đến như vậy có những lần anh ốm anh đau hay những lần chỉ vì cô anh lại phơi mình ngoài trời cả ngày giữa trời nắng, dầm mình trong mưa.Một chàng trai không phải động chạm vào một thứ gì hết ở trong gia đình của chính,vậy mà khi yêu cô mọi thứ,mọi công việc của cô anh đều đảm nhận hết.. Những buổi trưa nắng trói trang anh vẫn cố gắng gánh những thùng nước tưới rau,hay những ngày mưa dầm ướt người anh không ngại khổ vẫn cùng cô nhổ cổ ở đồng... cô vẫn mặc anh vẫn lạnh nhạt không một lời hỏi han có những lần cãi vã anh sai hãy cho dù anh đúng anh đều chủ động xin lỗi cô ,thậm chí anh còn bỏ mặc danh dự của một thằng con trai trước bao nhiêu người bỏ mặc bao lời nói của bạn bè ,anh vẫn nhẫn nhịn yêu cô, vẫn nhẫn nhịn chịu đau vì cô. Anh làm tất cả vì cô ,danh dự của một thằng đàn ông anh đã để ngoài tai mặc cho bao nhiêu lần anh quỳ trước mặt cô van xin cô... mặc cho mình bao nhiêu lần anh đã tự hành hạ mình bằng những cơn đau của bệnh tật,cơn đau của tai nạn anh vẫn cố gắng níu giữ cô ở lại.Nhưng tất cả đều vô vọng,mọi thứ trong anh xụp đổ hoàn toàn anh tìm tới những tác hại cho bản thân.. mặc cho mình ra sao anh bắt đầu hút thuốc, uống rượu để giải đi nỗi buồn.Có những lần ngờ dại anh đã tìm tới con đường chết bằng cách uống thuốc ngủ,định mệnh đã chớ trêu anh không cho anh rời xa cõi trần...sau lần đó anh đã được đưa vào viện anh đã được gia đình kèm kẹp và cô vẫn thờ ơ với tất cả những gì anh làm... vậy anh hỏi tình yêu ở đâu? tình yêu của a?i ai cho anhhạnh phúc ?ai đã gieo rắc cho anh hy vọng để rồi anh ra như vậy? Trách mình thôi đã có biết bao nhiêu lần anh khóc bao nhiêu là nước mắt anh rơi âm thầm ướt đẫm gối gò mà chơ ra những lần nhịn ăn đến xanh xao mặt? Tại sao Tại sao bao nhiêu chuyện anh và cô đã hứa quãng thời gian anh và cô đã từng vui vẻ hạnh phúc và những gì anh và cô đã trải qua cô quên hết rồi sao? Sao cô có thể nỡ lòng cất ra tiếng chia tay ,anh ôm đau ở trong mình để rồi ngày ngày anh hờn trách bản thân mình hành hạ mình có những khi vì đau quá anh đã tự dùng dao lam để dành trên cánh tay của mình những vết đẫm máu, đã dùng máu của mình để viết lên những bức thư!! Nhưng mọi thứ đều đáp trả là con số không.. Từ đó anh ôm hận cho mình,, anh oán hận tất cả những người con gái.. anh đã quyết định thay đổi chính mình thay đổi con người mình để một ngày nào đó cô sẽ hối hận vì quyết định của chính bản thân mình ...............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quangnam