9. Mưa

Một ngày mưa rất lớn, nó ở nhà một mình vì cô bận phải đi công tác. 3 tháng trời ở nhà một mình đối với nó là quãng thời gian khá dài. Cũng may, hôm đó:
*Ting... một tiếng chuông cửa vang lên vào buổi tối tầm 7h. Nó vội chạy xuống mở cửa:
- Ơ...sếp, sao chị lại đến đây? Cô em đâu có ở nhà.- nó ngạc nhiên vì thường sếp sẽ gọi báo cô nó trước khi đến.
- Tôi đâu đến tìm bạn tôi đâu. Tôi đến tìm mấy người mà. - sếp nháy mắt với nó rồi kéo vali vào nhà.
Nó vẫn chưa hiểu gì, khoá cửa rồi vào trong. Sếp tiếp lời:
- Cô bạn tôi sợ em ở nhà lại hư hỏng nên nhờ tôi qua trông em giúp ấy mà.- sếp nhìn nó cười.
- Em có phải con nít đâu??- nó xụ mặt, phụng phịu gãi đầu.
- Ừ không phải con nít mà là người lớn chưa trưởng thành thôi.- hahaa
- Thôi em không nói với chị nữa, chị lên phòng cô em đi, cô vừa nhắn cho em. Em ngủ phòng kế bên.- nó dỗi ra mặt.
Nói rồi cả hai lên phòng đóng cửa lại ngủ. Sếp nó sáng giờ mệt quá nên ngủ chả nghĩ gì, ngược lại nó lại thấy tương lai đáng sợ ùa đến làm nó nổi cả da gà. Dạo gần đây, trường vào mùa nghỉ nên không ai đi học đi làm cả. Nó và sếp cũng nghỉ. Cả hai chỉ lên kế hoạch năm học mới và một số việc bằng laptop tại nhà. Sáng sếp còn chưa dậy thì nó đã dậy. Nó lên sân thượng có một khu tập thể thao và boxing để tập thể dục. Quả không hổ là giỏi võ, động tác và các thế của nó rất chuẩn, toát ra khí thế và sức mạnh vô cùng. Sếp đang ngủ nghe ồn ào chưa quen, thức dậy đi theo hướng tiếng động thì thấy nó trên sân thượng. Sếp lần đầu tiên thấy nó uy lực như vậy. Hết đấm bao cát rồi nhào lộn, ép dẻo. Sếp nó bước vào:
- Quao ghê vậy ta?- sếp nó vỗ tay giễu nó.
- Em ghê vậy vẫn không đỡ lại hung khí huỷ diệt của hai người mà.- nó cười nhếch mép. Đúng là mỗi lần bị đẩy vô thế nó lại xép re không dám nói nửa lời.
- Thôi cũng 6h rồi, để em xuống làm đồ ăn sáng.
- Để chị phụ em nha.- chị sếp cười với nó.
  Nó xuống tắm rửa rồi xuống bếp làm đồ ăn. Chị sếp cũng dọn dẹp phòng rồi xuống phụ nó. Cả hai ăn sáng trò chuyện rất vui vẻ. Người ngoài nhìn vào còn nghĩ hai người yêu nhau. Cả ngày hai người chỉ chú ý đến cái máy tính và công việc của mình, ít ai nói với ai điều gì chỉ trừ khi là bàn công việc. Tối đó, nhà hết kem đánh răng nên nó phải ra ngoài mua:
- Sắp mưa rồi đó, đem theo dù đi này.- sếp đưa nó cây dù.
- Thôi được rồi, tiệm tạp hoá gần mà chị.- em ra rồi về liền.
Nói rồi nó mở cửa ra ngoài, con người kia chỉ biết thở dài vì cái tính ngang bướng của nó mà lắc đầu. Sếp vừa quay vào cất dù thì bên ngoài đã mưa rả rít, một tí sau thì mưa lớn. Tiệm tạp hoá cách nhà nó tầm 5 căn nhà, nó mua xong thì đội mưa chạy nhanh về nhà, người hơi ướt. Nó vào nhà, gặp ngay ánh mắt nảy lửa đứng bên trong đợi nó:
- Tôi đã bảo mà không nghe, để xem, mai mà cô bệnh thì đừng trách tôi ác nhé cô bé!- sếp kéo tay nó đánh một phát vào mông. Con bé đỡ không kịp chỉ biết ôm mông cười giả lã cho qua chuyện.
Y như rằng, sáng ra nó đã ách xì. Nó đã chóng quên bén chuyện tối qua mà chẳng mảy may gì nghĩ đến. Xuống ăn sáng, sếp ngồi đối diện nó, suốt buổi ăn sếp nhìn nó bằng ánh mắt khó chịu như muốn nhai nuốt nó ngay khi thấy nó cứ ách xì liên tục. Nó nhìn lén lên, bắt gặp ánh mắt ấy liền lãng tránh đi, cắm đầu ăn tiếp cho xong bữa. Ăn xong cả hai dọn dẹp, nó nhanh chóng rửa cho xong muỗng đĩa của mình trước sếp để chuồn lên phòng.
- Làm gì lẹ làng vậy. Đứng lại coi.- sếp vừa rửa chén vừa nói, cười thầm với hành động trẻ con của nó.
- Dạ...à...dạ em đâu có tại còn nhiều việc quá nên em...em tranh thủ lên làm cho xong.- nó gãi đầu.
- Ừ vậy lên phòng đi, lát chị qua phòng tâm sự với em tí.- sếp rửa xong rồi, quay lại vừa lau tay vừa nhìn nó cười nham hiểm.
- Dạ...hề...- nó cười mà không hề vui tí nào.
  Một lát,... *cốc...cốc...
- Dạ chị...- nó mở cửa.
  Chị sếp đi vào để cây roi lên bàn. Nó đứng nép vào vách tường cạnh bàn học nhìn cây roi rồi lại nhìn sếp nó. Biết không thoát được rồi, nó tuôn hết cả mồ hôi. Máy tính nó vừa mở còn chưa dùng thì sếp vào đã đóng lại luôn.
- Quần cởi, kê gối nằm sấp lên.- sếp gõ cây lên giường.
- Em có làm gì đâu? Chị đừng vậy mà.- vừa dứt câu, nó đã cảm nhận được ánh mắt như ăn tươi nuốt sống nó. Nó biết bây giờ nên làm gì mới là thông minh. Tự giác, cởi quần ngoài rồi quần trong xếp gọn gàng rồi kê cái gối nằm sấp lên. Sếp rất hài lòng khi thấy nó ngoan như vậy. Nó nằm mà không yên, lâu lâu lại quay đầu nhìn sếp như muốn xin tha. Còn về phần sếp lại không đặt roi lên mông nó như mọi khi làm nó hơi tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top