12. Làm nũng

Nó đau đến đứng không vững, nó ngã về phía trước may mà có chị đỡ nó lại. Chị xốc nó nằm lên giường, nó nằm sải lai, chị nhúng một cái khăn rồi lau mặt cho nó.
- Chị...đừng giận em nữa. Em biết sai rồi.- nó nhìn chị.
- Không. Nằm im đi. Em hư quá. Chị không ngờ em lại cứng đầu như vậy.- chị lau mặt cho nó, vuốt tóc nó qua hai bên vừa nói.
- Huhu...em biết em sai rồi mà đừng giận em nữa...- nó bật khóc, cảm thấy cô đơn.
- Nín đi thì không giận nữa. Đã hư còn bảo người khác đừng giận.- chị ngừng lau mà dừng lại nhìn nó vừa buồn cười vừa muốn đánh thêm mấy phát cho hả giận.
- Em hết khóc rồi.- nó lấy tay quẹt nước mắt.
- Người ta vừa lau mặt cho, bây giờ lại quẹt nữa. Muốn ăn đòn ghê không?- chị chùi mắt nó, cười hiền từ.
- Đứng dậy nổi không? Vô xối nước cho sạch đi rồi quấn khăn ra đây chị bôi thuốc cho, khỏi tắm.
- Dạ được.- nó khó nhọc xuống giường, vào nhà tắm xối nước. Nước chảy đến mông làm nó đau đến xuýt xoa vội lau cho khô rồi mặc áo, quấn khăn ra ngoài.
- Nằm đây.- chị bế nó nằm sấp lên giường, tháo khăn tắm để lộ cặp mông tội nghiệp kia.
- Nhẹ thôi chị này...- mông nó co lại vì rát. Như một lần nữa bị hành hạ. Thuốc sát trùng đi đến đâu là như ngàn mũi kim lan đến đó. Nó vặn vẹo người.
- Bỏ tay em ra xem nào, nghe lời không?- chị giữ tay nó lại khi thấy nó vì đau quá mà định gạt miếng bông sát trùng ra.
- Đau quá...hic...chị...aa...chị...hức hức...- nó rên rỉ, lần nào nó cũng làm nũng như vậy nhưng lần này thật sự là đau lắm.
- Biết rồi biết rồi. Xong rồi đây. Không đau nữa.- chị xoa nhẹ lưng cho nó rồi lấy quạt quạt cho mông nó khô thuốc.
Cảm giác vừa man mát vừa dễ chịu khi chị xoa lưng làm nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chị ngắm nhìn nó ngủ thiếp đi như một bông hoa xinh đẹp trên giữa khu rừng trầm lặng. Nhìn những vết roi chị tạo ra trên mông nó mà không khỏi đau lòng, thầm nghĩ:
- Con bé cứng đầu này thật làm cho người khác biết đau biết buồn. Chưa bao giờ mình phải suy nghĩ vì ai nhiều như vậy...- sếp lặng lẽ nhìn nó.
Cũng đã hơn 8h tối rồi mà cả hai chưa ai ăn gì. Nó vẫn còn ngủ mê man, chị xuống nhà nấu cho nó tô cháo rồi lấy thêm vài viên thuốc giảm đau cho nó. Lên lầu thấy nó vẫn còn đang đắp chăn ngang người ngủ.
- Dậy đi em, ăn uống chút rồi uống thuốc cho bớt đau nè. Không mông sưng đau lắm đó.- chị kéo mền ra, nó cựa người mở mắt để chị đỡ nghiêng qua ăn miếng cháo.
- Hi...- nó cười với chị.
- Ăn đi, cô còn cười. Tôi còn chưa ăn gì đây. Ăn đi rồi uống thuốc.- chị kí đầu nó. Tay đúc nó ăn, nhìn nó cười dịu dàng.
- Em cảm ơn chị.- nó cũng không hiểu sao lại thốt ra được những lời đó. Nó cũng chẳng hiểu ý nghĩa điều đó là gì.
- Đau quá em bị sảng rồi hả?? Cảm ơn vụ gì??- chị cũng khó hiểu với nó.
- Vì chị vẫn bên em, không bỏ rơi em. Vì chị hết giận em. Vì chị tha thứ cho em dù em có quá đáng..- nó nói ngày một nhỏ, cảm thấy hơi ngại ngùng.
- Ai bảo tôi không giận?? Thử chọc tui đi coi cô còn ngồi được hay không. Thôi ăn đi cho tui nhờ, lắm chuyện hà.- chị cười với giọng điệu ngây ngô làm nũng của nó.
- Em nó òi, chị kiếm gì ăn đi. Để em vào đánh răng.- nó cố ngồi dậy.
- Được không?? Cần chị đỡ dậy không?- chị vội đặt tô cháo xuống đỡ nó.
- Dạ được òi...hi...- nó cười.
Nó vào nhà vệ sinh đánh răng, vòng ba nude hoàn toàn chỉ có cái áo che ngang qua. Nhìn vào gương, nó không khỏi hốt hoảng. Không một chỗ lành lặn, những con lươn dọc ngang dày cộm nổi lên đang đóng vảy và bầm tím. Sếp thì dọn tô cháo của nó xuống rửa rồi ăn vội cái gì đó cho xong. Cả ngày cũng mệt mỏi, chợt nhớ ra còn cái mail sáng nhờ nó làm. Ăn cho xong, sếp lên phòng đem laptop qua phòng nó ngồi mở coi. May mắn cho con nhỏ lúc đang khùng khùng nhưng làm việc cũng chuẩn xác chứ không...
- Chị coi mail rồi nha. May là vẫn còn tỉnh táo làm việc, hay đó chứ không chị lại đè em ra cho ăn thêm vài cây tội tắc trách. - chị cười nhếch mép với nó.
- Chị chỉ có biết đánh em thôi.- nó bĩu môi.
- Ừ biết vậy thì em cẩn thận cái mông mình đi. Đợi cô em về xử em thêm chập nữa để coi ai tốt hơn ai mà em cằn nhằn chị.- chị sếp đắc thắng nói.
- Chị...chị quá đáng...hic...chị...- nó lại mếu máo khóc. Quả này thật là khó chơi.
- Thôi đi cô nương, tui đã méc đâu mà cô đã khóc rồi?? Cứng đầu mà nhát như cầy sấy. Uống thuốc đi.- chị để laptop xuống, lấy vài viên thuốc đưa nó.
- ...- chu mỏ, tay quệt nước mắt xong chìa ra nhận thuốc uống.
- Xong chưa? Leo lên đây tui bôi thuốc cho rồi đi ngủ. Mai cô em về đó. Lần này là thật chứ không có giỡn.- chị đổi giọng có vẻ là thật không giỡn nữa. Đóng laptop lại rồi ra ngoài lấy tuýp thuốc.
- Haiz trời ơi, thôi đằng nào cô chả biết...- nó ngán ngẩm suy nghĩ, nằm dài thượt đợi sếp vào bôi thuốc cho.
Sếp bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó mà xoa thuốc cho. Chị kéo áo nó lên, ngồi nhìn một lúc rồi nặn thuốc lên bắt đầu xoa. Nằm dài tận hưởng sự êm dịu từ bàn tay người kia. Thật sự lúc bị đòn thì bàn tay đó ác bao nhiêu, bây giờ lại hiền bấy nhiêu. Chị dùng ngón tay xoa nhẹ lên những lằn roi, lướt qua lướt lại cho nó bớt đau. Nó với chị chẳng nói với nhau một câu nào chỉ lặng im. Trong lòng không khỏi chị cũng không khỏi xót xa cho đứa bé này. Cứ cảm thấy thương nó làm sao ấy, như một gia đình. Rồi nó quay lại nhìn sếp, sếp đang tập trung nhìn kết quả mình tạo ra trên mông đứa nhỏ mà suy nghĩ nên chẳng quan tâm ai đó đang nhìn mình. Nó ngắm nhìn người kia đang chăm chú như vậy cũng cảm thấy ấm áp.
- Rồi ngủ đi em.- chị kéo áo nó xuống, đứng dậy tắt đèn rồi ngã lưng trên giường nó luôn.
- Ủa...sao...- nó ngạc nhiên, tròn mắt hỏi.
- Không ngủ chung được sao??- chị quay sang liếc nó.
- Dạ không phải...chị ngủ ngon.- tự dưng nó đưa tay ôm lấy chị rồi nhắm mắt ngủ.
- Em ngủ ngon.- bất giác sếp cũng ngạc nhiên trước hành động đó nên cũng quay sang ôm nó vào lòng rồi ngủ.
Cả hai ngủ với nhau cả đêm. Trông cả hai mới vui vẻ và hạnh phúc làm sao. Nhìn họ như vậy ai mà nghĩ là sếp và nhân viên chứ. Nhưng mà khoan đã, ngày mai cô nó đã về. Nó hình như đã chấp nhận số phận rồi nên thôi kệ cứ ngủ trước rồi tính. Nó biết có nghĩ đến cũng thế thôi nên chẳng quan tâm nữa. Bây giờ trong vòng tay người kia. Có lẽ là đủ ấm áp rồi, chuyện ngày mai để mai tính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top