Đợi gì?

Cảm giác chờ đợi, là điều tôi ghét nhất. Vì vậy tôi luôn cố gắng đúng giờ, đúng hẹn. Nhưng cuối cùng tôi luôn là người phải chịu đựng cảm giác kinh khủng đó. Nực cười nhỉ?

Mấy cô bạn thân bảo tôi hãy để bạn trai chờ đợi, như thế mới được xem trọng, nhưng tôi không nghĩ vậy. Trước giờ hẹn ít nhất 10 phút tôi phải quần áo thẳng tắp, mặt mũi xinh đẹp, đúng giờ tôi đứng trước cổng đợi chàng. Lần nào chàng cũng muộn. Lần nào cũng mình tôi cùng tĩnh mịch, buồn tênh.

Giờ thì chàng trai của tôi đã không còn là của tôi nữa. Ngày trước đợi chàng còn biết dù muộn nhưng chàng sẽ đến. Còn bây giờ, dù có chấp nhận chờ đợi cũng không ai muốn tôi chờ cả. Ấy vậy mà tôi vẫn cứng đầu, ở yên chỗ cũ, tôi đợi chàng về, đợi trong tuyệt vọng.

Có lẽ tôi sinh ra là để chờ đợi, để đắm thanh xuân cùng nỗi buồn mong mỏi. Mấy ai hiểu, mấy ai thương? Mấy ai không để tôi đơn côi đợi chờ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: