Chương 1: Sách của tôi.

Trên phố, Tô Hạ Miên tay trái đang cầm theo một chiếc ô trên đường đến tiệm sách gần nhà để mua sách, cô vừa đi vừa nghe bản tin thời sự buổi sáng của đài truyền hình.
"Chào buổi sáng các vị khán giả, hôm nay ngày 4, tháng 9, năm 2021 trời trong xanh, mát mẻ, chúc cho quý vị một ngày mới an lành, khởi đầu tốt đẹp. Mọi người hãy chú ý hôm nay trời có thể sẽ có mưa rào nhẹ, hãy nhớ đem theo ô hoặc áo mưa..."
Cô vừa bước vào tiệm trời cũng bỗng xuất hiện những đám mây đen, có lẽ trời sắp mưa rồi.
Hạ Miên đến những kệ sách tìm cuốn sách mà bạn thân cô - Phan Dạ Thảo nhờ mượn giúp, đi qua từng kệ, từng kệ một, cuối cùng cô dừng lại, đưa tay lấy cuốn sách Ôn thi đội tuyển Văn mà cô cần tìm.
Cô đến quầy tính tiền. Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên.
Hạ Miên vừa bấm nghe máy chân cũng vừa bước đến ngoài cửa tiệm để không làm phiền người khác.
Cô nói chuyện điện thoại một lúc, một bóng người cao ráo đi vút qua. Cô cảm thấy quen thuộc nhưng cũng chẳng biết đó là ai.
Cô tiếp tục nói chuyện, cũng chẳng để ý đến người vừa rồi.
Trở lại quầy, Hạ Miên lấy sách và rời khỏi thư viện.
Đến cửa, trời bỗng đổ mưa.
Là một cơn mưa rào nhẹ. Cô bật chiếc ô màu vàng đưa lên để che. Lặng lẽ bước đi.
Cô đi được vài bước, bỗng có một người cao ráo nhanh chân chạy đến chỗ cô.
Dáng người cậu ta khá cao so với cô, với khuôn mặt điển trai, tóc chia ngôi 7/3 càng làm điểm nhấn cho vẻ đẹp ấy.
Và...
Dưới đuôi mắt trái cậu thanh niên ấy có một nốt ruồi ở trên đó.
Cậu ta cầm một chiếc dù đen, dần bước đến.
Cô ngẩng đầu lên nhìn hồi lâu. Cô cứ có cảm giác người này cô đã từng gặp ở đâu rồi. Cô suy nghĩ một lúc không để ý người đối diện đang gọi mình.
"Cậu gì đó ơi."
"Hình như cậu nhầm sách của tôi thì phải."
Cô bỗng giật mình. Nhận ra cậu ấy đang gọi cô thì mới trả lời.
"Hả."
"C-Cậu vừa nói gì vậy?"
Nghe cô nói vậy cậu ta từ từ nhắc lại rõ từng câu từng chữ.
"Tôi nói là hình như cậu cầm nhầm sách của tôi thì phải."
Vừa nghe vậy, Hạ Miên mở túi đựng sách của mình ra. Là một cuốn sách gì đó lạ mắt.
Cô lấy ra, là một quyển bài tập Toán nâng cao. Thấy vậy, cô hỏi lại.
"Đây có phải sách của cậu không?"
"Là của tôi"
"Nhưng chưa chắc quyển sách cậu đang giữ là của tôi"
Cậu ta nghe vậy, cậu không trả lời. Chỉ nhanh tay cầm túi đựng sách trên tay mình đưa cho Hạ Miên và lấy lại cuốn sách trên tay cô.
Lấy được thứ cần lấy, cậu quay lưng rời đi.
Còn Hạ Miên, cô đứng lặng thinh, đứng nhìn bóng lưng của người ấy đang rời đi.
Bỗng từ phía sau, một cánh tay đập vào vai cô.
"Miên ơi."
Tô Hạ Miên nghe tiếng gọi, cô quay người lại. Là Phan Dạ Thảo gọi cô. Cô cất tiếng trả lời.
"Hả."
"Cậu mua sách gì lâu vậy, mình tưởng cậu quên luôn ấy."
"À, mình xin lỗi, quyển sách nó chơi trò trốn tìm với mình nên hơi lâu".
"Vậy cậu thắng hay thua." - Phan Dạ Thảo vừa nói khoé miệng vừa cong lên.
Cô vừa cười vừa đáp : "Không thể nào thua được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: