15. Em cũng biết dỗi đấy nhé!
- Ngủ chưa?- cô mở cửa phòng nó, đèn vẫn còn sáng. Tay cô cầm một lọ thuốc nhỏ để bôi cho nó.
- Dạ chưa.- nó quay lại thấy cô đi vào ngồi xuống bên cạnh nó.
- Để cô bôi thuốc cho con.
Cô kéo áo nó lên rồi nhẹ nhàng kéo hai lớp quần nó xuống ngang đầu gối tránh cạ vào mông làm nó đau. Cũng mấy ngày rồi nên mông nó cũng đỡ rát hơn chỉ có đau đau khi ngồi thôi nhưng những vết bầm vẫn còn hiện rõ. Tay cô nhẹ nhàng thoa thuốc cho nó. Nó trầm tư chẳng nói điều gì. Tay cô bóp bóp vào mông nó, rồi là ấn ấn vào những chỗ bầm làm nó la oai oái...
-A đau cô...- lần đầu bị ấn vào , nó luôn phản xạ gạt tay cô ra thế là bị đánh một cái đau vào tay. Con bé mắt ướt nhoè rụt tay lại khóc thút thít thì lại bị đánh một cái nữa vào mông.
Mông người ta chứ có phải là cái bao cát đâu mà cứ hết người này đánh đến người kia đánh... Thật là quá đáng mà, cái mông nhỏ xinh cứ dăm ba tháng lại lằn ngang lằn dọc, những vết đỏ sẫm rồi lại bầm trông thật tội nghiệp. Có trách thì trách chủ nó hư quá để mà bị đòn suốt ngày. Nhiều khi nó nghĩ không biết có khi nào bị đánh nhiều đến nỗi không còn mông để mà ngồi không nữa. Thế chứ sợ thì sợ đó mà vài tháng nó lại bày ra chuyện để bị đòn. Làm như nó không bị đòn thì nó không thấy vui. Phần về hai người lớn kia cứ hễ con nhỏ làm gì một tẹo là lại đè ra đánh tới tấp xong rồi lại tội cho con bé. Hứ, đáng ghét, đánh cho mông người ta đến nông nỗi bầm rồi có khi chảy máu rồi lại quan tâm chăm sóc yêu thương là thế nào. Nó nghĩ mà nó phân vân không biết có nên ghét hai con người này không. Chứ mà ghét một cái có mà ra đường ở, cơ mà dễ gì bỏ đi, bị ăn đòn trước rồi đi đâu thì đi hoặc là bỏ đi xong bị tóm về ngày đánh hai bận cho chừa.
Nhắc tới chuyện sếp bữa hù mà còn chưa xử nó. Vài tuần là vô làm lại để chuẩn bị năm học mới, nó cũng quên bén cái vụ này đi. Đêm đó, tăng ca đến nỗi cả công ty chỉ còn mỗi bộ phận tổ chức của nó là còn làm việc. Nó làm đến quên thời gian, quên ăn quên uống. Sếp đi qua phòng nó thấy mọi người vẫn còn đang làm nhưng đến giờ ăn rồi, ai cũng vừa ăn vừa làm chỉ có mình nó hì hục soạn thảo đề án. Chị bước vào:
- Vy, em save tài liệu lại đi. Đem túi xách dọn dẹp đồ rồi qua phòng tôi có việc.- chị oai nghiêm khiến người đang ăn cũng không dám ăn nữa sau khi đứng dậy chào, người thì chẳng dám nhìn thẳng, riêng nó thì bối rối không biết lại chuyện gì đây.
- Dạ em qua liền.- nó nghiêm túc trả lời.
- Không biết có chuyện gì nữa.- mọi người hỏi nhau rồi quay sang động viên nó- Thôi qua mau đi em không lại không hay.- mọi người làm chung với nó bây giò khá hoà đồng.
——————————
Lúc này ở phòng sếp,...cốc cốc cốc...
- Vào đi.- sếp đang ngồi chéo chân trên ghế sofa, kế bên là một cái thắt lưng, chiếc bàn trước ghế sofa cũng được dọn đi.
- Dạ chị gọi em có việc gì không ạ?- nó lễ phép thưa gửi.
- Lại đây đứng trước mặt chị này, em đứng đó là nói chuyện với ai?- thấy nó đứng hơi xa với mình nên chị khó tính gọi đến.
- Dạ em xin lỗi.- nó bước lại thì...
- Aa chịiii...Sao tự nhiên đánh em?- nó giựt tay khỏi tay chị, xoa mông không nghỉ. Đánh bằng thắt lưng đau kinh khủng, xém tí nó hét cả bên ngoài nghe thấy.
- Em còn dám hỏi chị? Tội em vụ hai tuần trước chị còn chưa tính sổ nay em lại còn làm quá sức không ăn tối.
- Mệt chị quá em lớn rồi khi nào đói em tự biết ăn chứ.- nó lau bàu trong miệng nhưng sếp vẫn nghe thấy.
- Thế trưa nay em ăn gì?- sếp lăm lăm thắt lưng, rõ là trưa nay nó còn chẳng ra khỏi bàn làm việc.
- Thì em ăn cơm bình thường chứ ăn gì?- trưa nay chị cố tình xem camera giám sát phòng làm việc cốt là chì coi coi con bé này có làm chuyện gì để bị đòn không, ai ngờ là có.
- Ấ aaa, đừng mà chị, đauuu...- nó giật thót người, tay ôm mông, nước mắt bắt đầu rơi lả chả.
- Gan cùng mình nay dám nói dối nữa. Giỏi lắm. Quần cởi, nằm sấp xuống đây. Chị lấy roi mây nói chuyện với em.- sếp đứng dậy cất cái thắt lưng, với lấy cây roi mây phía sau ghế.
- Đừng chị, ở công ty nhiều người mà cũng đánh em.- nó nài nỉ mà có vẻ dỗi hơn thì đúng hơn.
- Vậy để về nhà tính cho cô em biết luôn. Về phòng đi. Nói mọi người bây giờ có thể về rồi.- chị cất lại cây roi.
- Aa thôi mà chị, ở ở...đâyyy cũng được...- nó suy nghĩ lại, lay lay tay sếp. Về nhà mà để cho cô biết thì lại ăn đòn gấp đôi, cái mông nhỏ xinh này sẽ hỏng mất thôi.
- Em nghĩ kĩ chưa?? Nghĩ kĩ rồi thì quần cởi, kéo áo khỏi mông.
Đợi trong lúc nó làm, sếp đã khoá chặt cửa và buông rèm vì đây là cửa cách âm nên sếp cũng không sợ nó la bị nghe thấy.
- Nằm thẳng ra. Cấm đưa tay ra sau.
- Dạ.- nó úp mặt vào tay. Bị đòn nhiều rồi nhưng nó vẫn sợ những roi đầu tiên rất đau nhưng những roi sau tuy nhẹ nhưng lại đau bạo hơn vì mông đã quá đau rồi.
"Chát"... A...nó ngồi bật dậy khóc nức nở, tay ôm xoa mông. Chị đánh một phát mạnh xuống hết sức làm cây roi xém gãy ra. Mông nó muốn nứt ra. Nó khóc ngon lành không còn biết sỉ diện.
- Nằm xuống. Nhanh.- chị đánh cây xuống ghế làm nó giật mình.
Nó lắc đầu ngoày ngoạy không chịu nằm xuống. Nó ngồi đó khóc nhất quyết không chịu, giờ có tóm nó nằm xuống nó cũng không chịu. Dù gì nó cũng lớn rồi mà hở việc gì cũng bị đòn. Chuyện ăn uống nhỏ xíu cũng bị quản, nó cảm thấy ấm ức không chịu.
- Chị nói em có nghe không?- chị nắm tay kéo nó nằm lại.
- Chị bỏ em ra. Không được đánh em nữa.- nó giật tay lại rồi chạy ra ngoài. Khóc hai mắt đỏ hoe, đi thẳng ra cửa về nhà.
Về đến nhà, nó đi một mạch lên phòng mà chẳng thèm chào cô. Cô cũng chẳng hiểu gì thì 10' sau sếp chạy về cũng vội vội như nó.
- Hai người làm gì mà như lụt đến nơi vậy??- cô ngạc nhiên chẳng hiểu nỗi hai con người này.
- Nó đâu rồi? - bị cô níu tay lại, còn chưa kịp bước hẳn lên cầu thang nên chị quay lại hỏi.
- Vừa về đi thẳng lên phòng có nói tiếng nào đâu mà t biết. Hai người bị cái gì vậy?
- Cả ngày nay nó chả ăn gì. T hỏi còn nói dối t. Bữa trước thì xỉu ở công ty, t còn chưa xử nó, hôm nay lại còn trả treo với t nữa. Nãy t kéo vô quất cho hai roi, đứng dậy chạy về.
- Để t lên nói chuyện với nó. M vào tắm rửa nghỉ ngơi đi.
Giải tán, mỗi người một nơi, cô lên phòng nó, đem theo một tô cơm cho con bé.
- Cô vào được không?- cô gõ cửa.
- Dạ...- nó mở cửa, bộ dạng mệt mỏi, nó còn chả buồn đi tắm mà nằm dài trên nệm, quên luôn cả vết roi đang hằn lên da thịt mỏng manh yếu đuối của nó.
- Ăn trước đi, cô biết chuyện rồi.
- Nếu cô muốn đánh con thì đánh đại đi khỏi cần nói nhiều nữa làm gì. Con mệt lắm rồi, khỏi ăn cũng chẳng sao, vài tuần lại ăn roi cũng "no" được mấy vài tuần nữa không ngồi được (ý nó là "ăn" roi thì đau vài tuần là "no" vài tuần á). Thế ăn một tuần để cả tuần cũng chẳng sao.
Nói rồi nó chả thèm nhìn tô cơm cô để trên bàn, chả thèm nhìn cô đứng đó đợi nó qua ăn. Nó lại leo lên giường, đắp chăn mà ngủ. Nhìn thật là bướng bỉnh, như đứa con nít giận dỗi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top