56. Chấp thuận

Thời gian trôi qua, tình cảm chị và nó ngày càng sâu đậm. Chị không thể cưỡng lại vẻ đẹp ngây thơ cùng vẻ cún con nghe lời của nó xen chút dỗi hờn hay quậy phá làm chị lúc nào cũng muốn bảo bọc che chở cho nó. Nó cũng vậy, nó cảm thấy đây không còn là tình chị em nữa. Nó thấy không đúng. Nó muốn nhiều hơn thế và họ đã yêu nhau được 2 năm. Nó cũng đã ra trường và đi làm ở công ty sếp (mình có kể ở đầu truyện nhưng lúc đó không có chị vì chị đi du học nước ngoài do được tiến cử học tiến sĩ chuyên ngành hoá vô cơ). Trong hai năm yêu nhau đấy, nó và chị bắt đầu là sự khó khăn gian nan, không phải màu hồng như mọi người từng nghĩ.

Cái ngày nó và chị bị cô phát hiện đang ôm hôn nhau trong phòng giáo viên ở trường, cô thật sự rất sốc. Cô không còn tin điều đang diễn ra trước mắt mình là sự thật nữa. Hai đứa nhỏ cô xem như là con, đó là tình chị em... Tụi nó thấy cô vào vội lật tung cái chăn chỉnh tề quần áo đứng ngay dậy nhìn cô. Ánh mắt cô chứa đựng hàng ngàn câu hỏi như mồi lửa, cô đóng sầm cửa lại bỏ ra ngoài. Cô gọi chiếc taxi đi đâu đó. Chị lúc này mới đáng mặt làm chị, làm CHỒNG. Chị đứng ra giải quyết hết mớ hỗn độn này, lúc này nó luôn bên cạnh chị an ủi giúp đỡ. Cô sau khi sang nhà bạn cũng đang bình tĩnh hơn. Chính xác là cô không tức vì tụi nó yêu nhau đồng tính mà vì hành động ngang nhiên như vậy trong phòng làm cô không tin được điều mình đang chứng kiến. Lên trường, cô với chị vẫn giáp mặt nhau nhưng không ai nói với ai câu nào. Chị và cô đều mang tâm trạng nặng trĩu. Chiều hôm đó, nó đến trường, chị cùng với nó đến phòng cô xin lỗi. Cuối cùng cô cũng đồng ý về nhà. Tối đó trong bữa cơm, chẳng ai nói với ai câu nào. Tụi nó ăn xong lí nhí theo cô xin lỗi. Thậm chí còn quỳ trước cửa phòng cô. Cô cũng đau lòng chứ. Nhìn hai đứa nhỏ ngày nào cô yêu thương ra nông nỗi này, thật tâm cô không chút nào vui vẻ. Nếu cô mà biết được khoảng thời gian cô đi du lịch kia chị với nó đã làm gì chắc cô không còn nhận tụi nó là người thân nữa quá nhưng quá khứ ấy đã mãi được giấu kín.

Sáng hôm sau, cô khoá cửa nhà, kéo hết cửa sổ cùng rèm cửa, ngay cả cửa phòng, cửa nào cô cũng đóng và kéo rèm nhưng đèn cô lại mở sáng. Chị và nó quỳ úp mặt vào tường cũng đã 1 tiếng rồi. Chị nhìn nó mà không nỡ, nó cũng đâu muốn thấy người nó yêu bị phạt. Chuyện gì đến cũng đến.
- Đứng lên, chống tay vào tường, đưa mông ra đây, Vy. Quỳnh qua ghế sofa nằm úp xuống.- ghế sofa đặt sát vát tường ở khoảng giữa gần về phía trong nhà để tiện xem tivi, vẫn còn một khoảng khá lớn ở bên kia của ghế ở hướng cửa ra vào. Cô bắt nó đứng úp mặt chống tay vào đấy.

Chị với nó làm theo lời cô, biết hôm nay không thoát được, càng biết sẽ đau ra sao nên chủ biết nhắm mắt đợi ngọn roi đó đánh xuống. Cô đánh nó trước để chị nằm sấp trên sofa nhìn nó bị đòn. Cô làm vậy để chị cảm thấy đau khổ, cảm thấy có lỗi chứ đánh chị trước, chị cũng không còn lếch nổi để mà suy nghĩ cho việc cô đánh nó ra sao. Trước khi đánh nó, cô hỏi:
- Yêu nhau từ khi nào?- cô vừa cau mầy vừa nhịp cây roi lên mông nó.
- Dạ, cũng... cũng... khoảng 1 tháng trước rồi cô.- nó vừa nói vừa rời khỏi tư thế ấy mà đưa tay che ra sau mông. Chị cũng muốn quay đầu lại nhìn nhưng quay sang thấy cô nhìn chằm chằm lại sợ lắm nên cúi mặt úp vào hai tay.
- Quỳnh, nói cô nghe tại sao lại như vậy hả?- cô chuyển cây roi sang mông chị.
- Dạ con, cô, đừng bắt tụi con chia tay. Con yêu em thật sự mà cô.- chị vừa nói vừa xoay người lại che mông vào thành ghế sofa.
- Cô không nói chuyện đó, tụi con yêu ai cô không cấm. Tại sao lại ôm hôn nhau ở trường hả? Nhìn xem đây là cái gì?- cô lấy trong túi ra một sấp ảnh quăng lên bàn.
- Cô...- chị với nó cầm lên xem.

  Đúng thật là có chuyện này, chị và nó thường hay tình tứ, ngay cả ở ngoài đường hoặc khi tan trường nó đến đón chị. Nó thường ôm chị rồi hôn trong bãi xe. Tuy không làm gì lố lên nhưng vẫn có người phát hiện ra. Cô tức giận bởi chính vì chuyện này. Một ngày phát hiện ra mọi thứ nhưng mình lại là người cuối cùng được biết. Ngay cả một người ngoài còn nhận ra điều này. Cô trong lòng đau nhói vừa dày vò mình không quan tâm đến tụi nó hay do cô không thể là người đáng để tụi nó tin tưởng.
- Tại sao trong mọi chuyện cô luôn là người biết sau cùng? Hả!!- cô phát cho mỗi đứa một roi đau quắn người
- AA...- tay chị gòng lên trong khi người nó ngã ra trước ép sát vào tường.
- Cô phạt cái tội hun hít ôm hôn ngoài đường nghe chưa? Tụi con còn trẻ không quan tâm miệng đời nhưng nhìn lại xem trong môi trường giáo dục, tụi con ôm hôn nhau vậy phải lẽ không?- tụi nó im lặng. Cô không ghét tụi nó vì yêu nhau nhưng quả thật chuyện đó tụi nó làm sai rồi.
- Cô, con thân là chị lớn mà không biết dạy em, cô phạt con đi cô. Còn chuyện tụi con không kể cô nghe thật lòng tụi con chưa kể ai nghe cả cũng vì sợ cô không chấp nhận được nhưng bây giờ con biết cô không ghét tụi con, tụi con cảm ơn cô nhiều lắm. Việc tụi con làm ở trường đúng là tụi con sai rồi. Con xin lỗi cô!- chị nói ngày càng nhỏ rồi cả ba rơi vào lặng im. Chị thật tâm không muốn nhìn nó bị cô đánh. Mấy lần chị phạt cũng biết nó chịu đòn kém, chị cũng xót nên không muốn nó chịu phạt tí nào.
- Cô chăm sóc tụi con từ con nhỏ tới bây giờ đứa nào cũng đi làm rồi, cô không hiểu tụi con hay sao? Không nói nhiều nữa, mỗi đứa 50 roi. Ai làm người đó chịu. Quỳnh còn xin cho Vy lần nữa, mỗi lần cô thêm 10 roi. Vy cũng vậy.- không để nó đợi lâu...
Chát... chát... chát... chát... chát
Chát... chát... chát... chát... chát
Chát... chát... chát... chát... chát
Chát... chát... chát... chát... chát
Hic... nó khóc nấc lên, mới gần 1/2 số roi thôi mà mông nó đã lằn ngang lằn dọc. Mỗi roi cô đánh xuống đều làm nó ép người vào tường. Giá mà không có bức tường đó chắc nó đã ngã nhào từ lâu. Sau mỗi roi nó lại phải vào lại tư thế cũ, mông đưa ra không khí cứ thế mà bị lằn roi vô tình đánh vào.
Chát... chát... chát... chát... chát
Chát... chát... chát... chát... chát
Roi thứ ba mươi rồi, nó đau quá, sắp không chịu nỗi nữa...
- ÁAA...- một roi trúng ngay lưng làm nó la lên thất thanh.

  Nó đau, nó khuỵu xuống khi cô hạ roi nhanh quá nên trúng vào lưng nó. Chị vội ngồi dậy ôm nó vào lòng mà xoa đầu, xoa mông.
- Cô...hic...- chị nhìn cô, chị khóc.
- Cô để con chịu thay em, con xin cô. Em đau lắm rồi. Con xin cô mà, cô còn giận tụi con, tụi con biết lỗi rồi nhưng mà xin cô đừng đánh em nữa. Thấy em đau con chịu không nỗi.- chị khóc nức nở.

  Cô nghe chị nói trong lòng lại càng như xát muối vào như chị đang oán trách cô không biết đau khi thấy tụi nó như vậy. Cô kéo tay chị lên đè vào tường:
Chát... chát... chát... chát... chát
Chát... chát... chát... chát... chát
Chát... chát... chát... chát... chát
Chát... chát... chát... chát... chát
Chát... chát... chát... chát... chát
Chát... chát... chát... chát... chát
Chát... chát... chát... chát... chát
Chát... chát... chát... chát... chát
Chát... chát... chát... chát... chát
Chát... chát... chát... chát... chát
50 roi không ngưng nghỉ mà quất xuống, nó vẫn ngồi dưới đất ôm mông vô dụng nhìn chị bị đòn mà bật khóc. Chị cũng đã khóc rồi, khóc rất lớn. Là dùng hết sức lực mà khóc để quên đi cơn đau. Một giọt máu nhỏ xuống đùi chị. Rồi lại thêm một giọt máu nữa...

Chị ngất xỉu...
- Quỳnh... Quỳnh... nghe cô nói không, tỉnh dậy đi con.
- Chị... hic...

  Nó với cô dìu chị lên phòng, chị đau quá nên vẫn còn thiếp đi. Trong giấc mơ chị thấy cô bắt chị chia tay nó, chị như gặp ác mộng nên từ khoé mắt chảy nước mắt ra rồi từ từ tỉnh dậy. Cô thấy chị dậy vội lau nước mắt nó.
- Chị, em nè. Đừng khóc nữa.- nó xoa đầu xoa lưng chị trong khi cô đã xoa thuốc xong cho hai chị em và đang ngồi lau mặt cho chị.

  Mông chị ôi thôi, tím bầm lên đau đớn. Còn mông nó cũng sưng lên trông đến tội. Hai đứa nhỏ cô yêu thương nay yêu nhau. Cô cũng thấy vui vì tụi nó cũng là người quen biết nên cũng an toàn để yêu nhau, phần là vì thấy tụi nó được hạnh phúc và chị luôn bảo vệ nó, nó cũng vậy với chị. Thấy đứa nhỏ hạnh phúc làm sao người làm cô này không hạnh phúc cơ chứ??

  Đến gần nửa tháng sau, mông tụi nó mới lành lặn bớt để sinh hoạt bình thường. Nói là cơm chó thì hơi quá nhưng từ khi cô biết tụi nó yêu nhau thì tụi nó đã công khai trước mặt cô những cử chỉ âu yếm ấy. Đêm nào nó cũng xoa thuốc cho chị âu yếm. Chị càng ôn nhu hơn xoa cho nó nhẹ nhàng tỉ mỉ sợ nó đau. Hạ thể đau nhưng đôi môi kia không dừng lại, nó hư lắm. Hai đôi tay luồng qua ôm đối phương rồi lưỡi chạm lưỡi, môi chạm môi ngọt ngào.

  Thân bà già như cô cứ thấy chị ôm nó trong lòng mà ngồi xem phim, ăn cơm thì gắp cho nhau. Tụi nó có gắp cho cô chứ nhưng kìa kìa... nhìn cô đi, khinh hai đứa nhỏ ra mặt. Chẳng qua giả bộ để bà già này đỡ buồn thôi... thật là. Từ ngày yêu nhau, chị với nó cũng vui vẻ hơn thường. Cô bây giờ không còn là quản hai đứa trẻ mà là một cặp đôi. Tâm thế nó khác hẳn lúc trước. Mỗi lần cô phạt nó lại thấy ánh mắt không nỡ của chị. Còn mỗi lần cô phạt chị lại bị sự mè nheo của con mèo nhu nhốc là nó làm cho không nỡ quất xuống cái mông kia.

  Dù là yêu nhau say đắm cỡ nào, bé cưng hư vẫn bị chị phạt cho bầm mông nhé! Nhưng chị mà hư... heheee... có cô luôn chờ, chỉ cần bé con đi méc, chính cô sẽ là người làm mông chị nở hoa. Chị cũng ức lắm nhưng vợ mình nó dẫy lên như thế để mình bị phạt, chị cay cú chỉ biết trả thù nó trong những lần ân ái với nhau.


"Này thì cưng hư à, còn dám đi méc, cái miệng nào hư thì cái miệng đó à thêm mấy cái miệng kia luôn chịu phạt cùng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top