8. Chỉ biết đánh nhau
Một hôm nọ........
- Bước ra đây mau lên!- cô lớn tiếng quát nó.
- Không, con không ra. Cô thật quá đáng.
Cô đứng trước phòng nó gọi với vẻ mặt bực tức. Nó thì khoá cửa phòng, cố thủ bên trong. Cô tức giận đi tìm chìa khoá phòng nó mở cửa ra. Cô tiến đến nhanh chóng tóm lấy tay nó kéo nằm ngang qua đùi. Nó cố sức rị lại nhưng bất thành.
- Thả con ra. Con không muốn.- nó giẫy giụa liên hồi, chân đạp xuống sàn.
- Học đâu cái thói hung hăng đó hả? Động tay động chân với người khác.
Cô nói và không ngừng đánh vào mông nó bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...
mông nó nhô cao hứng từng bàn tay giáng xuống.
- Aaa cô thả con ra đau quá.- nó vặn vẹo người, nước mắt tuôn rơi như thác. Nó quầy liên tục rồi đưa tay ra sau che.
Cô nắm lấy tay nó giữ chặt ở phía sau rồi kéo quần nó xuống tận đầu gối. Aaa...đau quá...cô...aaa... tiếng đánh ...bốp...bốp hoà với tiếng hét của nó làm inh ỏi cả màn đêm. Mông nó đỏ và nóng rát, dấu năm ngón tay hiện rõ như in. Cô đánh đến cái thứ 60 thì dừng lại. Nó nhanh chóng bật dậy, đứng nép vào tường, nhìn cô rồi khóc như một đứa trẻ. Có lẽ trong ánh mắt đó còn ẩn chứa sự ấm ức nữa.
- Đánh nhau không sợ thì sợ gì cô đánh? Bước qua đây. Nhanh lên!
Cô nắm tay nó kéo, nước mắt nó lưng tròng, lắc đầu liên tục:
- Không! Đau lắm, cô đau lắm đừng mà cô. - nó giựt tay lại rồi lùi vào góc tường ôm mông.
- Biết sợ tại sao còn dám gây gổ ngoài đường?
- Tại người đó.....đánh một đứa bé ....nên con ...tức quá lao vào giằng co...hức...hức...- nó vừa nói vừa khóc làm câu nói bị đứt quãng.
*Ting...Ting...
Tiếng chuông cửa vang lên. Cô tạm gác lại, xuống nhà mở cửa thì ra là sếp nó:
- Nhóc đâu rồi m??- nhìn xung quanh
- Có gì không?- cô thắc mắc thấy sếp nó đang cầm bịch gì.
- À t mua thuốc cho nó. Nó không nói với m chuyện gì hả?- sếp nó tròn mắt.
- Chuyện gì? Ý m là chuyện nó bị tóm lên phường ấy hả??
- Ừ nhưng trước đó nó cứu thằng bé kia. Bà đó đang sợi dây lên định đánh đứa bé thì nó lao vào đỡ cho đứa nhỏ xong hai bên xô xát nên mới xảy ra vậy nè.- sếp kể mà thấy thương nó.
- ...- cô hiểu ra mình đã hiểu lầm nó nên cảm thấy ân hận dữ lắm.
Cả hai mở cửa vào phòng, thấy nó ngồi thụp xuống trong góc phòng khóc rấm rức. Cô bước lại gần định ôm nó nhưng nó càng lùi vào sâu hơn, cúi đầu nhắm mắt, co rúm lại vì sợ cô kéo ra đánh nó tiếp.
- Cô xin lỗi, cô xin lỗi. Cô hiểu lầm con rồi.- cô bước lại xoa đầu nó.
Nó không nói gì chỉ ngước mặt lên nhìn cô, hai hàng nước mắt lại tuôn rơi. Cô quỳ xuống ôm nó vào lòng xoa lưng. Cô khóc, cô ân hận nhiều vì lần đầu đánh nó lầm làm nó đau như vậy. Sếp nó soạn thuốc theo toa để hai cô trò có thời gian sến súa khóc lóc. Lâu lâu sếp quay qua nhìn hai người rồi bỉu môi lắc đầu.
- Kéo áo lên tui coi coi.- sếp cầm lọ thuốc .
- Để t làm cho.
Nó nằm sấp trên giường, đầu nằm lên đùi cô cho đỡ mỏi. Cô nhìn nó lớn rồi mà vẫn như lúc mới gặp, vẫn tâm hồn trong sáng như ngày nào. Cô kéo áo nó lên, một lằn vắt ngang qua cũng không nặng lắm. Lấy một miếng thuốc rồi thoa đều lên chỗ ấy. Ngón tay cô lướt đi êm ái và dễ chịu.
- T phân thuốc ra rồi nha. T có việc về trước đây. Ở đây xem phim sến súa ghê quá.- le lưỡi
- Cảm ơn m.- Cô nhấc đầu nó ra rồi đi lại xem thuốc sếp nó phân.
Cô xuống mở cửa rồi quay lên thấy nó đã ngủ rồi. Cô nhìn ngắm gương mặt 26 tuổi kia sao cứ như trẻ con. Hôm nay cô thật có lỗi với nó. Cô thức đêm khuya để chườm mông cho nó đỡ đau rồi mới đi ngủ. Định ngủ sớm nhưng sao cứ trằn trọc mãi. Cứ nhắm mắt lại, rồi quay sang nhìn nó đang nằm nghiêng một bên cô lại bần thần nghĩ ngợi.
- Chắc nó buồn mình lắm.- chưa bao giờ cô đánh oan nó cả. Cô thấy buồn trong lòng vì hành sự nóng nảy như thế.
Thấy nó đổ mồ hôi, cô mở tủ lấy khăn lau lưng cho nó. Vết dây vẫn còn hiện diện. Cô đi từng ngón tay trên lằn roi ấy tự dưng nước mắt lại rơi. Cô thầm xin lỗi nó, bản thân cô chưa chắc dám thế thân vào cứu một đứa bé như vậy.
- Đúng là khờ, ở nhà cô đánh tí đã chịu không được vậy mà còn đỡ cho đứa nhỏ.- cô lau hai hàng nước mắt của mình.
Lúc ngủ nó nghe có tiếng thút thít và bàn tay đang chạm vào nó liền hé mắt nhìn. Trong vô thức, nó đưa tay ôm lấy cô. Cô ôm nó vào lòng, tay xoa đầu nó rồi lại xoa mông. Nó cảm giác mọi thứ thật dịu êm. Thật dễ chịu. Nó cứ ngỡ đó chỉ là giấc mơ thôi. Nó lại ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top