53. Anh hùng té xỉu

Hôm nay nó đi học về khá muộn vì có tiết sinh hoạt câu lạc bộ. Vì lần này tổ chức hội thảo lớn nên nó với bổn phận là phó clb nên phải chuẩn bị khá nhiều thứ rồi còn phải dọn dẹp khi kết thúc. Đồng hồ cũng đã hơn 22h rồi. Cuối cùng mọi thứ cũng thành công mĩ mãn. Nó thở phào cùng mọi người vui vẻ ra về. Ra đến bãi xe, nó nhận được cuộc điện thoại:
- Chưa về nữa hả, sắp về chưa?
- Dạ em đang lấy xe về nè chị. Đợi cửa em tí nha.

Về tới nhà cũng đã gần 23h, nó uể oải lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ. Tối nay nó ngủ cùng phòng chị, chị với nó nói chuyện một lúc đến giữa khuya mới ngủ. Bình thường ngủ với chị lúc nào cũng được cưng chiều, nào là được ôm rồi chui vào lòng chị; nào là có khi chị ôm nó rồi xoa xoa đầu, bẹo má nó như đứa con nít vậy. Nhìn chị những lúc ấy ấm áp, khác hẳn so với lúc cầm cây roi mà phạt nó. Dạo này thấy nó cũng ngoan dần, chị với cô cũng hài lòng hơn, cũng dần dễ giải với nó lại cho không khí bớt căng thẳng.

Sáng ra, chị với cô đi làm sớm. Nó hôm nay không đi học nên chị cũng không gọi nó dậy. Đợi đến lúc thức dậy, nó xuống lầu chỉ thấy chị để đồ ăn sẵn cho nó trong tủ lạnh thì biết mọi người đã đi làm nên cũng chẳng thèm ăn. Nó hẹn cô bạn thân từ cấp 2 lên tới đại học của nó ra ngoài đi cà phê rồi học bài. Câu chuyện sẽ chẳng có gì khi đây là quán cà phê ở gần trường chị với cô đang dạy. Chuyện cũng chẳng xảy ra với tụi nó mà do tính anh thư của nó trỗi dậy mà nên.

Bàn kế bên, có một nam một nữ đang ngồi nói chuyện thì người đàn ông bỗng nhiên lớn tiếng với người phụ nữ. Nó lúc đầu cũng không quan tâm mà chỉ mãi mê làm bài. Cho đến nghe tiếng xô xát, bạn nó la lên thì nó mới giật mình ngước lên nhìn. Người phụ nữ tạt ly nước vô mặt người đàn ông chửi rủa liền bị hắn túm tóc. Nó lao đến khuyên can nhưng bị hắn đưa tay tát may mà nó né kịp. Hắn liên tục tấn công nhưng nó đâu vừa, nó gỡ tay hắn ra rồi cho hắn một trận tại chỗ. Xui cho nó, chưa được tuyên dương đã bị cô và chị bắt gặp.

Giờ cũng đã trưa rồi, cô và chị cũng hay đến đây mua cà phê uống và ăn cơm trưa. Hay sao nay lại gặp nó ở đây, biết bao nhiêu quán không chọn lại cứ chọn quán này. Nó thì hăng say đánh nhau lắm, tên kia cũng không vừa mà đánh lại. Cuối cùng nó đá cho hẳn mấy cú đến bất tỉnh tại chỗ. Mọi thứ đều bị cô và chị thấy cho đến khi công an đến.

Nó và nhỏ bạn, hai người kia đều bị mời về đồn. Vừa quay ra ngoài, nó đã bắt gặp cô và chị đứng ở cửa nhìn nó hồi lâu. Nó lẳng lặng đi qua. Hồi sau sự tình đã rõ, tên này là tên sở khanh nên bị cô gái tạt nước nên lộ hẳn bản chất thật. Bị nó dạy dỗ một hồi thì công an cũng có mặt. Xong mọi thứ, nó cũng được cho về. Nó thì cho về thì cứ về thôi chứ cũng chẳng hiểu thủ tục gì. Chưa đi được mấy bước nó đã ngất xỉu ở trước cửa. Mọi người vội vàng đưa nó đi khám. Do chưa ăn mà uống cà phê nên nó bị say. Cô và chị thay phiên nhau nghỉ buổi chiều để trông nó. Nó tỉnh dậy, khoẻ khoẻ liền đòi về. Cô cũng chiều nó mà cho về nhà. Được mấy hôm, trốn tránh mãi cũng không phải cách nhưng...

... Nó vẫn tìm đủ cách trốn tội. Cô với chị thấy nó vậy, không những không giận thêm mà còn buồn cười. Sáng ra ăn xong thì lấy cớ đi học sớm, tối đợi gần đến giờ ăn nó mới về, ăn cơm xong thì nhanh chóng chùn lên phòng làm bài tập đến gần 22h mới ngủ. Cũng chỉ được 1, 2 ngày thôi vì cô với chị cũng đang bận rộn nên chưa tính sổ với em thôi em à 😎.

Nay cũng thế, ăn xong nó vội vội vàng vàng dọn dẹp, xin cô với chị lên trước học bài.
- Nợ lâu quá cũng có lãi đó nha, liệu thân đi. Lên học bài đi rồi cô tính sổ với con.- không gian đang im ắng, cô chỉ cần cất lên một tiếng nói thôi đủ làm nó đang bước lên cầu thang phải khựng lại, chị im lặng không biết nên nói gì cũng chẳng thể bênh nó.

- Dạ...- nói rồi nó chạy lên lầu chốt cửa lại.
(Nay em gan quá rồi, em còn dám cố thủ trong phòng nữa chứ. Nước đi này... em làm sao cũng thua thôi em à)

1 tiếng, 2 tiếng trôi qua, nó học bài mệt nên cũng ngủ quên đến sáng. Tối đó cô kêu cửa nó mà nó không trả lời, cô bắt đầu nỗi giận rồi bèn vặn tay nắm cửa phòng nó thì...
- Giỏi, khoá cửa.
Cô thầm khen bạn trẻ thật đáo để, cô xuống nhà tìm gì đó... Wow, nước đi của cô trên cả mong đợi, cô lấy chìa khoá, khoá luôn cửa phòng nó. Trong phòng nó cũng đầy đủ từ nhà vệ sinh cho đến tủ lạnh riêng không thiếu thứ gì. Cô cũng an tâm... khoá "nhẹ" cửa lại. "Con muốn khoá thì cô khoá cho con xem".

Sáng ra, nó còn lơ mơ buồn ngủ, tay mở nắm cửa mãi mà không ra. Nó lại leo lên giường ngủ tiếp, trằn trọc một hồi nó cũng tỉnh ngủ vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi mới nhớ ra tối qua khoá cửa...
- Ủa mà khoang... mình khoá cửa bấm chốt thì vặn là nó ra chứ... không lẽ cửa hư...???- 1000 câu hỏi vì sao bay quanh nó.

Nó bước ra thấy chốt trên tay nắm cửa bật rồi, nó vặn thử vẫn không được. Nó bấm chốt lần nữa rồi vặn ra. Quái lạ sao nó không mở. Nó gọi cho chị:
- Chị, cứu em sao phòng e ko mở cửa được.
- Sao chị biết được, giờ chị đang đi dạy mà.
- Chị... chị...- *tút* *tút* *tút*

Nó đâu hề biết hai con người kia đang ngồi kế bên nhau mà cười:
- Để con đoán coi điện thoại cô sắp reo nè...
*Ting... ting ... ting* haha đổ chuông thật
- Alo cô ơi, cô có ở nhà không? Cửa phòng con bị khoá rồi...
- Cô đang đi dạy, cô tưởng sáng con đi học sớm như mấy bữa rồi nên cũng không lên kêu con.
- Cô với chị cố tính đúng không? Hai người chơi kì quá à... huhuu...
- Ở đó mà tự suy nghĩ coi sao mình bị vậy đi ở đó mà đổ thừa người khác. Cô vô tiết rồi, tắt máy đây.- cô nghiêm túc nói với nó. Con nhỏ thì chỉ biết khóc.

* Vậy là cấm túc với nó bắt đầu từ lúc nó khoá cửa*

Tối cô với chị về, chị cũng xin cô tội nghiệp đứa em này. Dù gì nó cũng là đứa hay bay nhảy mà giờ cô nhốt nó vậy lỡ nó làm gì bậy rồi sao. Cô thì quá hiểu nó rồi nên cũng không lo lắng lắm.

Đúng thật là chị chỉ lo thừa, cô kêu ai đó ở nhà tự ngẫm lỗi của mình đi thì nó lại chơi game rồi lăn ra ngủ... quá đáng thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top