49. Bất ngờ ngoan

  Đầu năm học này cũng là vào tháng 9, cô nhận được điện thoại từ một người mà lâu lắm rồi cô chưa gặp:
- Alo, Khanh hả?
- Alo, t nè, sao, có chuyện gì thế bạn tui?- người đó là...
- À t sắp về nước, con t ở với m mấy năm rồi mà t chưa về thăm chắc nó nhớ t lắm. Dạo này nó ngoan không, có làm phiền m không đấy?- vâng... là mẹ của nó ạ.
- Ừ cũng ngoan, học cũng tốt mà hơi bướng, ăn đòn miết thôi cái tội nói không nghe, thích gì làm nấy. T cũng xin lỗi, có lúc t cũng nóng quá, t đánh nó mà quên nghĩ tới người mẹ như m sẽ xót nó lun. Mà khi nào m về?- đánh con nhỏ như vậy quên luôn cảm giác của người mẹ kia là đúng rồi, cô xem nó như con ruột kia mà.
- T về rồi, đang ở khách sạn gần nhà m nè mà muốn tạo bất ngờ cho nó nên t gọi nói m trước. À m rảnh không, tí gặp nói chuyện không? Lâu quá chưa gặp, nhớ bạn mình quá.
- Ok luôn nè.
——————————
  Tối đó như đã hẹn, cô dặn nó ở nhà không được đi đâu vì có việc cần nói. Tối ấy chị qua nhà bạn chơi. Còn cô ra cafe gặp mẹ nó. Hai người bạn lâu rồi mới gặp tay bắt mặt mừng kể biết bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất. Kể luôn cả mấy lần nó ăn đòn mà giờ vẫn nhát đòn như vậy. Mẹ nó cũng ủng hộ cô mới ghê chứ. Mẹ nó còn dặn cô nếu nó hư cứ phạt cho nó nhớ chứ bình thường mẹ nó nói nó cũng chẳng nhớ, chẳng nghe. Một lúc rồi hai người về nhà.

  Ting... tong...
  Nó vội chạy ra mở cửa, vừa mở cửa ra thấy cô, cô liền hỏi nó:
- Đang làm gì trên phòng đó? Vào bếp pha cho cô ly nước đi. Cam chanh gì cũng được.- mẹ nó núp qua một bên nên nó không thấy, đợi nó đi vào bếp rồi, cô với mẹ nó mới vào.

  Đợi đến lúc nó đem ly nước ra...
- Mẹ...- nó để ly nước xuống bàn mà nhào tới ôm mẹ nó hun tới tấp, mắt như sắp khóc đến nơi.
- Sao mấy năm rồi mẹ mới về vậy? Mẹ qua Mỹ từ lúc con lớp 9 tới giờ con lên năm 2 rồi mẹ mới về.- nó dỗi rồi oà lên mà khóc. Cô thấy nó vậy thì mỉm cười cái đứa nhóc này nó bảo nó lên năm 2... ừ thì thế nhưng cứ như con nít vậy.
- Ừ mấy năm rồi, mà ai kia vẫn nhõng nhẻo vậy thôi.- nói rồi mẹ với cô cười nó. Mẹ nó ôm nó vào lòng rồi lau nước mắt cho nó, rồi lại nựng nịu, xoa đầu nó.
- Thôi lên phòng dọn dẹp đi, mẹ con cũng mệt rồi đó.- cô lên tiếng, mẹ nó cũng lắc đầu. Cô mà không giải vây chắc nãy giờ mẹ nó cũng mệt xỉu với nó.

  Nó chạy nhanh lên lầu vì lúc nãy nó quên mất đi cất máy game với tập vở lung tung trên giường mà đã mở máy chơi game, máy lạnh mở, cửa còn chưa đóng. Cao thủ là đây, mẹ nó với cô cũng đi theo sau để xem phòng nó có bừa không mà nó đã chạy nhanh nhất đóng cửa lại rồi tắt máy game. Việc gì quan trọng vẫn là quan trọng nhất. Mẹ nó luôn không thích nó hay chơi game mà.
- Ừm...- mẹ nó kéo vali vào thấy tập vở nó ngỗn ngang trên giường thì lấy một cuốn cuộn lại đánh vô bắp tay nó.
- Ây da... mẹ này... đau con... - nó xoa xoa.
- Có m ở đây rồi đỡ quá, tuy hơi bị ra rìa tí mà có m xử nó, t đỡ đau tay.
- Ra rìa cái đầu m, cũng phải nhờ m mà nó được giờ. Cũng tại t bỏ nó.- mẹ vỗ vai cô cảm ơn.
- Rồi rồi hai người ngủ sớm đi nha, t đi ngủ đây.
- Dạ cô ngủ ngon.

Tối đó nó với mẹ tâm sự cả đêm. Thật ra đợt này mẹ nó về để xem nó sao thôi rồi lại về Mỹ lo cho gia đình nó. Cũng tại nó không chịu đi định cư cùng gia đình chứ đâu ai ép gì nó mà do bận rộn, mọi thứ cứ tiếp tiếp xảy ra khiến mẹ nó phải hoãn lại việc về thăm nó.

Cả mấy ngày mẹ nó ở đây, nó ngoan không thể tả được. Đi học về đúng giờ, sống gọn gàng sạch sẽ, đã thế còn nói gì cũng vâng lời, ăn uống cũng đúng giờ đúng giấc. Mẹ ở với nó 2 tháng thì bay sang Mỹ lại. Tuy nhớ mẹ nhưng nó vẫn quyết không qua đó định cư vì nó không thích môi trường ở đó.

  Được mấy tháng ngoan là thế, giờ nó lại giở trò rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top