39. Đồng minh hư hỏng

Dạo hồi chị học phổ thông, chị cũng ở nhà cô (chap trước nào đó mình có nói, 2 năm trước khi nó lên cấp 3 ở hẳn với cô). Thế nên giai đoạn nó ở ké này, chị chuyển vào, hai chị em hạp nhau nên nó vui hơn hẳn. Chị với nó như cặp bài trùng vậy, nghĩ gì cũng hiểu nhau đến nói chuyện có khi còn cùng ý cùng câu. Chị lúc đó mới vào đại học nên còn trẻ người non dạ mà cũng thuộc dạng quậy như nó nên có một lần mới gây ra chuyện động trời.

  Số là hôm ấy nó đi học về rồi ăn cơm xong lên học bài muộn vì phải làm bài tập nhiều quá chưa học thuộc bài kịp. Lúc nào cô hỏi chị với nó thì nó cũng bảo rồi và chị cũng thế. Hai chị em lúc đó ở cùng phòng nhau nên thân thiết hơn bình thường là điều dễ hiểu. Tối nó học mệt quá mà chị chứ hối nó:

- Xong chưa lẹ lên cho chị tắt đèn ngủ coi.- chị càu nhàu nó. Mà đúng thôi tại bây giờ là 11h đêm rồi còn gì nữa. Cơ mà chán cái là còn bài địa này chưa học xong, mai không thuộc cô lại cho ăn đòn nên thôi ráng mà học còn đỡ hơn cái mông bị đòn đau.

- Chị... em chưa xong mà... à hay là chị chép phao phụ em đi...- nó ngập ngùng ngỏ ý tại bình thường chị chép phao, nó cũng thấy nên nó nghĩ chị sẽ đồng ý.

- Hả, cái gì? Nay lớn gan quá ha?- chị đi lại chỗ nó, chị kí đầu nó cái.

- Thì... chị đi mà không là thức tới sáng luôn á.- nó lay lay chị.

- Đâu đây chép cho nè. Nhanh đi buồn ngủ lắm rồi.- cuối cùng chị cũng đồng ý viết phao phụ nó. Nó với chị hì hục nửa tiếng là xong. Bài cũng không có gì nhiều mà do nó ghét môn đó nên cứ học mà không vô tí nào.

  Sáng đó kiểm tra 15' địa, nó lấy phao ra chép thuần thục với vẻ mặt như không hề biết gì hay phạm lỗi gì. Đến cuối giờ nộp bài, cô địa vẫn không hay biết vì trình độ phao của nó coi như là thượng thừa rồi. Phát bài ra, quả nhiên là nó 10 điểm, nó thở phào nhẹ nhỏm rồi mua cái gì đó hối lộ công sức của chị. Chị với nó dần cũng quên đi việc đó nhưng...

  Sáng đó cô vào phòng hai chị em để dọn dẹp cuối tuần. Nói là cuối tuần nên hai đứa nhỏ đi chơi rồi, còn mỗi cô ở nhà nên tranh thủ mấy ngày rảnh mà dọn dẹp nhà cửa. Cô dọn tới bàn nó thì vô tình rơi cuốn sách làm rơi ra hai tờ giấy gì đấy. Cô nhìn vào xem thì thấy hai tờ giấy xé nham nhở mà chữ viết khác nhau nên thấy hơi lạ lạ. Cô nghĩ nó phao bài nhưng mà hôm đó cô hỏi thì nó bảo học xong rồi mà, với lại cô nghĩ chị Quỳnh không bao che cho nó đâu. Nói chung là cô vẫn lầm và là người vẫn sai. Chiều nó với chị em về, cô kêu hai đứa vào phòng nói chuyện. Cô bắt đầu nghiêm trọng:

- Hai tờ giấy này ai viết?- cô đưa hai tờ giấy viết phao lên cho hai đứa nó xem. Nó nhìn chị, chị nhìn nó. Thôi phen này toang rồi, sao phao xong mà lại quên vứt vậy chời.

Cô nhìn tụi nó, tụi nó thì im lặng. Cả hai đều biết nếu khai ra sẽ không yên với cô nên chưa biết trả lời sao. Chị thì sợ cô đánh nó còn nó thì sợ cô đánh chị tại lỗi của nó mà. Hai chị em cứ đứng đó nhìn nhau. Cô đứng dậy đi ra ngoài làm gì đó, hai chị em mới thở phào được cái:

- Phao gì mà dở tệ có nhiêu đó cũng quên bỏ vậy chời.- chị đẩy vai nó cái.

- Em xin lỗi em quên mà... chị cứu em với... giờ sao chị...- nó bắt đầu rối lên.

*Cốp*...

Hai đứa nó đang nói thì cô gõ cây thước vô cửa làm hai đứa nó hoảng hồn im phắt ngay. Cô càng tiến tới thì tụi nó càng lùi.

- Úp mặt vô tường. Đứng đó khi nào có câu trả lời thì mình nói chuyện.- cô chỉ cây vào góc tường. Hai chị em nó ngoan ngoãn bước qua.

Cô ngồi trên giường hỏi tiếp:

- Bây giờ cô hỏi lại đứa nào?- cô bắt đầu bực lên.

- DẠ CON.- chị với nó đồng thanh xong cả hai nhìn nhau.

- Đùa phải không? Ai bày đầu trò này?- cái mà cô nhận được chỉ là sự im lặng.

Chát... chát...A

Chát...chát...umm

Cô đánh mỗi đứa hai roi thật mạnh làm tụi nó đau mà nhảy cẩn lên tay ôm mông. Chị lớn hơn nó nên chịu đau giỏi hơn nó tí nhưng không khỏi nhăn mặt vì đau, nó rưng rưng nước mắt.

- Cô... hức... con học không nổi nên con chép phao.- nó khoanh tay xin lỗi cô.

- Cô tại con không cản em mà xúi em nó chép.- hai chị em oà khóc, chị quỳ xuống nắm tay cô, nó thấy vậy cũng quỳ theo.

- Giỏi lắm rồi đúng không? Xoè tay ra, tay phải trước.- cô quát lên, chị với nó quỳ đó cúi gằm mặt, từ từ đưa tay lên.

Chát... chát...liên tục liên tục tiếng roi vang lên là tiếng nó với chị la khóc. Đến roi thứ 10, chị vẫn còn chịu được, tay chị đỏ bầm lên rồi, chị khóc nức nở. Còn nó thì thôi rồi, tay nó đau run lên được. Nó rút tay về xoa liên tục. Chị thấy nó đau mà thở ngấp ngáp, chị dù cũng đang rất đau rồi nhưng vẫn xin cô cho nó:

- Cô ơi, con xin cô tha em nó lần này thôi cô. Có lần sau con không dám xin cho em nó đâu cô...- chị xin cô, nó lúc này chỉ biết khóc và khóc vì đau.

  Cô không nói không rằng kéo chị lại giường đánh tới tấp vào mông chị hơn 10 roi, cô la chị:

- Xin hả? Còn biết đau hả?- cô đánh thật sự mạnh, mỗi một roi là chị đều la lên thất thanh. Nó thấy cô đánh chị nó chỉ biết khóc và khóc.

  Cô buông ra làm chị té xuống sàn rồi cô quay qua nó. Nó thấy vậy, nó sợ nên lùi ra xa cô. Cô quát nó:

- Bước lên giường kéo quần xuống. Để hôm nay cô cho con xin. Không biết sỉ diện là gì, đường đường là học sinh trong top lại đi phao để lấy điểm tốt.- nó từ từ bò qua giường. Cô lúc này thật đáng sợ.

  Vừa nằm xuống cô đã quất nó mười roi y như chị. Nó quấy khóc lên um trời. Mười lằn tạo thành một mảng đỏ đậm màu đau nhói. Cô quăng cây thước xuống sàn nhà rồi bỏ ra ngoài chẳng thèm đoái hoài đến tụi nó. Chị thấy cô bỏ ra còn nó nằm khóc nên vội lại dỗ nó.

- Nín, nín chị thương! Ngoan nè không khóc.- chị xoa xoa lưng cho nó rồi đi vào lấy khăn chườm cho nó.

- Chị, em xin lỗi. Tại em... hic... tại em mà chị bị đòn đau.- nó khóc lóc. Chị không nói gì chỉ xoa lưng xoa đầu nó.

  Cô ở dưới nhà, cô uống ly nước cho tỉnh táo. Bất chợt cô khóc, cô nghĩ lại hành động của mình vừa rồi, cô ân hận lắm. Bình thường lúc nào đánh xong cũng xoa cho tụi nó vậy mà hôm nay đánh tụi nó đau vậy mà cô còn không xoa thuốc. Cô cảm thấy bất lực trong lòng, không kiềm nỗi nước mắt để nó cứ tự tuôn rơi. Cô trở lên phòng thì chị với nó đã tắt đèn ngủ từ khi nào. Cô ngồi xuống bên cạnh, cô khẽ nói:

- Cô xin lỗi. Đừng giận cô nha.- bàn tay cô chạm nhẹ thuốc lên mông tụi nó mà xoa nên tụi nó không hay biết, vẫn ngủ ngon lành. Cô hôn mỗi đứa một cái rồi về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top