Đẹp cũng cần luôn luôn.
Trước đây vì người yêu không ở gần. Sáng sáng, tối tối tôi chỉ lo làm ăn. Làm ăn nghe to lắm, thật ra tôi cũng chỉ bán trà sữa, bánh tráng thôi. À, quay lại người yêu không ở gần. Thế là tôi chỉ quẩn quanh với công việc hoặc bạn bè. Mà bạn bè đối với tôi lúc ấy chỉ có một giống thôi. Đó là giống cái. Nên việc làm đẹp các thứ, tôi xem như phù du ở biển, còn tôi ở núi quan tâm chi xa dữ vậy. Sáng tôi đi học, bận vác trà sữa, tóc tôi thì ngắn, chắc cả tháng không thèm chải, được cái tóc cũng mượt chỉ hơi hơi phá cách tí thôi. Tôi đang cố tỏ ra xinh đẹp đấy. Chiều chiều tôi đi giao hàng, vì cái sự chậm trễ khi đang dâng trào cảm giác thèm ăn nó rất đau khổ, tôi yêu khách hàng nên chỉ cần gọi, bất chấp khoảng cách, dù rừng rú hay biển xa tôi đều lao đến như bay. Vì bay mà mặc thêm bộ áo giáp thì bay chậm thua chim cánh cụt, nên tôi quyết định hy sinh làn da quý như sữa này.
Sau một tháng lấy thân che tiền. Tôi trắng như chiếc bánh đoremon nhân đậu đỏ. Cái sự ấy chẳng đáng quan tâm nếu, người yêu tôi không về. Tôi năn nỉ ỉ ôi, mong anh yêu đừng về chi. Ổng về thấy tôi thế này thì thà tôi đập tiền vào mặt ổng cho ổng ở lại đó còn hơn. Có lẽ tôi tỏ ra không muốn ổng về. Không biết ổng có nghĩ tôi không nhớ ổng không. Haizz.
Giờ thì da tôi hết bánh mật ngọt ngào rồi, giờ nó sáng như bóng đèn 4U. Chỉ buồn cái, chả có ai để tôi khoe khoang cả. Anh yêu tôi, ổng thành người yêu cũ rồi. Vậy nên, mấy đứa sửu nhi quote nói cũng phải. Con gái đẹp nhất khi không thuộc về ai. Ừ thì lúc thuộc về ai, tôi xem thế giới chỉ có giống cái, nên tôi đẹp để thu hút giống cái sao?????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top