Lạc mất

Con người vốn dĩ không vô định, nhưng lòng người mãi mãi là vô định.
Thật buồn khi phải thừa nhận rằng tình cảm người dành cho ta, hôm nay nồng ấm đến thiết tha, mai hóa hư không, bèo bọt. Mọi thớ cảm xúc đều lớn lên từng ngày và vì vậy, nó đều thay đổi. Thay đổi theo hướng nào, lí trí không cản được, tuyệt nhiên mãi mãi cũng không cản được.

Tình ai, dành cho ai rồi cũng sẽ có ngày phải đổi khác, chỉ là không cùng một thời điểm. Khiến người níu, người buông, viễn cảnh đó đau đớn đến khốn cùng. Tựa như nắng chiếu ban mai, sáng nay không thấy nữa. Ngỡ rằng là bất tận, ai ngờ là đã là cực tận đấy rồi.

Nhưng cũng thật may, may mà tình cảm của ai cũng có thể đổi khác, cả ta và người ta yêu đều có ngày thoát kén. Nên hôm nay dù có đớn đau vỡ nát, rồi ta cũng có thể dần mỉm cười, gượng dậy và vứt bỏ nỗi đau ngày cũ. Miễn là ta dám từ bỏ. Tất cả sẽ chỉ là kỉ niệm, của một mùa dĩ vãng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: