36. Chị với em ai bị đòn đau hơn cơ chứ?

  Chị Quỳnh đi dạy được 2 năm rồi, nó thì vào năm 3, còn một năm nữa là ra trường, chị thì chuyên công tác về trường cô dạy đã được 5 tháng. Chị đúng là một giáo viên giỏi, vừa có tầm vừa có tâm. Trường cô dạy cũng là trường lúc trước nó học, đó là trường thường top đầu nên có lớp chuyên, công việc cũng khó khăn hơn lúc trước dạy trường thường vì học sinh ở đây đa số đều đã rất giỏi rồi.

  Ngày nào chị đi dạy về cũng tất bật việc sổ sách, giáo án. Khoảng thời gian đầu chị chưa quen nên cứ quên trước quên sau việc sổ sách bị cô la mãi mới nhớ. Dẫn rồi cũng quen, chị đã thích nghi được môi trường ở đó. Nhưng vào năm học mới, chị được nhận dạy lớp chuyên hoá, chị phải chuẩn bị giáo án kĩ càng. Dù nghe tiếng lớp này ngoan hiền nhưng chị vẫn cảm thấy lo lắng khi lần đầu dạy học sinh chuyên. Hồi chị đi học cũng học lớp chuyên nhưng không khỏi lo lắng tâm lý trò giỏi hơn thầy. Chị bận lao vào soạn giáo án mà ngay cả việc chị đón nó đi học về vì nó bị cô cấm chạy xe do tống ba leo lề bị cô bắt gặp, mà chị còn quên đón nó.

  Hôm đó, nó đi học từ sáng sớm đến chiều mới về. Nó đợi mãi mà không thấy chị đến, sân trường cũng vắng bóng người, gọi thì điện thoại chị mất kết nối. Nó thì quên đem theo bóp tiền nên không đi xe bus về được. Lúc đầu cô định khi nào nó đi học về cùng giờ với chị thì chị rước nó còn không thì để nó đi xe bus, cô cấm nó chạy xe 2 tháng cho nó biết mặt. Vậy mà bây giờ tiền quên đem theo, chỉ có tiền trong thẻ ngân hàng mả xung quanh không có chỗ nào rút tiền, đã vậy điện thoại gọi chị không được.
- Ey, sao đứng đây vậy, đi qua lớp võ không t chở đi.- con nhỏ bạn thân nó vỗ vai nó. Con nhỏ này là bạn thân từ hồi học tuyển lớp võ gần nhà chung với nó rồi lên đại học chung mà nhỏ đó học ngành thể thao còn nó học sư phạm sinh.
- Ờ gọi quài mà chị t không bắt máy, thôi đi chơi đi.- nó lên xe bạn nó chở đi.
————
Ở một chiến tuyến khác,
- Quỳnh, sao giờ này Vy chưa về nữa?- cô về nhà lúc này cũng 6,7h chiều rồi mà chưa thấy nó về. Chị thì đang dọn cơm nước ra.
- Ấy quên, con quên đón em rồi.- chị vội rửa tay rồi chạy lên lầu tìm điện thoại gọi nó.
- Hết pin rồi...- chị bấm bấm cái điện thoại, thì ra là hết pin nên lúc nãy nó không gọi được, còn chị thì lo soạn bài, chấm bài không để ý mấy giờ đến lúc cô về mới hay là gần 7 giờ tối rồi. Chị vội cắm pin sạc điện thoại rồi chạy xuống.
- Cô ơi, cô ăn trước đi để con đi đón nó.- chị vội lấy cái chìa khoá xe.
- Thôi xe cô còn để chìa khoá để cô đi cho với lại điện thoại con hết pin sao gọi cho nó được. Ở nhà đi khi nào nó về thì gọi cho cô.- cô ra ngoài mở cửa chạy nhanh đi tìm nó.
  Cô chạy tới trường nó thì sân trường đã vắng tanh. Hỏi bảo vệ thì bác bảo nó đi với nhỏ nào đó... Nó đi học nổi tiếng quá mà, ai cũng biết mặt, đi học thì đi trễ lén la lén lút rồi mỗi khi đứng đợi chị lâu quá nó lại tâm sự với bác bảo vệ thế là như đôi bạn già. Cô nghe bác bảo vệ miêu tả con bé kia thì đoán được đó là bạn thân nó. Tới lúc này điện thoại nó lại gọi không ai nghe máy... thật là như đánh đố mọi người mà. Cô nghĩ hai đứa nó chỉ có thể đi tới net hoặc đi lớp võ thôi. Cô nghĩ tới tiệm net hôm trước cô lôi nó về thì chạy qua đó. Không thấy nó đâu nên cô đành chạy qua lớp võ.
————
- Ủa Khanh, tới đây tìm nó à?- cô chủ nhiệm lớp võ thấy cô vội chạy vào thì biết là đi tìm nó. Hai người là bạn thời đại học như nhỏ với nó vậy, người ngành sinh, người ngành thể thao. Đã vậy nhà còn gần nhau bảo sao mà không thân.
- Ừa sao biết vậy? Nó có ở đây không?- cô ngỡ ngàng.
- Có, trong kia kìa. Lâu lâu qua mà sung lắm. Mà sao trông m vội vã vậy?- cô nó với cô CN đi từ từ vào.
- Thì t tới trường đón nó mà gọi hoài không được, t nghe bảo vệ bảo nó đi với nhỏ bạn nó thì t đoán tụi nó tới đây thôi.- vừa đi vừa nói chuyện, cũng đến nơi. Nó thì đang hăng say tập cho mấy em mấy cú nhào lộn nên không để ý xung quanh. Hai cô đứng nhìn nó một hồi thì con bạn nó thấy liền gọi nó.
- Vy Vy, cô m tới kìa... Vy...- bạn nó gọi khẽ vì cô đứng ngay sau lưng.
- C...ô...- nó nghe phát giật mình quay lại.
- Hay ha... đi về được chưa hay đợi tui xách lỗ tai lôi về? Hả?- cô giơ tay định nhéo nó mà nó né kịp ra sau lưng cô Như.
- Thôi tui không dám bênh mấy người. Về đi không tui bị vạ lây bây giờ nè. Thôi hai người về cẩn thận nha. Bữa nào gặp đi chơi.- cô Như vỗ vai cô Khanh của nó.
- Ừ, t về trước. M cũng giữ gìn sức khoẻ, bữa nào gặp lại.- nói rồi cô lôi nó ra bãi giữ xe.
- Hay quá ha, tới được lớp võ rồi không về nhà luôn mà chơi tới giờ này giỏi ha. Đam mê không cần ăn luôn ha??- cô đưa nón bảo hiểm cho nó, vừa cằn nhằn.
- Con xin lỗi mà... con đâu cố ý đâu.- nó ngồi sau ôm cô cứng ngắt mà xin xỏ.
————
- Lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.- cô lườm chị.
.
.
.
- Ăn xong lên phòng cô nói chuyện.- lại câu nói quen thuộc.
  Bữa cơm trôi qua...  chị lên phòng cô, cô thì đang đọc sách.
- Cô gọi con.- chị khẽ lên tiếng.
- Đứng đó đi cô hỏi tội con.- cô xoay ghế lại chỉ vào chỗ trước mặt.
- Tại sao quên đi đón nó? Lần trước cô kêu con quản nó thì con để nó nghỉ học rồi đi trễ 10 ngày. Nay thì quên đi đón, con vô trách nhiệm từ khi nào vậy Quỳnh? Quỳnh mà cô biết đâu phải đứa như vậy đâu hả?- cô khoanh tay nghiêm nghi nhìn chị, chị thì cúi mặt không dám nhìn cô.
- Dạ ... con xin lỗi. Dạo này áp lực quá nên con lơ đãng. Hồi chiều là lỗi của con, con lo làm việc quên luôn đón em nó.- chị hối lỗi với cô.
- Làm gì mà bận đến mấy đứa cô thấy con bỏ bữa không ăn luôn hả?- cô cũng dạy lớp chuyên nên hiểu áp lực mà giáo viên gánh vác nhưng mà đây đâu phải trường siêu đẳng mà là lớp chuyên đặc biệt hơn so với mấy bạn lớp thường một tí trong trường thường thôi. Đồng ý là tụi nó giỏi thật, chị cũng là giáo viên giỏi của thành phố, từng học trường chuyên, lớp chuyên mà không lẽ không dạy được tụi nó. Cô càng nghĩ càng thấy chị suy nghĩ quá nhiều rồi.
- Dạ tại con sợ làm chưa tốt nên cứ nghĩ về mấy chuyện ở trường nên con...- chị ấp úng.
- Do con nghĩ nhiều quá thôi. Mấy lớp chuyên đó cũng chỉ lập ra để hỗ trợ thêm cho mấy đứa giỏi môn đó của ban đó thôi chứ đâu phải tụi nó chuyên cấp quốc gia, cấp châu Á đâu mà con suy nghĩ nhiều thế. Nhiều khi con làm vậy còn gây cả áp lực cho tụi nó nữa. Đó chỉ là lớp học chương trình nâng cao, sách nâng cao thôi mà không lẽ con từng học chuyên mà không dạy được? Cô biết chuẩn bị bài giảng như vậy là tốt, mà con coi con kìa, mất ăn mất ngủ đến nỗi xỉu trong trường rồi cô ăn nói sao với ba mẹ con? Hả? Rồi việc hồ sơ gì cũng quên trước quên sau.- chỉ là chị áp lực do nhiều thứ như là dạy trường mới, áp lực do danh hiệu giáo viên giỏi, do dạy lớp chọn... chứ không phải chị dạy không nỗi. Thế là mới sinh ra cớ sự này.
- Con xin lỗi.
- Xin lỗi hả? Đi ra lấy cây roi mây vô đây rồi cô cho con xin lỗi.- chị nghe cô nói, chị khóc. Không dám cãi lời cô, chị biết chị sai nên đành ra ngoài lấy cây roi vào, hai tay lễ phép đưa cô. Chị cũng tự giác kéo quần xuống rồi leo lên giường nằm. Nó giờ này đang xem ti vi rồi hay chơi game gì đó, làm gì biết đang có biến mặc dù phòng kế bên thôi à.
- Tội đầu tiên: quên đó nó, vô trách nhiệm, cô phạt 10 roi nghe chưa do con bị áp lực. Nhớ 10 roi này nghe chưa.
Chát... chát... chát... chát... aaa chát...
Chát... ưm... chát... đau... a đau chát... cô....
10 roi xong, mông chị đỏ hồng đều lên, chị đau quá nên khóc rưng rức. Dù lớn hay bé gì chỉ cần nằm dưới cây roi của cô đều phải khóc la, hét lên thôi. Chị mới khóc thôi chứ nó là hét toáng lên rồi. Nó thì chịu đòn kém nhất luôn mà cứ tối ngày chọc cho cô với chị đè ra phạt.
- Tiếp theo, tôi bỏ ăn uống, 20 roi. Cô nhắc mà không nghe để xỉu mới biết. Thêm tội không biết lo cho sức khoẻ, 20 roi nữa nghe chưa. Đưa tay xuống che hay xoa là cô khẽ tay nghe chưa!- cô đánh nhẹ lên tay đang xoa của chị.
- Dạ...- chị nằm im chờ cây roi ấy đánh xuống.
Chát... aaa đau quá cô... hic...chát... chát... hic... chát... chát... chị khóc...
Lần lượt cũng đến roi thứ 40, sau một roi cực mạnh đánh vào giữa mông chị lúc chị đang nghiêng qua lại làm chị đau đến co người lại, đưa tay ra sau ôm mông mà khóc nháo cả lên.
- Nằm thẳng ra.
Chát... chát... aa... đau quá cô... hic... chát ...,chát...
Lại một lần nữa chị đưa tay ra sau che mông lại, chị vừa xoa vừa khóc nức nở. Cô kéo tay chị ra rồi đánh tiếp 5 roi cuối vào cùng một chỗ làm chị có muốn xoa cũng không được.
- Quỳ lên.- Chị lồm cồm bò dậy.
- Dám xoa phải không, tay nào xoa.- cô định đánh chị nữa ư???
Chị xoè tay ra...
Chát... Aaa... chát... 5 roi vào tay phải...
- Tay kia...- cô thả tay chị ra...
Chát... Ưm ... chát... Áaa... 5 roi nữa vào tay trái...
Hai bàn tay chị bây giờ lằn đỏ chồng lên nhau bầm tím đau rát. Mông bây giờ đau mà mất cảm giác luôn rồi, cảm giác đau bây giờ nằm ở bàn tay nhiều hơn. Đường đường là cô giáo, là chị người ta mà vẫn phải bị đòn mông trần như vậy. Mai đi dậy mà mông vậy rồi sao dám nhìn ai không biết nữa. Chị thì đau quá rồi không còn nghĩ nhiều như vậy nữa. Cô bảo chị nằm lại để thoa thuốc rồi chị ngủ quên luôn. Nó đi uống nước thấy phòng cô mở cửa, sáng đèn nên đi qua định chúc cô ngủ ngon mà thấy chị đang phơi cái mông đầy lằn roi, có chỗ bầm tím mà nhìn không thấy cô đâu, cũng không hiểu chuyện gì. Nó ngồi xuống quạt quạt cho chị mát.
- Chưa ngủ nữa hả? Đúng lúc thiệt, leo lên đây.- cô đi lấy khăn chườm cho chị, lên thì thấy nó ngồi trong phòng thì cầm cây lên doạ nó.
- Cô... - nó lui vào góc tủ, lắc lắc đầu...
- Không muốn bị đòn thì về phòng ngủ nhanh.- nó từ từ luồn sau lưng cô chạy về phòng, cô giơ cây nhá nó phát mà nó đã sợ xanh mặt rồi, đúng là nhát đòn.
Cô từ từ chăm sóc cái mông mới ăn no nê roi của chị rồi tắt đèn đi ngủ.
————
Sáng ra chị phải nghỉ làm vì cái mông đau vậy ngồi sao nỗi. Nó thì ở nhà nên có nhiệm. Nó ở trong phòng chị cả ngày...
- Sao chị bị đòn dạ...?- nó vừa thoa thuốc cho chị vừa hỏi. Đúng là ngây thơ mà... à không, phải bảo là tinh ranh không đúng chỗ, toàn là ranh lúc quậy phá bày trò thôi.
- Tại tui quên đón cô mà cô cũng hay, cô đi chơi tới tối mới về... à mà bữa đó điện thoại chị hết pin, để em đợi. Sorry nha nhóc. Mà do chị không ăn uống để xỉu trong trường nên bị cô đánh hai ba chục roi chứ không phải tại em đâu. Thoa xong chưa nhanh nhanh nào.- chị lớn rồi, bình thường chững chạc lắm, toàn là người la với đánh đòn nó thôi. Vậy mà nay phải nằm cho nó thoa thuốc dùm. Quê hết biết mà biết sao giờ, không để nó thoa rồi mai sao đi dạy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top