khó
Một ngày nào đó, người cũ sẽ không quan trọng nữa. Nhưng một ngày nào đó, là ngày nào không ai nắm rõ.
Vì kỉ niệm chất đầy thương nhớ. Ta loay hoay nắm chặt rồi ruồng bỏ. Ta sợ hãi nhưng thèm khát tình nồng xưa cũ. Ta, không thể thoát ly khỏi những mông lung đã vỡ vụn. Ta, đắm mình rồi dần cạn sức. Dù đau nhưng nào dám dừng lại. Bởi con tim cứ vẫy vùng giữa những vương vấn. Rồi sau tất cả chỉ có những vết thương chồng chất tan nát... Xa rồi, người đau đớn chỉ có người ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top