18. Xấu hổ
Thật ra nói về bị đòn thì nó vừa thích lại vừa ghét. Lúc bị đòn nó lại cảm thấy sau đó được vỗ về lại có cảm giác rất thích kì lạ. Lại có điều nó đau kéo dài có khi đến cả tháng khiến nó ngồi chật vật. Có một lần nó bị đòn buồn cười lắm mà nó nhớ mãi. Nó cũng chẳng biết nên buồn hay cười nữa khi nhớ lại vụ việc ấy. Lần ấy khi nó mới vào cấp 3, độ tuổi nhạy cảm và thích khám phá, nó đã tìm đọc mấy cuốn truyện ngợi tình được miêu tả rất chi tiết. Lúc ấy nó sống với cô và gặp cô hầu như cả trên lớp lẫn ở nhà nên không khó để cô quan sát nó từng chút một. Lần ấy, nó có quen một người bạn trai học chuyên lý, còn nó học chuyên sinh. Quen nhau mới đầu chỉ là tình cảm bạn bè đơn thuần, sau lại dần thành tình yêu. Nó mới lớn nên cũng tò mò bản thân, cả hai đã coi phim đen và có những hành động không đi quá đà nhưng vẫn không là đúng đắn. Trong lớp học, nó thoải mái gác chân lên chân anh bạn ấy hoặc tình tứ dựa đầu vào vai cậu. Có lúc anh chàng này còn học đòi đưa tay vào trong áo nó rồi chạm vào đôi gò vú. Cả hai có lần còn vào nhà nghỉ để học bài là thật nhưng cũng là vì muốn thoả mãn nhau. Cả hai đều là người ăn học giỏi giang nên không đi quá xa giới hạn. Dù có muốn xa cũng không được bởi vì...
Cô đã thấy sự thay đổi rõ rệt của nó lúc ấy và nghe rất nhiều người phàn nàn về nó, những hành động không được phép ở môi trường sư phạm. Cô cho người theo dõi nó thì biết nó thường xuyên lui tới khách sạn X với cậu ta nên hôm ấy quyết định đến bắt tại trận. Lúc đó nó cùng cậu ta còn đang nằm úp trên giường mà trao đổi bài tập, tuy vậy cái tay hư của cậu ta cứ liên tục vỗ vào đôi mông căng tròn của nó.
*Cạch*...cô mở cửa vào bất ngờ thấy nó đang ngồi trên đùi cậu ta, còn cậu thì đang ôm chầm lấy nó.
- Con đang làm cái gì vậy? Còn cậu nữa.- cô tức giận đến không nói nên lời.
- Dạ con, con...- nó đứng sửng người thì cậu ta phía sau lưng cô lẻn chạy thật nhanh về nhà.
- Đi về ngay cô phải giáo huấn lại con.- cô gom toàn bộ đồ đạc của nó bỏ vào cặp rồi nắm tay nó lôi về.
——————————
Về đến nhà,
- Quỳ xuống đó khoanh tay lại. Con nghĩ mình đã làm cái gì vậy hả?- cô ngồi ở ghế sofa còn nó đang quỳ trước mặt cô, khoanh tay lại, mặt cúi gầm vì sợ vì quê.
- Trả lời cô.- cô đập bàn làm nó sợ đến giật bắn người.
- Dạ con...con xin lỗi cô.- nước mắt nó lăn dài, nó sợ đến không biết phải nói gì.
- Đứng lên quần áo cởi sạch. Còn muốn như vậy thì cô sẽ cho con biết.- cô đứng lên đi vào bếp lấy cây roi mây vừa dài vừa nhỏ nhưng nhìn rất cứng chắt.
- Đừng cô. Con xin lỗi mà cô. Con biết mình sai ở đâu rồi. Con xin cô mà.- nó vội chồm dậy nắm lấy tay cô, không cho cô đi lấy roi.
- Còn không mau làm thì đừng trách.- cô giựt tay khỏi tay nó làm nó mất đà ngã nhào xuống đất.
Nó thấy cô đem cây roi ấy đến liền lùi sát vào tường, lắc đầu tỏ ý không muốn bị cởi đồ ra mà đánh đòn như vậy. Dù gì nó cũng đã mười bảy, mười tám tuổi đầu rồi. Cô không nói gì, tiến nhanh đến nắm được tay nó liền giữ chặt tay nó sau lưng mà ép nó vào tường...
- Hư này...hư này...quá lắm rồi...lại dám làm chuyện như vậy...còn vào khách sạn...- cô đánh liên tiếp không biết bao nhiêu là roi. Chiếc quần vải cotton mỏng manh khiến nó chịu gần như trực tiếp từng roi đánh xuống đau oằn người. Nó bị ép vào tường, khóc lóc xin tha, người cô vùng vẫy nhưng bất thành vì cô khoẻ quá.
- Đừng cô ơi...aaa đau quá...đừng đánh nữa con đau quá...cô ơi con xin lỗi...aaa...hic...aaa...
-...- cô không nói gì vứt roi rồi nhanh chóng tuột hai lớp quần của nó xuống, nhấc chân nó lên rồi lấy hai chiếc quần ném đi. Nó hoảng sợ vì lần đầu bị lột cởi như vậy liền ngồi thụp xuống che lấy hạ thể. Nó nhìn cô sợ sệt, trong mắt nó, lúc này cô như một người cực độc ác.
- Quỳ úp mặt vào tường. Nhanh.- cô nhặt cây roi lên, ra lệnh cho nó.
- Dạ...- giọng nó run run vì sợ, vì nó đang khóc nghẹn ứ trong họng. Nó không dám cãi lời liền quỳ ngay ngắn úp mặt vào tường để lộ đôi mông trần hướng ra ngoài ai cũng có thể thấy.
- Quỳ ngay ngắn ở đây 1 tiếng. Một cuốn sách mà rơi xuống liền ăn ngay 10 roi. Cứ thế ba cuốn thì 30 roi. Sau 1 tiếng thì tính chuyện tiếp, cứ quỳ ở đó đi. Tay dám cho ra sau xoa mông thì ra sân mà quỳ.- cô để 3 cuốn sách lên đầu nó. Chắc cô sợ bản thân vì quá giận mà đánh nó ngất xỉu nên mới phạt nó như thế rồi ngồi ngay sau mà giám sát nó.
Còn nó khoanh tay quỳ úp mặt vào tường, nước mắt vẫn chảy dài. Mông nó đau lắm. Lần đầu đôi mông non nớt ấy bị đánh đau đến như vậy, còn không được xoa khiến mông nó đau muốn bể, người nó cứ nấc lên vì khóc. Những vết roi vắt ngang mông nó đỏ ửng là may mắn lắm rồi chứ chưa tệ hơn. Nó đau nhưng không dám xoa, không dám nhúc nhích sợ sách mà rớt thì nó toi. Mông nó cứ co lại rồi lại thả lỏng mong bớt đau một tí. Cô ngồi nhìn nó khó chịu mà mềm lòng đi ít nhiều. Đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua, chân nó gần như tê và đau đến mất cảm giác. Người nó bắt đầu di chuyển chút ít, có xu hướng khuỵu chân xuống thì bị cây roi kia đánh nhẹ vào mông nhắc nhở. Thấy nó không chịu được nữa, người bắt đầu không yên liền nhấc các cuốn sách lên. Cô không ác đến nỗi đợi nó không chịu được mà làm rơi sách rồi đánh vào cái mông đang nóng rang của nó vì sau đây là một màn kịch hấp dẫn.
- Lại đây, hạ thấp người xuống đất, nằm dài ra.- cô đánh nhẹ nhẹ vào cái mông kia.
-...- nó không dám kì kèo với cô liền thực hiện yêu cầu ấy. Nó nằm sấp không dám nhìn cô, nước mắt lưng tròng, hai tay đan vào nhau.
- 30 roi không cần đếm. Cô sẽ đánh một lúc 5 roi. Thả lỏng người cấm không được gồng người, nhúm mông lại. Đưa tay ra sau thì tay ăn đòn nốt.
Cô không đợi nó trả lời, cây roi dứ dứ trên mông nãy h mạnh bạo hạ xuống thật nhanh 5 roi......chát chát chát chát chát...AAA...nó la oai oái. Lần đầu bị bắt đánh như vậy, thật sự nó chịu không nỗi la hét um sùm, nó quên cả lời cô dặn liền đưa tay ra sau ôm cái mông đang bầm tím kia khóc nức nở như đứa trẻ. Cô liền nắm lấy tay nó ngửa ra giữ trên mông...chát chát... 2 roi lập tức rơi vào giữa bàn tay làm nó đau muốn rụt tay lại nhưng bị cô giữ chặt.
- Làm lỗi còn dám đưa tay ra đỡ cái mông hả? Có muốn bị đánh đến chảy máu đúng không?- cô hù doạ nó làm nó sợ nằm im re. Cây roi cô lại đặt lên mông nó. Nó khoanh tay trước mặt, cúi mặt vào đó mà thả lỏng người ra. Không được gồng người còn không được xoa làm nó đau như vạn lần đánh lên một lúc.
Chát chát chát chát chát...AAA... huhuu.. lại 5 roi nữa, lần này nó không dám xoa chỉ dám nghiêng người, co chân lại cho đỡ đau rồi liền vào vị trí lại. Nó sợ chọc giận cô thì nguy. Cô thấy nó đau, cái mông nhỏ bị đánh đến không còn chỗ nào lành lặn, đều sắp chuyển sang bầm tím, lằn roi nào cũng hiện rõ lên làn da trắng mỏng manh của nó.
Chát chát chát chát chát...đau quá cô...con xin lỗi...ưm đau quá...nó xin cô tha cho nó, nó đau đớn trườn người về phía trước, hai chân co lại, cúi mặt khóc nấc lên vì đau vì sợ. Cô chẳng đoái hoài gì đến lời xin xỏ của nó liền đánh tiếp 5 roi...chát chát chát chát chát...người nó bắt đầu run lên vì cái đau lan nhanh và không chịu ngừng lại. Mỗi roi cô hạ xuống và cái mông nó lại nhổm lên nhổm xuống không chịu yên.
- Đứng dậy úp mặt vào tường, cấm cho tay ra chạm mông, xoa mông.- nó như được giải thoát một nửa gánh nặng.
- Dạ. Con xin lỗi cô.- nó lồm cồm bò dậy, khóc thút thít, đứng úp mặt vào tường. Cái mông bầm dập của nó phơi ra ngoài, thật đáng xấu hổ nhưng bây giờ nó đau quá nên chẳng còn quan tâm đến điều đó.
Cô đem cất cây roi, chẳng hạn định cho nó đứng bao lâu cả. Cô ngồi làm việc ở phía sau nó, trên dãy ghế sofa mà quan sát nó. Nó thì không ngừng khóc, hơi thở dồn dập rồi từ từ nó cũng nín khóc. Tuy vậy chỉ có cái đau trên mông là vẫn còn. Không những vậy mà ngày càng đau đớn hơn gấp trăm lần. Cô ngồi vừa soạn giáo án vừa nhìn con bé mà cô yêu quý như con của mình vậy mà nó lại dám làm ra chuyện đáng xấu hổ ấy. Cô cũng đau trong lòng lắm khi phải hạ tay đánh nó đau như vậy. Đã vậy còn bắt con nhỏ đứng đó không được xoa mông đúng là đại gian ác.
- Đi lên phòng tắm rửa đi rồi tui lên sau. Cấm không mặc quần vào, mặc cái gì hở mông ra thì mặc. Cắt đứt ngay mọi liên lạc với tên đó nghe không?- cô ra lệnh cho nó nghiêm khắc.
- Dạ, con xin lỗi cô. Nhưng mà...- nó ấp úng.
- Nhưng cho con mặc quần vào chứ gì đúng không? Không là không.- cô nghiêm nghị.
Nó lủi thủi đi lên lầu tắm rửa rồi mặc cái áo thun vào, nó mệt mỏi nằm dài trên giường để cặp mông đưa ra như thách thức mọi người. Mông nó không chảy máu mà chỉ bầm tím thôi. Thật ra cô không mạnh tay lắm vì cơ thể nó yếu đuối và bị đánh trong tình cảnh như vậy là nó đau khôn tả mà thôi. Nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Trong giấc mơ, nó thấy cô ở bên nó nhẹ nhàng xoa từng vết roi cho nó. Bàn tay cô nhẹ từng chút một vì sợ nó đau. Cô thoa đều thuốc lên mông nó rồi xoa đều. Nó trở người, tỉnh giấc thấy cô thật sự ngồi bên nó, không phải là mơ, nó gọi cô...
- Cô...con xin lỗi.- nó quay sang nhìn cô, đôi mắt trầm buồn.
- Cô không muốn có lần sau đâu. Cô biết tuổi này tụi con phát triển cũng lớn rồi. Nhưng mà làm gì cũng phải suy nghĩ, biết điều đó nguy hiểm đến bản thân lắm không?- cô dạy dỗ nó.
- Dạ con biết rồi. Sau này làm gì con sẽ suy xét kĩ.- bỗng dưng nó chui vào lòng cô làm cô cũng đứng hình trước hành động đó của nó.
- Được cái nhõng nhẻo là giỏi thôi. Cô mà còn dám là không yên với tui đâu, cho nát mông.- cô doạ nó, tay xoa xoa vỗ vỗ cái mông làm nó đỏ mặt.
Mấy ngày kế tiếp, việc ngồi với nó vô cùng khó khăn, những ngày đầu nó còn không ngồi được vì vừa chạm mông xuống ghế đã đau rát, thậm chí mỗi bước đi còn làm nó đau dữ dội. Nhưng đau nhất vẫn là lúc xoa thuốc... Mỗi lần cứ tới giờ xoa thuốc, ngày hai lần là nó lại nháo nhào cả lên, mồ hôi nhễ nhại, cô cương theo nó cũng mệt lả người.
- Nằm im, bôi thuốc mới hết chứ- cô cầm hũ thuốc đến còn nó thấy thì nằm nghiêng qua xin xỏ.
- Thôi cô bôi một lần thôi được không cô? Rát lắm mà.- nó kì kèo mãi mỗi lần thoa thuốc. Thoa sáng thì bảo để chiều, thoa chiều lại kì kèo đến mai.
- Bây giờ con nằm ra cho cô thoa thuốc hay để cô trói con lại.- cô nghiêm mặt với nó. Không bôi thuốc thì làm sao mà mau hết cho được.
- Dạ thôi để con nằm lại, mà nhanh nha cô, rát lắm.
Cô ngồi xuống cạnh nó, kéo quần nó xuống gấp lại để lên tủ. Nó cứ quay đầu ra sau nhìn từng động tác của cô. Cô mở hũ thuốc ra, đến lúc cô quẹt lấy thuốc lên tay sắp thoa cho nó, cô lại lấy tay đè thắt lưng nó lại. Nó không dám nhìn nhắm mắt lại. Thuốc vừa chạm đến mông làm nó nhảy dựng, người nghiêng qua lại không ngừng, mắt chảy nước mắt trong vô thức.
- Ai bảo hư, lần sau mà còn vậy là đánh cho tét mông rồi lấy muối khử trùng cho rát đến khóc cũng không nỗi cho biết.- cô lại doạ nó, tay quệt hai hàng nước mắt cho nó. Đúng là mít ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top