4. Sếp à!!
Bỗng dưng nó khóc lớn hơn khi thấy cô buồn vì bản thân mình lớn rồi còn làm cho cô lo lắng. Đầu óc nó trống rỗng không nghĩ được gì. Cô thấy nó khóc liền kéo lại ôm vào lòng xoa đầu nó.
- Thôi qua rồi. Nín không khóc nữa cô không giận nữa, vẫn thương con mà. Ngoan nín đi.
Cô vén tóc nó qua hai bên rồi lau nước mắt cho nó. Cô bảo nó nằm lên giường rồi lấy khăn lau mặt cho nó. Rồi lấy hai túi nước đá chườm lên mông cho nó. Cô biết nó đau lắm. Chưa bao giờ cô đánh nó nặng đến thế cả. Cô đánh nó nhưng thương nó vô cùng. Đối với cô, cô rất yêu thương nó hết mực và trân trọng nó. Cô vừa chườm vừa xoa lưng cho nó. Cô thấy mông nó bầm nhiều không yên tâm nên gọi bạn thân là bác sỹ đến khám cho nó:
- Con nằm đây đợi cô nha, cô ra ngoài lát.
Cô xuống gọi điện cho người bạn. Nhà dì ấy cũng không xa nên tầm 10 phút đã đến. Cô kể lại câu chuyện thì bạn cô còn ngạc nhiên:
- M á hả? M đánh con bé tới như vậy?? Từ khi nào bạn tôi lại dữ như vậy?? - cô bạn còn không tin vào tai mình.
- Thoi lên lẹ đi, m ở đó mà chọc t.- cô liếc dì ấy .
- Sao rồi bé?- dì với cô đi vào.
- Con chào dì. Con đau quá!!- nó than
- Ai mượn hư.- cô xen vào.
- M cứ chọc con nhỏ, ngồi đó đợi t đi.
- Con ngoan nha, hơi đau một tí nhưng sẽ mau hết thôi chứ bôi thuốc 1 tháng không biết có hết không.- dì liếc cô.
Rồi dì lấy ra một lưỡi dao nhỏ, bông băng. Nó thấy vậy sợ đổ mồ hôi. Lùi ra xa. Cô phía sau giữ nó lại động viên nó.
- Ngoan có cô không sao đâu nhanh lắm.- cô ôm nó lật úp nó lại, dùng tay che mắt nó.
- Thả lõng cho cô nè, không gồng người. Nhanh lắm xong liền.
Dì lấy lưỡi dao nhỏ rạch một đường mỗi bên mông nó. Nó hét toáng lên:
- Aaaaa con đau quá...- nó rướn người về phía trước cố vùng vẫy.
- Xong rồi xong rồi không đau nữa.
Cô xoa lưng gần mông cho nó, một tay xoa lưng nó. Còn dì nặn máu bầm ra rồi sát trùng, dán băng lại cho nó. Cô đắp mền cho nó. Nó mệt lả rồi ngủ thiếp đi. Cô mở cửa cho dì về :
- M đó nó lớn rồi. Có dạy cũng từ từ thôi. Nhớ chăm sóc nó cẩn thận đó.- dì bực mình.
- Biết rồi biết rồi. Cảm ơn m.
Cô đóng cửa, tắt đèn rồi quay lên phòng thấy nó đã ngủ rồi nên tắt đèn ngủ luôn với nó. Nửa tháng trời nó phải ăn cháo. Nhờ dì mà nó khỏi nhanh hơn.
Càng lớn nó càng trầm tính lại hơn lúc nhỏ. Bây giờ nó đã suy nghĩ chính chắn hơn, vui vẻ hơn xưa, không còn nông nỗi. Cô la nó, nó biết nghe hơn, không cáu giận như lúc xưa nhiều nữa. Cô thấy nó ngoan hơn rất nhiều nên vui mừng lắm. Con người mà, lâu lâu nó cũng phạm phải sai lầm. Nó làm trong công ty được một thời gian thì xin chuyển qua một tập đoàn giáo dục quốc tế làm bên bộ phận nhân sự. Làm được tầm nửa năm thì câu chuyện bắt đầu. Số là nó không mấy ưa sếp nó vì hay bắt bẻ nó. Có một lần sếp nó hay đùa nhưng nó bực bội bỏ đi làm cho cô sếp ấy bị tuột cảm xúc, đơ ra luôn. Nhưng mà nó đâu có biết được nó được sếp cưng chiều dù thái độ như vậy đâu phải là chuyện đơn giản. Sếp nó là bạn rất rất thân cấp 3 với cô nó. Hai người gặp lại nhau tình cờ khi nó chat với sếp thì cô bắt gặp hình ảnh khá quen nên lên facebook tìm thử. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô thì đi dạy còn sếp nó thì đi nước ngoài du học nhờ vậy mà sếp cũng quen mẹ nó rất thân bên Mỹ. Giờ sếp nó về Việt Nam còn mẹ nó vẫn ở Mỹ. Cô và sếp vì thế hai người ít liên lạc với nhau. Bây giờ gặp lại được nên cả hai vui lắm, còn nó thì vẫn chưa biết gì. Cô cũng nhờ vả sếp chiếu cố cho nó, sếp nó cũng chú ý nó từ lâu rồi vì thông minh được việc lại lanh lẹ, vui vẻ (tuy không thích bị chọc ghẹo cho lắm). Lần đó nó đi công tác về thì thấy chỗ mình làm việc dơ bẩn, xáo trộn cả lên. Nó hỏi cô lao công rồi kiểm tra camera ẩn chỉ có nó và sếp biết thì đúng là con nhỏ đáng ghét hay ganh nạnh nói xấu nó. Nó lại tung tin đi công tác nhưng lúc mọi người về hết nó lại đi ngược về công ty và quay lại toàn bộ hành động của con nhỏ đó rồi được dịp sáng hôm sau chiếu lên cho cả phòng xem rồi chửi con nhỏ không tiếc lời. Nó còn xém tát nhỏ ấy một cái vì giả nai, ỏng ẹo khi mấy anh đồng nghiệp lại can nhưng mấy chị trong công ty đều rõ bộ mặt của nó nên an ủi nó. Chuyện lên đến tai sếp. Sếp gọi hai đứa nó lên nói chuyện. Tuy bị la nhưng mà khá là vui vẻ tại xả được cơn giận cái miệng nghiệp của nó. Nó thuộc kiểu miệng nghiệp tâm thiện nên vui trước thôi chứ chẳng để tâm là bao. Chiều về, nó vừa mở cửa bước vào. Nó chẳng hiểu chuyện gì tại sao sếp lại ngồi trong nhà cô vã lại hai người còn rất thân mật. Nó cúi đầu chào hai người rồi xin phép lên phòng nhưng cô nó gọi lại:
- Sao lên phòng rồi? Quen không sao không nói gì hết hay làm chuyện gì không đúng?
- Dạaa tại con hơi mệt.
- Mệt là đúng rồi, sáng nay sung quá mà.- sếp lại ghẹo nó.
Nó không nói gì, đỏ mặt như bị ai đó bắn trúng tim đen nên lủi thẳng lên phòng. Nó tắm rửa xong rồi ngủ một giấc do quá mệt. Tầm một tiếng nó dậy xuống nhà thì sếp nó về rồi.
- Cô với sếp con quen nhau sao?
- Ừa bạn thân hồi cấp ba, còn bây giờ là đồng quản lý trẻ hư.
- Cô...- nó cứng họng.
Cô cũng không nói gì thêm. Sáng hôm sau là ngày nghỉ của nó sau một tuần đi công tác. Ăn sáng xong cô đi chợ. Lúc về cô gọi nó xuống đem đồ vào cốt là để nó thấy cây roi cô mới mua vì cây lần trước cô đánh nó xong cũng gần te tua rồi. Nó đem vào thấy cây roi bỗng ớn lạnh nổi da gà.
- Thấy gì không?- cô hỏi ướm nó
- Dạ thấy.- nó ấp úng
- Vậy biết làm gì chưa?- cô liếc nó, nhìn nó ngơ ngác cô cũng muốn phì cười.
- Dạ, làm gì cô?- nó lắc đầu không hiểu.
- Đi ra, khoanh tay lại úp mặt vô tường. Rồi từ từ suy nghĩ lỗi.- cô chỉ tay ra phòng khách.
- Nhưng mà con...- nó đang nói thì im bặt vì cô trừng mắt nhìn nó.
Nó đi ra mà lòng hậm hực không phục. Nó đứng khoanh tay mà hai chân không yên. Rồi có khi dùng tay vẻ vào tường nữa. Bỗng có tiếng chuông. Cô nó ra mở cửa thì là sếp nó.
- Trời ơi còn đâu sĩ diện của tui. Quê không thể tả được bằng từ ngữ nào.- nó nghĩ trong đầu, sếp mà thấy vậy, tính bả sẽ có cớ chọc mình. Nhục thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top