Sở thích đơn giản

Tôi thích chó !
Tôi thích những con chó chẳng vì lí do gì.
Thích như là một việc hiển nhiên.
Tôi thích đến mức, lúc nhỏ tôi bảo rằng ước gì kiếp sau mình được làm chó!
Nghe tôi nói, ai cũng cười tôi cả .

Bột là tên của con chó đầu tiên mà tôi được nuôi. Tôi nhớ mình đòi ba mẹ cho nuôi chó. Khi đó, gần nhà có con chó đẻ nên ba xin một con về cho tôi. Bột là tên của chị N đặt cho nó. Vì lông nó màu trắng, trắng tinh! Bột là dòng chó cỏ.

Tôi nhớ, mỗi khi đi học về sẽ thấy Bột vẫy đuôi ríu rít chào mừng tôi. Gặp người lạ nó sẽ sủa liên hồi, không ai chạm được vào nó cả. Người trong nhà sẽ nói Bột hiền, người lạ lại bảo nó dữ.

Tôi chẳng nhớ được gì nhiều về Bột. Tôi nhớ nó đẻ một lần rồi bị câu mất. Lúc đó, tôi dành hẳn một ngày để khóc vì xót Bột. Tôi bỏ cả ăn để thể hiện nỗi buồn của mình.

Sau lại, ba thấy tôi buồn quá nên cũng lại xin chó về cho tôi nuôi. Vẫn là một con chó màu trắng, lần này nó đẻ ra một con chó màu đen, tôi gọi nó là Than. Rồi sau lại, Than cũng chết do bị đánh bã. Ba đem nó đi về nội chôn .

Sau khi mất chó mấy lần, mẹ không cho tôi nuôi chó nữa. Mẹ nói tội, nuôi tụi nó lớn rồi bị người ta bắt mất, tội tụi nó.

Nghe mẹ, tôi cũng chẳng đòi nữa. Nhưng niềm yêu thích chó của tôi cũng không có ngừng lại. Tôi chuyển sang chơi với chó hàng xóm. Trong xóm, con chó nào tôi cũng vuốt ve ít nhất 2 lần. Mẹ tôi bảo, chó trong xóm không con nào không mừng tôi.
Cho đến khi tôi bị chó cắn!
Hôm đó, tôi đại diện mấy đứa con nít trong xóm sang nhà ông H để xin hái xoài. Nhà ông có 2 cây xoài bự lắm, đúng dịp sai trĩu quả. Phía trước tôi đứng xin, thì phía sau con Vàng nhà ông tập kích tôi. Nó cắn một phát vào cổ chân tôi.

Thường ngày tôi cũng chẳng thân thiện với nó lắm, thành ra nó cắn tôi cũng không nhẹ. Máu chảy ra khắp chân, ông H phát hiện tôi bị cắn thì đuổi vội con Vàng đi. Ông lúc đó đang cắt khoai, ông cầm theo con dao tiến lại về phía tôi. Bị chó cắn không đau lắm, nhưng khi thấy ông cầm dao tới tôi khóc nấc lên. Tôi kêu ông đừng chặt chân tôi, tôi sợ lắm.

Ông giữ chặt chân tôi, một tay ông cầm dao liếc trên vết thương của tôi. Trong lúc đó ông vẫn không ngừng trấn an tôi, bảo là không có việc gì, không sao. Sau này tôi mới biết, liếc dao là một bài thuốc dân gian phải làm khi bị chó cắn.

Sau biến cố đó, tôi vẫn thích chó. Vẫn tiếp xúc với chó lạ như cũ nhưng thông minh hơn. Tôi chỉ chơi với con nào trông hiền hiền dễ tiếp cận, còn con nào hung dữ thì tôi tránh xa.

Tôi kể cho mẹ nghe về suy nghĩ của mình, mẹ chỉ lắc đầu với khuôn mặt bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: