Chap III: Tai nạn
Bây giờ thì mấy cái biệt danh ấy nó đã bay đi hết rồi thật là vui A~
Nhưng sao gời tôi cô đơn quá tôi làm gì cũng ko ai quan tâm, ko ai để ý, gia đình, nó và m.n đều như vậy. Bởi vì bây giờ tôi chỉ là 1 con " Ma ", ko pải vì tôi đã chết đâu, cơ thể tôi vẫn đang hô hấp bình thường, tim vẫn đang đập chỉ là thân xát tôi nó cứ nằm im trên chiếc giường trắng, căn phòng cũng z xung quanh điều chằn chịch những dây điện, dây truyền nước biển khắp phòng đều nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Tôi thành ra như thế này là vì.
Một ngày đẹp trời tôi vs nó cũng như bình thường tung tăng trên đường từ trường về nhà, cũng như vậy trên tay mỗi đứa 1 cây kem tôi thì ăn kem chocolate còn nó rất ư là men ténh nó ăn kem dâu Ahihi ko pải nó thích ăn kem dâu đâu tại tôi bắt nó đấy, tôi thì thích ts 2 loại kem chocolate và dâu mà tôi sợ chảy hết, tôi đã nghĩ ra sáng kiến rất hay A~ tôi mua 2 loại tôi thích đưa nó cây dâu tôi lấy cây chocolate để trên đường tôi có thể ăn 2 loại cùng 1 lúc ầy thật là thông minh nha, trên đường đi tôi lâu lâu chồm wa liếm cái lúc đầu nó cứ nhằn tôi hoài nhưng thấy tôi cười híp mắt xin lỗi nó nên thôi Ahihi thân vs nó cũng ko tồi A~
Nó đưa tối ts cổng chào tạm biệt nó rồi tôi vô nhà nó cũng về nhà nó kế bên thôi. Vừa vào ts phòng khánh tôi đã thấy ba mẹ tôi ngồi đấy, bảo tôi ngồi xuống, mặt ba tôi lúc ấy rất nghiêm túc. Ầy có chuyện gì đây, ba tôi bắt chuyện trước:
" Trân tối nay con chuẩn bị cho mình thật đẹp đi với ba đến nhà hàng Kim Chi nghe con "
Tôi:" chi vậy ba " ( ngỡ ngàng hỏi ba )
Ba:" con sẽ đi gặp ck tương lai của con "
Tôi:" ba ns sao " ( tôi bàng hoàng )
Ba:" con sẽ kết hôn "
Tôi:" tại sao con vẫn còn đang đi học mà " ( nước mắt tôi dần chảy)
Ba:" tại hồi đó ba có hứa hôn con cho con trai của giám đốc, bây giờ ba lên làm giám đốc nên họ mún ba thực hiện lời hứa ấy, lúc ấy ba chỉ mún họ giúp đỡ ba nào ngờ, Trân con thứ lỗi cho ba lúc ấy ba chỉ mún tốt cho con ba chỉ mún cko con sống 1 nơi thất tốt " ( ba ns bằng giọng buồn buồn ôm tôi).
Tôi:" không con không mún ".
Nói xong tôi lấy chìa khóa xe hơi của ba để trên bàn lao ra ngoài, chắc ba tôi ms đi làm về để ns chuyện đó cko tôi mà thôi tôi cần gì pải quan tâm gì nữa, tôi phóng ga chạy nhanh hết tốc lực vs vận tốc cao nhất, tôi chạy ra ngoài thành lao thật nhanh không cẩn thận tôi tránh 1 cụ bà, tôi mất tay lái đâm thẳng xuống vực và tôi thành ra như thế này hồn 1 nơi xác 1 nơi, cũng may mà vẫn chưa chết nếu chết tôi ko biết gia đình tôi sẽ ra sao thật kik hoàng.
Ba mẹ tôi và nó hay tin chạy ts bệnk viện khi đấy tôi cũng vừa cấp cứu xong người tôi toàn băng quấn trắng toát, mẹ tôi vừa thấy tôi như vậy khóc đến ngất đi ba tôi hốt hoảng đưa mẹ tôi đi tìm bác sĩ, còn nó, nó đứng nhìn cơ thể tôi đến thất thần, nó khóc rồi tự giằn vặc mình, nó đấm vào tường cho đến khi chảy máu mà vẫn ko ngừng, miệng vẫn lẩm bẩm:
"Là tao có lỗi, là tao không thể bảo vệ được cho mầy ".
Y tá chăm sóc cho tôi thấy nó như vậy khuyên nó đi băng bó mà nó vẫn ko chịu tôi muốn chạy lại tán cho nó vài phát tại sao làm như z sao ko tự lo cho mình, nó nghĩ đấm vào tường, đứng dậy ánh mắt thơ thẫn nhìn tôi chờ đợi, chờ tôi ngồi dậy mỉm cười nhìn nó, chờ tôi nói chuyện vs nó nhưng nào đc. Tay nó vẫn đag rỉ máu y tá buộc phải lấy hộp cứu thương băng bó lại cko nó. Đứng đây nhìn nó tôi cũng chẳng giúp đc gì tội chạy kím phòng mẹ tôi nằm, chạy tìm kiếm tôi cũng thấy ba đứng trước cửa nói chuyện vs bác sĩ, tôi cũmg ko để ý họ ns gì nhẹ nhàng bức wa bức tường ko cần pải mở cửa, tôi thấy mẹ, bà đang nằm đấy hơi thở điều điều khuông mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, chắc là bà rất buồn, tôi thấy mình thật có lỗi.
Cạch..........
Ba tôi đẩy cửa vào tôi vội vàng đứng dậy tránh chỗ cho ba, ông ngồi xuống ghế đặt gần đấy, mắt ông suy tư bỗng 1 giọt, 2 giọt rồi nhiều giọt rơi trên gò má đầy khói sương của ba tôi, lần đầu tôi thấy ba khóc, thường ngày ông hay cười rất lạc quan cũng có nhìu khi ông nghiêm nghị đó chỉ là những lúc tôi phạm lỗi, giờ tôi lại thấy ba khóc, ông khóc vì đứa con bất hiếu như tôi. Nức nở tôi nhìn ba, mún hét thật to nhưng lại nhớ tôi chẳng thể làm đc đều đó vì hiện giờ tôi chỉ là 1 con Ma, tôi thấy mình thật vô dụng. Nước vẫn còn đang rơi.
Tôi quay lại phòng tôi đang nằm thấy nó vẫn ngồi đó nắm tay tôi nước nó mắt vẫn đang rơi vì tôi người mà vẫn hay gây lộn, đánh nhau vs nó, người hay dành đồn ăn của nó và là người mà nó gắn kết mọi lúc mọi nơi, đôi môi nó khô muốn nức nẻ mà vẫn nhấp nháy:
" Ê Truồn, nhók xù, con lùn, công chúa, cục vàng àk mầy tỉnh dậy đi mà tao van mầy đấy, tỉnh dậy đi tao hứa đấy mầy tỉnh đi đừng ngủ nữa, tỉnh dậy đi tao dẫn mầy đi ăn kem, tao dẫn mầy đi ăn những món mầy thích, tao sẽ ko đặt biệt danh cho mầy nữa đâu tao sẽ kêu đúng tên của mầy mà tao hứa đấy mầy tỉnh dậy đi công chúa của tao ".
Tôi chưa thấy nó buồn đến vậy, khóc nhiều đến vậy, tôi cũng muốn ngồi dậy nói chuyện vs nó lắm chứ, tôi cũng mún đc nó dẫn đi ăn lắm chứ, tôi mún nghe nó kêu đúng tên tôi lắm chứ nhưng đời mà chẳng có lúc nào được như mình mong muốn. Ông trời ơi con không mún như vậy đâu, ông cho con nhập lại xát con đi mà, con không mún nhìn thấy những người con yêu thương đau vì con nhìu như vậy đâu khó chịu lắm ông cho con nhập lại đi mà, con chẳng mún như hiện giờ đâu làm ơn đi.
---------------------------------------------------------------------
Jin Hyeon Jin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top