Nỗi sợ đầu tiên : sợ ma
Tôi sợ ma.
Đúng thế, tôi sợ ma.
Đến giờ tôi vẫn sợ, bởi vì tôi từng thấy ma.
Phải chăng là do tuổi nhỏ nên dễ thấy ma, tôi không biết!
Tôi nhớ tối hôm đó, mẹ bảo tôi tự đi đến góc nhà lấy cặp sách để học bài. Tôi không đi vì ở đó có một cánh cửa đang mở. Phía ngoài là khoảng sân rộng nhà tôi với hàng chuối.
Mẹ nói đèn còn sáng, không sợ! Mẹ ngồi đây.
Việc tôi sợ ma, ai cũng biết. Tôi đi đâu ban đêm cũng cần người đi cạnh. Có người nắm tay tôi, tôi sẽ không sợ. Đi ngủ,tôi cũng muốn chạm vào một góc áo của người bên cạnh mới có thể ngủ được.
Hồi đó, gần nhà tôi có quán tạp hoá. Nhưng nó ở tận ngoài ngõ, trong ngõ thì không có lắp đèn dân sinh. Nên cứ đêm về cả con ngõ sẽ chìm trong tối tăm. Sân nhà tôi lại có hàng chuối, trước sân không lắp đèn thành ra không khí lại càng âm trầm hơn. Tôi cũng ngại việc ra quán tạp hoá một mình vào buổi tối hơn.
Nhưng mà ngại thì ngại, mẹ sai đi mua đồ vẫn phải đi. Có khi tôi lại rủ C hoặc chị N dắt mình đi ra, có lúc mọi người ai đi ra là tôi sẽ xin đi theo để rồi lúc đi vào thì đứng ngây trước ngõ.
Cái ngõ bị phủ lên một màu đen mờ, tôi không dám chạy vào cũng không dám đi vào. Tôi cứ đứng đó kêu anh chị ra dắt tôi vào. Nghe thì thấy buồn cười, nhưng nó mắc cười thiệt vì chẳng ai ra đón tôi cả. Tôi cứ đứng dấm dứ đầu ngõ 10 - 15p, mẹ thấy tôi lâu về cũng bảo anh chị ra dắt tôi vào. Anh chị tôi thì đứng ở cổng nhà, gọi vọng ra bảo tôi chạy vào. Những lúc như thế, tôi như con thiêu thân nhìn thấy đốm sáng. Tôi chạy hết sức về phía anh chị, tôi không thấy sợ hãi nữa vì biết phía trước có người.
Đấy là tôi khi sợ ma.
Đêm đó, tôi nghe mẹ dỗ dành rồi cũng đi tới lấy cặp sách.
Tôi nhắm chặt mắt lại, chỉ ti hí ra một ít để nhìn đường. Tôi sợ mình nhìn thấy cái gì lạ lùng.
Tôi đi tới nơi, cảm giác vượt qua được nỗi sợ làm tôi hưng phấn. Tôi vui vẻ, thở phào nhẹ nhõm vì không có chuyện gì xảy ra. Tôi mở to mắt ra vươn tay lấy cặp sách xuống.
Theo quán tính, tôi quay đầu về phía bên cửa để nhìn xem có gì lạ không. Thì tôi thấy một "người" mặc bộ đồ màu trắng, tóc xoã dài che khuất mặt "đứng" ở đó.
Từ phía dưới nhìn lên, tôi không thấy mặt và cũng chẳng thấy chân. "Họ" chỉ ở đó, và không làm gì cả. Tôi nhớ mình kinh hãi hét lên xong chạy một mạch nhào vào lòng mẹ .
Tôi khóc, tôi nói mẹ là ở đó có ma. Mẹ bảo không có, không tin tôi. Tôi dắt mẹ lại chỗ đó để xem. Nhưng mà, ở đó chẳng có gì cả. Không còn "ai" đứng đó, không có gì hết. Tôi thấy màn đêm màu đen che phủ trước sân. Không nhìn thấy được có ai ở đó nữa.
Dĩ nhiên là mẹ không tin lời tôi nói. Nhưng tôi tin điều mà mình thấy. Cũng từ đó, nỗi sợ của tôi ngày càng chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top