20. Cãi lời
-Tiếp tục là câu chiện lúc nhỏ của em ấy.-
Kể ra thì nó đúng là một đứa ngang bướng, cứ thích cãi lời rồi đợi đến lúc bị cô tét vào mông mới biết vâng lời. Năm ấy cô dạy lớp nó, thực ra cô ở trường không khó như mọi khi ở nhà giáo huấn nó. Ở trường cô rất hiền nên nó cứ lì ra trơ trơ không biết sợ ai. Nó thì thích học môn cô lắm và nó cũng là thành viên trong đội tuyển môn sinh của cô mà. Cứ hễ môn nào mà nó không thích là nó lại đem môn sinh ra giải bài tập rồi là vẽ sơ đồ tư duy, nhưng lạ một cái là lý thuyết nó không bao giờ thuộc mới ghê chứ.
Hôm đó, có tiết công nghệ nó chẳng thích chút nào mà còn là hai tiết liên tiếp. Nó đem sách sinh ra học tiết đầu rồi đến tiết công nghệ thứ hai lại đi ngủ. Thực chất nó chẳng coi trọng mấy môn ấy. Cô công nghệ cũng chẳng nói gì nó nên đi thẳng xuống phòng giáo viên nói cho cô nó nghe. Cô nó nghe xong cảm thấy thật sự rất ngại một phần vì nó học môn cô trong giờ khác mà còn vì mối quan hệ bên ngoài giữa nó với cô xem như người thân mà cô không biết quản nó.
Trưa tan học, cô với nó về nhà. Suốt quãng đường đi chẳng ai nói với ai câu nào. Nó thấy cô im im nên cũng không dám lên tiếng. Về đến nhà, cả hai ăn cơm xong cô vẫn im lặng suốt đến giờ mới chịu lên tiếng:
- Con lên nghỉ trưa rồi học bài đi. Chiều qua phòng nói chuyện với cô.- cô quay vào dọn dẹp chén dĩa.
- Dạ.- còn nó lủi thủi lên phòng.
Nó lên học bài, bài cũng ít nên nó chỉ cần 30' là xong rồi nó đi ngủ. Ngủ đến 3h chiều nó nhớ ra cô dặn nên bước qua phòng cô. Tự dưng nó cảm thấy trong lòng nó hơi nặng trĩu việc gì đó, có linh cảm như cô đang giận nó chuyện gì. Nó bước đến gõ cửa phòng:
- Cô con vào được không?
- Vào đi.- Nó im lặng bước vào, hai tay đan vào nhau ở phía trước.
- Đứng khoanh tay lại, cô có chuyện muốn hỏi con.- cô nghiêm nghị.
- Con có muốn trong đội tuyển nữa không?
- Dạ muốn.- nó ngạc nhiên nhìn cô. Sao tự dưng cô lại hỏi như thế.
- Muốn vậy tại sao lấy môn cô học trong giờ khác để giáo viên người ta đi mắng vốn vậy hả? Con không tôn trọng cô cũng phải tôn trọng giáo viên khác chứ, người ta đang đứng lớp giảng dạy mà trong khi đó con lại không quan tâm mà lấy môn khác ra học vậy hả?
- Dạ...con xin lỗi cô. Cô đừng bỏ tên con khỏi đội tuyển mà cô. Con xin cô, con sai rồi.- nó lắc đầu, nhìn cô vẻ hối hận lắm.
Cô đứng dậy đi lại hộc tủ lấy cây roi mây nhỏ trong đó ra chỉ lên giường. Nó sợ lắm, cây roi càng nhỏ đánh càng đau.
- Nằm lên, quần cởi.- cô đập cây roi lên nệm.
Nó sợ roi nhưng nó sợ không được trong đội tuyển hơn, và nhất là nó sợ cô. Cô đánh roi nào là thấm roi đó, đau thấu xương. Nó tần ngần mãi, nó bắt gặp ánh mắt đang nhìn trừng trừng nó thì nó biết nó phải nghe lời cô. Nó cởi quần ra rồi nằm sấp lên giường, mặt cúi gầm vào hai tay khoanh ở trước.
- Bỏ ngay cái thói học môn khác trong tiết nghe chưa?
CHÁT...aa ...nó sụt sùi. Cô nói xong đánh một roi mạnh giữa mông nó. Lằn roi đỏ lừ và nổi dày lên. Hai tay nó bấu chặt tấm dra giường.
- Phải biết tôn trọng thầy cô...Chát...nghe không...Chát...
- Aaa cô ơi đừng đánh một chỗ nữa con đau quá... hic hic hic...- nó đau quá đưa tay xuống xoa lên chỗ 3 lằn roi vừa đánh chồng lên nhau.
- Biết đau hả? Bỏ tay con ra.- cô khẽ nhẹ lên tay nó. Nó sợ bị cô khẽ tay nên rụt tay lại trước mặt.
- Lần này 20 roi cảnh cáo nghe không Vy? Còn nữa là nát mông nha Vy. Đếm số roi cho kĩ. Cô hỏi mà không nhớ cô đánh lại từ đầu.- cô nhịp nhịp cây roi trên mông nó.
- Dạ cô.- giọng nó rung rung vì sợ.
Chát...chát...chát...chát...chát...a hức hức...hic hic...- nó đau quá, thút thít. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ bé của nó. Nó nhắm chặt mắt, tay bấu tấm dra giường mà gồng mình lên chịu cái đau ấy.
Chát...chát...chát...chát...chát...đau quá cô, nhẹ xíu cô...- nó đau quá, hai chân quẩy đạp tứ tung, người lấm tấm mồ hôi. Mông nó bây giờ như sắp rách da. Cô đánh roi nào cũng đều mạnh hết lực làm nó đau quắn đít, nảy lên theo từng nhịp roi.
- Đau hả? Đau cho nhớ chứ cô nói con có bao giờ nghe đâu. Bao nhiêu roi rồi?- cô dừng lại nhìn nó đau, khóc nấc lên mà trong lòng cô cũng đau không kém.
- Dạ 10 roi rồi cô...hic...
- Nằm thẳng ra.-
Chát...chát...chát...chát...chát...a cô ơi đau quá nhẹ thôi cô đừng đánh một chỗ đau quá cô.- con bé ngốc cô đâu có đánh một chỗ, tại bây giờ khắp mông đều bị đánh đến bầm tím đầy lằn roi sưng lên sắp rách da nên thấy đau đều hết đó thôi.
- Có nằm im hay không? Còn né là đánh lại từ đầu nha? Sao lúc làm không suy nghĩ hả? Để vạch mông ra ăn đòn không biết xấu hổ là gì HẢ? Còn mấy roi, HỬM?
- Dạ ...dạ 5 roi.
- Uhm tốt. Ráng mà chịu nghe chưa nằm ngay lại. Cô ko nương tay đâu.- nó nghe xong như sắp đến tận thế vậy.
Chát...chát...chát...chát...chát...aaa cô ơi, đau quá, con không dám nữa đâu cô, con xin lỗi cô. Cô đánh mạnh đến nỗi vết roi ở giữa mông bật máu, nó đau không thể nào đau hơn nên nằm xụi lơ trên giường. Nó bật khóc như đứa trẻ vậy, không còn màn đến sỉ diện là gì.
- Nằm yên đó, dám cho tay ra sau xoa mông thì lại ăn đòn tiếp.- cô nạt nó rồi bỏ ra ngoài.
Nó nằm im, mông nóng rang và cơn đau truyền đến từng hồi. Nó khóc. Cô mở cửa bước vào thấy nó vẫn nằm khóc thì có chút đau lòng. Nhìn cái mông bầm dập của nó, tim cô có chút đau lòng. Cô ngồi xuống bên cạnh nó. Nó xoay mặt không nhìn cô, lấy tay lau những giọt nước mắt đang lăn trên má.
- Giận à? Còn sức giận vậy chắc chưa sao nhỉ? Hay ăn thêm vài roi nữa coi còn giận được hay không nha.- cô vừa nhúng cái khăn lau mông, vừa chọc nó.
- Con có giận cô đâu. Tại con đau quá.- nó dỗi mặt phụng phịu.
- Quay mặt qua đây coi.- cô vừa nói vừa lau vết trầy trên mông nó.
-Aa đau con.- nó nhăn mặt quay qua nhìn cô.
Cô không nói gì chỉ ôn nhu lau mông cho nó. Đoạn cô lấy thuốc sát trùng chặm lên làm nó rát la ầm trời. Cô đè nó lại, lau nhẹ nhẹ rồi thổi thổi cho nó.
- Nằm im coi con bé này.- cô xoa xoa lưng nó. Bây giờ nó mới chịu nằm im để cô xoa cho. Cảm nhận được sự yêu thương dịu dàng của cô làm nó không khỏi bị cảm động. Nó nhắm mắt ngủ thiếp đi vì kiệt sức. Cô hôn lên tóc nó rồi ra ngoài để nó nằm đó trong tình trạng bán nude bên dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top