62. Đừng bỏ em
Tháng này nó không còn làm việc ở nhà nữa mà đã vào lại công ty vì hiện công ty mới nhận dự án lớn mà nó cũng làm chính trong đấy. Cả tháng rồi, tối nào nó cũng về trễ, ăn cơm sau. Ăn xong vội tắm thì lại lao vào với cả sấp tài liệu. Chị thấy vậy cũng tội nó lắm nên thường rảnh sẽ dậy sớm chuẩn bị cơm cho nó đem đi làm. Chị cũng không quên làm cả trái cây, có khi là nước ép cho nó đem theo.
1 tháng đầu, nó ăn uống đầy đủ lắm nên chị cũng mừng. Lo lắng cho nó thật mà chị cũng bận quá nên chỉ chăm được vậy thôi. Bản thân nó lớn nên cũng biết thương mình hơn mà ăn uống đầy đủ, nhất là cho người chồng kia bớt dành nhiều thời gian chăm bẩm nó quá mà quên chăm cho cả bản thân. Nhưng mà được có 1 tháng hơn thôi rồi đâu lại ra đấy.
Càng ngày việc càng nhiều, đồ ăn chị làm ngày nào về nó cũng còn nửa hộp chưa ăn xong. Chỉ duy có trái cây với nước ép là nó uống hết. Thấy vậy nên chị cũng thay đồ ăn cho nó thành sinh tố với mấy thứ dễ ăn cho nó bồi bổ. Công việc nó thì họp hành liên tục, có khi tăng ca đến đêm mới về. Mấy tối đấy ngày nào chị cũng ngồi đợi nó tới gần 11, 12h nhưng biết nó nhiều việc với đang mệt lắm nên chị cũng không la nó gì cả. Tắm rửa xong là nó lăn ra giường ôm chị mà ngủ.
Tối hôm đó, chị chờ mãi mà không thấy nó về. Cô xuống nhà thấy chị vẫn còn ngồi nên cũng hơi lo.
- Cô ơi, cô ở nhà coi nhà nha. Có gì cô gọi con nha. Con chạy lên công ty nó coi sao.
Chị nóng lòng chạy đi tìm nó, có call kiểu gì nó cũng không nghe máy. Trong lòng chị lúc này như ngọn lửa đang hừng hực. Chiếc xe hơi chị lái lao nhanh đến công ty nó. Lúc này bảo vệ mới kể ra thì chị liền chạy vào bệnh viện với nó.
Chạy vào đến nơi gặp được nó, chị kiềm lòng không khóc. Thật sự chị đã rất sợ khi nghe điều đó. Nó ngất xỉu trong phòng làm việc sau khi đồng nghiệp cuối cùng ra về. Bảo vệ đi kiểm tra phát hiện đèn quạt chỗ nó sáng, vào kiểm tra nên phát hiện ra nó. Điện thoại nó hôm nay hết pin chưa sạc nên cũng không cách nào bảo vệ liên hệ được. Mấy anh ấy cũng định gọi cho sếp rồi nhưng khi nãy sếp có dặn tối ấy có chuyến bay nên sẽ không liên lạc được.
Chị gọi điện thông báo cho cô rồi ở lại với nó. Tờ mờ sáng, nó cựa mình tỉnh dậy thấy chị kế bên tưởng đang ở nhà nhưng nhìn đâu cũng thấy lạ lẫm. Chị cũng hơi tỉnh giấc vì nó ngồi dậy động vào chị.
- Dậy rồi hả, có thấy không khoẻ ở đâu không em?- chị sờ trán nó rồi đưa nó ly nước uống.
- Dạ hong... mà sao em ở đây vậy chị.- nó nói nhỏ xíu rồi ngây ngốc mà lắc đầu.
- Bác sỹ nói em làm việc mệt nên ngất trong công ty, bảo vệ chở em vào đây đấy. Thôi nằm nghỉ đi, sáng chị chở về. Ngoan!- chị đỡ nó nằm xuống. Chị xoay người nó lại xoa xoa lưng rồi ôm ngang eo nó ngủ. Nó thuật thế rụt vào lòng chị mà ngủ.
Sáng sớm, chị đã chở nó về. Suốt quãng đường chị cứ hỏi nó có mệt hay làm sao không. Tuy mặt chị lạnh băng, không cười với nó một lần nhưng chị vẫn xót ruột mà hỏi nó. Nó cũng biết chị giận nhưng vẫn thấy ấm áp khi chị hỏi han nó liên tục như vậy.
Tận mấy ngày sau, nó mới khoẻ trở lại. Sếp về nghe nó bị vậy nên cũng cho nó ở nhà làm dự án này tiếp vì bây giờ cũng không cần bàn bạc gì nhiều. Cô với chị cũng biết nó yếu nên chăm nó kĩ hơn.
Đã mấy ngày kể từ hôm đó rồi, chị cũng không còn ôm nó đi ngủ như mọi khi. Chị vẫn hỏi han nó nhưng hành động của chị không còn như mọi lần làm nó buồn lắm. Tối đó, chị ngồi làm việc ở máy tính, nó ngồi trên giường nhìn chị, bỗng nó nhìn sau bóng lưng chị, nó muốn ôm lấy nhưng có gì đó cản nó lại, nó khóc:
- Chị, chị giận em luôn rồi hả? Em xin lỗi chị mà.- nó lấy hết can đảm mà gọi chị.
-...- chị lại giả vờ như không nghe mà ngồi làm tiếp.
- Chị... em xin lỗi mà chị...- nó từ từ đi lại lay lay tay chị.
- Đừng phá nào để chị làm cho xong!- chị gỡ tay nó ra, giọng vẫn bình thản, không nhìn nó tới một cái.
Nó hụt hẫng, nó bỏ về giường ngủ. Trên tay ôm con thú bông chị mua cho, nằm rưng rưng khóc. Chị thấy qua màn hình máy tính mà không khỏi đau lòng nhưng cũng nhắm mắt cho qua. Chị biết giờ người nó cũng còn yếu. Chị mà đánh chắc chắn nó chịu không nỗi nên để mấy ngày nữa chị hạ hoả rồi xử nó sau. Ai ngờ...
*xoảng*
*bốp*
...
Chị vội chạy lên phòng, nó ghét chị tối ngày chỉ có làm việc nên đem hết máy tính của chị ném xuống đất. May mà chị luôn cẩn thận lưu file vào usb đấy, không là đợt này em chuẩn bị luôn. Nói vậy chứ nó ném cũng lựa đồ ném lắm chứ không ngu gì phá đồ quan trọng.
- Cho chị lơ em..., đồ đáng ghét!!- nó vừa hất tung mọi thứ lên vừa chửi.
- VY, EM LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?- chị lớn giọng với nó rồi không kiềm được mà đẩy nó té xuống giường.
Chị đi lại dọn hết đống đồ nó hất ra sàn ngay ngắn, may không có cái nào bị làm sao. Chị quay sang khoá cửa phòng lại trong khi nó cứ đứng đó mà khóc nãy giờ. Chị tức lên, mở tủ rút hai cây roi mây ra, chị để một cây lên bàn rồi quay lại chỉ cây roi về phía nó mà ra lệnh:
- Bước qua giường nằm xuống, trước khi chị còn nói chuyện đàng hoàng với em.- trong cơn giận, chị vẫn cố kiềm chế mình. Nó vẫn đứng khư khư đó mà nhìn chị.
- Không, em không qua. Hôm trước em xin lỗi chị rồi, là do chị lơ em. Không phải em không biết lỗi của mình.-
- Chị cho em một lần cuối. Bước qua giường nằm sấp lên đó.- chị bắt đầu mất kiểm soát với nó rồi.
- Chị thích thì chị nằm đi, em không nằm.- nó gân cổ lên cãi trong nước mắt.
Lúc này một người đang điên lên đi được vì nó cứ cứng đầu, còn nó đứng đó mà khóc ầm lên không chịu nghe lời chị dù chỉ một tí. Bỗng chị ném cây roi xuống đất, đi lại tủ lấy tờ giấy cây viết:
- Kí vào đây, bây giờ chị không còn là gì của em nữa. Em thích mình làm gì cứ làm. Chị kí rồi. Em kí xong cứ để đó, chị xin lỗi đã khiến em phải buồn.- chị soạn cái đơn, kí luôn ở phía dưới. Chị đang buồn tột độ khi nó cứ không nghe lời hết lần này đến lần khác.
- Chị... oaaaaa... đừng bỏ em mà chị. Em không kí đâu... oaaaa....- mắt thì khóc, tay thì quẹt nước mắt, sụt sùi liên tục, không biết hối lỗi mà còn đứng đó khóc ầm lên càng làm chị bực bội.
Mặc cho nó đứng đó khóc, chị vẫn kí rồi quay lưng bỏ đi mặc kệ nó như đứa trẻ đang đòi kẹo. Nó thấy chị đi liền quỳ xuống níu tay chị:
- Chị ơi em nằm... hức... mà chị. Chị đừng bỏ em. Em nghe... mà hic hic...- nó nhặt cây roi lên đặt vào tay chị rồi tự giác vừa mếu vừa nhanh chóng leo lên giường nằm sấp xuống, quần cởi ngay ngắn nằm đợi đòn. Cảm giác lúc này không dễ chịu gì với đứa sợ đòn như nó, vừa sợ chị bỏ đi, vừa biết hậu quả chị đang giận mà đánh sẽ thế nào nên cả người nó run lên.
Nó vừa leo lên đó nằm vừa nhìn chị xem chị có bỏ nó đi không. Nó thấy chị tiến tới, trong lòng nó tạm yên tâm nhưng rồi chưa kịp phản ứng thì:
CHÁT... A... oaaa... nó oà lên mà khóc, chị quất roi đó là dùng toàn lực mà đánh. Nó đau đến gồng cả hai tay, chân co lên nghiêng qua một bên. Lằn roi lập tức từ đỏ đậm chuyển sang tím bầm. Nó nhắm nghiền mắt, khóc không ra hơi sau roi chí mạng đó.
- Nằm ngay ngắn lại. Lỗi gì mà phải bị phạt?- chị lạnh băng mà nói với nó. Trong lòng nó vừa tủi thân vừa buồn bã khi chị cứ đổi xử với nó như vậy.
- Em làm quá sức, em... hức... phá đồ, em không nghe l... ơi... ời chị... hức.- bây giờ thì là nấc lên thật rồi. Mới ăn có một roi mà đau thấu trời như vậy, nó sợ đến cả người lạnh toát mồ hôi.
- 3 tội, mỗi tội 30 roi. Nằm im đấy, em mà cho tay xuống, bị đánh trúng thì ráng mà chịu.- chị nói thì mạnh miệng vậy thôi chứ thấy nó khóc cỡ này, thật tâm chị cũng xót lòng muốn nhắm mắt làm ngơ cho nó.
- Dạ...- nó chúi đầu chúi mũi úp mặt xuống nệm, thả lỏng người với phần mông đang nhô cao trên hai cái gối.
Chát... Aa... chát... chát... chát... chát... hic... chị cứ đánh, còn nó đau quá, sau mỗi roi của chị làm nó giật nảy lên. Lưng áo nó ướt đẫm mồ hôi, nó khóc ngày một yếu dần. La hét đến chói tai... nó nghiêng qua nghiêng lại bị chị ấn lưng xuống giường mà đánh. Chị không kiềm chế được lực. Lúc nhìn lại, mông nó đã tím bầm, có vài chỗ rướm máu cả lên. Cả người nó như mất lực, đau đớn làm cho nó quay cuồng, tay cũng không còn lực đưa ra sau mà xoa. Cơn đau cứ dội thẳng vào mông nó làm nó gồng người lên, nhíu cả mông lại.
- Bao nhiêu roi rồi?- chị dừng lại cho nó thở, dĩ nhiên là nó không nhớ bao nhiêu roi mà chị còn hỏi.
- Chị... em không đếm kịp, em xin lỗi... hức hức...- nó kinh hoàng nhìn chị, nó khóc. Nãy giờ cũng gần hết 2 tội, chị mà đánh lại chắc nó xỉu quá.
- Đủ đau chưa? Hay muốn ăn đòn tiếp?- chị khẽ cây roi lên đùi nó mà hỏi làm nó run cả người. Nãy giờ đã đau lắm rồi, chọn làm sao đây...
- Dạ đau... chị còn giận em hư... hức... thì chị đánh em tiếp đi, em... em... sẽ ngoan mà chị. Đừng bỏ em, em biết em sai... hức... ở đâu rồi. Em xin lỗi chị.- nó nói mà người run lên từng đợt. Nó cũng không dám chắc bây giờ chị đánh nữa nó còn chịu được không.
- 10 roi cuối. Đếm sai bỏ đánh lại 10 roi từ đầu. Đếm đi.- nó đã đau lắm rồi, chị không thấy con nhỏ đang run lên hay sao chứ?
Chát... Á... 1... huhu...- hai chân nó co lên, mông thì co lại đau đớn. 1 roi thật nhanh và mạnh vắt ngang mông nó làm nó gục mặt mà khóc.
Chát... A... 2, chát... A... 3, chát... A... 4... chị... em đau... đừng đánh nữa, em chịu hết nỗi rồi chị...- nó thều thào nói rồi ngất xỉu trên giường. Mông nó be bét roi, hai ba lằn roi chảy máu rồi. Nó đau kinh khủng, cả người nó ướt đẫm mồ hôi. Tay thì bị nó nắm chặt đến đầy dấu móng tay.
- Vy... Vy... chị xin lỗi Vy ơi...- chị hoảng quá ném cây roi, liền nâng đầu nó dậy mà lay lay.
- Em... aaa... đau quá chị... đừng đánh nữa... em xin lỗi...- nó hí hí mắt, nó khẽ rên lên vì đau.
- Không đánh nữa, nằm im chị xoa thuốc. Không đánh nữa, không đánh nữa. Ngoan nha.- chị trấn an nó, chị biết nó sợ bị đòn. Chị biết chị làm nó đau đến mức này, chị cũng phải tự kiểm điểm mình rồi.
Chị lấy bông gòn lau từng chút cho nó, tay thì xoa nhẹ nhẹ lưng. Nó thiếp đi mà vì đau nên vẫn kêu lên nho nhỏ. Chị sát trùng rồi gọi bác sỹ đến khám. Nó nằm mệt mỏi cả mấy ngày, hạ thể nó nhức ê ẩm chỉ cần di chuyển nhẹ cũng làm cho nó đau đớn. Cô với chị cứ thay phiên nhau mà chăm nó.
Mấy tối đó nó cứ mớ,
- Chị, đừng bỏ em mà chị!- nó nói mớ rồi nước mắt tự lăn trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy.
- Vy... Vy...- chị vỗ vỗ mặt nó làm nó tỉnh dậy.
- Chị... hức... đừng bỏ em nha, mốt chị phạt có đau em cũng chịu phạt mà, em không lì nữa đâu. Chị...- nó nửa mê nửa tỉnh đưa tay nắm lấy tay chị.
- Bị đánh đau mê sảng hả? Chị đây nè, chị có bỏ em đâu, Vy.- chị lau nước mắt cho nó.
-...- nó không nói gì, nó tỉnh rồi. Nó choàng tay qua ôm lấy chị khi thấy tay chị đang ôm và nhìn thẳng vào nó. Nó cứ thế mà chui rúc vào lòng chị. Ấm gì đâu á á.
Thế rồi chị cũng xé tờ giấy, giây phút đó chị cũng nhận ra mình ngu ngốc biết chừng nào. Chị thề với lòng từ giờ trở đi không bao giờ làm như vậy nữa. Ngay cả khi lần trước chị làm sai với nó, nó cũng không bỏ chị mà. Chị thương nó còn không hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top