Chương 1

Vẫn cứ như vậy mỗi lần nghe đến cái tên đó, lòng tôi lại lâng lên một cảm giác khó tả, một loại cảm xúc mà tôi không tài nào hiểu nổi.
...
Ánh chiều tà hắt nhẹ trên vai áo tôi, cứ nheo nheo mắt lại cố nhìn bóng hình nhỏ nhắn kia từ xa, cậu ấy vẫn vậy đánh trống ra về là vắt chân lên chạy ùa ra, thôi đành vậy cứ nhìn từ đằng xa cũng được.
"Gia Anh" Cái Nhi nó chạy lại vỗ cái bộp vào vai tôi.
"Nhìn cái gì mà nhìn chằm chằm hoài vậy hả"
"Không có gì hết á"
"Hmm"
Nó ngờ vực nhìn tôi, với cặp mắt không mấy tốt đẹp của nó. Chợt con Thanh lên tiếng.
"Giờ hai đứa bây đi lẹ không? Lát xe bán nước đi về bây giờ"
Thế là ba đứa phải xách cái thân đi ra cổng trường. Mỗi khi ra về chúng tôi đều đi ra cổng mua nước, ở ngoài nước bán rẻ và nhiều hơn bên trong trường, đi nhanh kẻo xe bán nước đi về.
.
"Bây uống nước gì?" Cái Thanh là đứa giàu nhất đám nên lâu lâu nó lại bao cả hai.
"Cái gì cũng được" Tôi trả lời
"Tao đục một cái bây giờ, uống nước lau nhà ha" Thanh vốn tính nóng như kem, nhiều lúc nó quạo là nó đấm ngay luôn ấy, nhưng mà tốt tính lắm.
"Làm gì căng, Sting đi cho nhanh" Tôi trề môi
"Pepsi" Nhi lên tiếng
"Mày là chỉ có pepsi mà thôi" Thanh tỏ rõ thái độ chán ghét "Chưa quên được người cũ ha"
"Tớ thích uống pepsi mà, người cũ gì ở đây"
Không giấu gì mọi người con Nhi đây thích uống pepsi bởi vì người yêu cũ của nó thích pepsi =)) Luỵ mãi một thằng lon.
Một bóng hình quen thuộc len vào tầm mắt của tôi, một người mà tôi không nào quên được "người yêu cũ của bạn Nhi".
"Ê, nhìn nhìn kìa" Tôi huýt tay cái Nhi
"Tao mù rồi"
Ui chao, nói mù mà mắt vẫn nhìn là thế nào??

"Nước nè cằm" Thanh đưa nước cho tôi và Nhi "Người nhà tao tới rước rồi, về trước đây"
"Baii"
Con Thanh thì được gia đình đưa rước mỗi khi đi học, còn Nhi và tôi thì đi xe, nó đi xe máy tôi đi xe đạp điện.
"Vậy thôi về luôn đi, mai gặp"
"À ừm, về trước đi nhé" tôi nói

Thế là hai đứa đó về rồi, chạy xe từ từ về nhà thôi vậy.
Mắt tôi va vào một hình bóng nhỏ con đang đứng dưới mái hiên của trường, cảm giác khó tả lại tuôn ra. Cậu ấy vẫn vậy, dễ thương. Như một cơn gió mùa hạ vậy, cậu ấy mang lại cảm giác thoải mái cho tôi và nụ cười cậu ấy làm lòng tôi nhộn nhịp, nhưng nếu ví như là cơn gió thì nó sẽ thổi đi và không bao giờ chạm vào được, tôi và cậu như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ giao dao cả. Thôi đành ngắm nhìn cậu từ xa, nào dám ngỏ lời với cậu.
Trần Ngọc Gia Anh tôi đây nhát lắm không chủ động bắt chuyện được đâu. Đành đơn phương  cậu 4 năm trời.

Tôi chơi với Huỳnh Chi Thanh và Nguyễn Hồ Hồng Nhi cũng được 2 năm rồi nên coi là khá thân, nhưng nhiều thứ chúng tôi vẫn không nói với nhau. Chỉ dừng ở mức là bạn chơi thân mà thôi. Bạn Thanh của chúng tôi tuy được cái nóng tính, mỏ hỗn thì ngoại hình rất chi là nhỏ con, tầm cỡ 1m40 gì đó, mà lại rất giỏi Tiếng Anh, nhà giàu, xinh gái. Mái tóc ngắn ngang vai cá tính cùng với làn da bánh mật. Còn bạn Nhi thì khác, nó cao nhất nhóm tầm 1m60, da trắng như trứng gà bóc với mái tóc tomboy mới cắt, xinh trai đấy và cũng là đứa duy nhất có nhiều người yêu cũ trong đám, gia cảnh cũng giàu, nó học không giỏi. Chỉ học khá thôi, được cái là đầu óc đen tối.

Tôi thì có lẽ không hợp với mấy đứa đó lắm, nhà tôi không quá khá giả mà nói nghèo khổ thì lại không đúng. Ba tôi nợ nần chồng chất vì đi đánh bạc, mẹ tôi phải đi vay mượn nhiều nhà để cho tôi được đi học. Rồi nợ chồng lên nợ ngày một nhiều, chắc sẽ có ngày tôi phải dùng từ "nghèo khổ" để miêu tả gia cảnh rồi..
Tôi học không quá giỏi nhưng đủ để năm nào cũng có bằng khen. Tôi vốn trầm tính và ngại giao tiếp, tôi thích ở một mình trong thế giới của chính tôi mà thôi. Ngoại hình cũng không nổi bật lắm, mái tóc xoăn tự nhiên cùng với làn da rám nắng. Nhưng xin lỗi tôi là người tự luyến, tôi thấy bản thân đẹp không cần ai khen cả chỉ cần đẹp trong mắt chính bản thân là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top