Khi Tôi Lớn

Năm ấy , bầu trời xanh thong thả như vừa bắt đầu . Tôi quen được rất nhiều người bạn , lòng tôi trong sáng như hoa dưới bóng nước , có tất cả có cha mẹ và ông bà ngoại/nội gia đình êm ấp như chưa có chuyện gì , có lúc gia đình tôi cãi nhau tôi vẫn cứ khóc và tôi chẳng thấy nó có gì to tát cả , tôi chỉ có đi chơi không bận tâm trên đời gì cả , chơi đùa cùng những đứa bạn hàng xóm rất vui , cùng nhau chơi trò chơi bắt trốn , giấu dép,...

Phong cảnh năm ấy cũng rất tuyệt ngày ấy tôi sợ nhất là trời tối vì suy nghĩ tôi chẳng thấy gì ngoài ma cả , có lúc tôi nghịch ngợm cũng bị đánh rất nhiều tôi cũng khóc như có ông/bà tôi ngăn , mỗi lúc tôi đi học về bà tôi làm cho tôi tô cơm đầy cho tôi ăn nhưng lúc đó tôi ham chơi chẳng ăn gì cả lúc về bị đau bao tử thì nội tôi chăm tôi , mỗi buổi trưa ông tôi thường ru tôi ngủ bằng những cái nhạc con vịt,.. tôi ngủ say mê ở trong chiếc võng ấy và ông bà tôi cũng rất khỏe mạnh.

Mỗi thứ cứ êm đềm khi "Tôi Lớn Lên" Không còn bầu trời xanh khi ấy nữa , những đứa trẻ khi ấy đã lớn không còn chơi những trò chơi nữa vì đã có mỗi người một cái điện thoại và không còn đi xe đạp chạy từ từ đến trường nữa . Và tôi dần lớn lên mỗi thứ ấp lực dần đến với tôi khi nhìn từng người thân dần đi mất còn mỗi bà nội, ba mẹ và những người dì , chú , ông tôi và bà cồ tôi đã đi mãi mãi không còn trên đời nữa và gia đình tôi cũng cãi vã , tôi cũng dần xa cách với ánh sáng trừ khi đến trường , không còn như đứa trẻ hở ra xin tiền bố mẹ mua kẹo , khi gia đình tôi cãi vã tôi cứ lui về phía sau và im lặng cho đến khi tất cả dừng lại .

Tôi đã không còn tin tưởng ai cả , bầu trời trong tôi càng tối đi không còn những người bạn cũ nữa người tôi thích cũng đã bước ra khỏi cuộc đời tôi khi tôi lớn lên. Tôi vẫn cứ cố chấp níu kéo ngày ấy trở lại dù biết không thể quay về , trên thế gian này luôn có những người phải đợi ngàn cánh chim qua hết, mới nhận ra phải quay đầu, phải đợi đến lúc chia ly thất tán, mới bắt đầu hiểu được trân trọng, đợi đến lúc vật còn người mất, mới bắt đầu nhớ nhung phải không ? Bông hoa mình xem là đẹp nhất là mãi mãi giờ đã không còn , sự tiếc nuối tuyệt vọng và thất vọng của mình đã đến , mình phải im lặng đón nhận đó hay phải từ bỏ tất cả , sự đau khổ đến tận cùng.

Con người trước của tôi đâu rồi ?

Chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy ?

Tại sao ?

Tất cả câu chuyện cho đến cùng vẫn là câu " tại sao ? ".

Khi bố mẹ tôi cất tiếng nói " con đi theo ba hay mẹ " là tôi đã biết mình thua cuộc đời này rồi từ từ mọi chuyện dần lấn đi xuống , tôi cũng đã đi xuống , tôi chỉ biết cười khi ai đó hỏi về quá khứ tôi , mọi thứ đến quá nhanh phải không? Khi tôi lớn lên cuộc đời đã nhận thêm nhiều sự đau khổ , bệnh , và mất đi rất nhiều người mà mình xem là mãi mãi và có những người đã phản bội mình , tại sao vậy ? Mỗi thứ trên đời này đều phải nhận sự đắng cay đến vậy sao ,đến khi nào sự điềm tĩnh lặng đã xâm chiếm đi nhân cách một lạc quan, vui vẻ đây , khi nào bầu trời năm ấy mới quay lại ?, hoa sẽ có lúc tàn nhưng con người cũng có lúc tàn tạ đến vậy sao ? Bây giờ mọi người chơi với nhau chưa đến 10 câu là chửi nhau sao tính cách ngày xưa đâu rồi ? Mệt thật đấy khi phải đối mặt với những thử thách ngoài kia....

Bây giờ chỉ có nhạc bên tôi mỗi lúc tôi buồn thôi ,không còn ai nghe tôi nói hay tâm sự gì cả giờ tất cả chỉ quan tâm chơi game với nhau, trong bầu trời đêm không hiêu lạnh tôi nằm nghe nhạc suy nghĩ tại sao mọi người lại thay đổi nhiều đến vậy , vì có điện thoại hay là có nhiều chuyện đến ? Mọi chuyện đến quá nhanh tôi không đỡ kịp , rốt cuộc mình còn cố chấp điều gì? Đã biết rõ, mỗi người đều là hạt bụi nhỏ nhoi giữa đất trời, có một ngày không biết sẽ về đâu. Đến bây giờ ai cũng dần dần bỏ mình mà đi , tại sao vậy?....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top