Chương 4 - Bắt đầu một cuộc hành trình

( Sau nguyên một tháng ôn Cấp 3 mị đã trở lại. Buồn như.... mà thôi, đọc đi nhé)

Ngày hôm sau, Tiểu Uyển dậy thật sớm, từ lúc bốn giờ. Có lẽ ngày hôm qua là quá đủ rồi. Cần nói gì cũng đã nói, cần dặn dò gì cũng đã dặn. Khóc cũng đã khóc hết nước mắt. Bởi vậy sáng hôm nay cô cảm thấy thật sự thoải mái, thanh thản. Khuôn mặt cô rạng rỡ hẳn lên. Lúc này đây, cô rất phấn chấn, rất háo hức mong chờ chuyến đi tới nơi thành phố kia. Sau ngần ấy năm, nơi đó chắc cũng khác nhiều lắm và cô gái bé nhỏ rất muốn thấy sự thay đổi ấy. So với suy nghĩ hôm qua thì hôm nay cô tự nhủ:" Có khó khăn cũng sẽ cố gắng vượt qua, hơn nữa có dịp vẫn có thể về thăm nhà mà". Cô nhìn vào gương và tự cổ vũ chính mình: " Mạnh mẽ lên cô gái". 

Rồi cô nhanh nhẹn thu xếp hành lí. Đồ đạc của cô cũng không có gì nhiều, chỉ có vài bộ quần áo cũ, một tập vở kèm theo một cây bút bi và tất cả đều được gói trong một cái túi vải nhỏ. 

Cô để cái túi ở đó rồi xuống phụ bác bá một số công việc nhà. Đã gần sáu giờ, cô nấu ăn sáng rồi cùng ngồi ăn với bác bá. Xong bữa sáng, Bá cô đưa cho cô một ít tiền tầm hai trăm nghìn là tiền đi xe , phần còn lại để phòng khi có gì cần dùng tới. Kèm theo đó, bà đưa cho cô gói bánh rán để cô đi trên đường có đói thì ăn. Đây là lần đầu tiên cô được cho quà ăn vặt. Cô nhận lấy gói bánh, cảm ơn bá rồi theo bác ra bến xe khách. 

Một vài bạn cùng lớp cũng ra chào tạm biệt. Mấy đứa ôm chầm lấy nhau một hồi. Một đứa bạn khéo léo chọc cô:" Lên trên ấy gặp được chàng nào đẹp trai nhớ gửi ảnh cho tụi này xem với nhé."

Một đứa khác thêm :" Tao biết lớp trưởng nhà mình nghiêm túc lắm mà. Nó mà thấy trai là nó "ôm" luôn mình nó xem thôi chớ. hahaha"

Một đứa nữa lại nói: " Tóm lại là cô lên thành phố rồi không được quên tụi này đâu đấy."

Cô bé mỉm cười đáp lại:" Tất nhiên là không quên nổi rồi, mấy con quỷ sứ này."

Sau cuộc chia tay hài hước của mấy đứa bạn, cô lên xe, ngồi ngay chỗ cửa sổ. Từ chỗ này, cô có thể nhìn thấy được mọi cảnh vật của làng quê. Cô mở cửa sổ, ngắm đồng lúa. Lúa lúc này đương thì con gái xanh rì trông thật đẹp. Sương sớm nhẹ nhàng vuốt đôi gò má ửng hồng của cô. Tóc cô khẽ bay bay. Có tiếng rì rào nghe như lời thì thầm của gió. Qua khung cửa nhỏ của chiếc xe khách, cô thấy được mặt trời như quả cầu lửa rực rỡ đang nhô lên sau ngọn núi xa mờ. trông nó thật kì vĩ. Ngày nào cô cũng nhìn thấy cảnh bình minh ấy nhưng chưa bao giờ nó đẹp như hôm nay. Nhìn cảnh vật, cô mỉm cười thật dịu dàng:" tạm biệt"

Khoảng ba mươi phút sau, xe dừng lại đón khách. Một chàng trai trẻ lên xe ngồi ngay bên cạnh cô. Đương nhiên là Uyển Nhi vẫn chỉ để ý đến cảnh vật bên ngoài mà chẳng hề chú ý đến vị khách bên cạnh kia cho tới khi cậu ta ngủ gật mà tựa đầu lên vai cô, cô mới giật mình quay sang. Oa, thật đẹp, quả là một tuyệt sắc giai nhân. Khuôn mặt cậu ta rất thanh tú. Sống mũi cao. Đôi lông mày đen rất nét. Cậu ta nhắm mắt nên cô bé dễ nhận ra: " hàng mi của cậu ấy hình như còn dài hơn của mình nữa." Da của cậu ấy quả thật rất trắng và tóc cũng rất mượt nữa. Có khi cậu ta còn đẹp hơn cả một cô gái đấy. 

Cô bé vẫn để cậu ấy ngủ cho tới khi tới bến xe cô cần xuống. Cô gọi cậu ấy dậy: " Anh gì ơi, dậy đi, tôi cần xuống bến xe này". Cậu trai trẻ khẽ mở mắt, vươn vai một cái. Hành động này là bình thường mà sao trông cậu ta lúc ấy đáng yêu quá cơ. Ít nhất Tiểu Uyển có ấn tượng tốt về cậu ấy.

Cậu nói với cô: " À, cảm ơn nhé, vì đã cho tôi ngủ nhờ. Cô xuống bến này à? "

" Ừm " Cô đáp lại.

" Vậy tạm biệt " Chàng trai nói với cô.

" Ừm, tạm biệt"- Cô chào lại rồi xuống xe. Còn chiếc xe thì tiếp tục chuyển bánh.

Bến xe, nơi cô đang đứng còn cách thành phố tận 50 cây số nữa và chuyến xe khách qua đây vào thành phố thì chỉ có một. Nếu lỡ mất rồi thì phải đợi tới mai mới lại có một chuyến nữa. Bởi nơi này rất vắng, không có người ở vì cách xa trung tâm thành phố, bất tiện cho việc đi lại , làm việc, vui chơi, học tập.

Nhưng cái số cô sao xui ghê. Cô đang đứng thì có một tên cướp lao tới giật túi đồ của cô. Đã chẳng có gì rồi còn bị cướp, nhưng cô không phải bánh bèo mà chờ người tới giúp. Cô lao ra, đuổi theo bắt tên cướp. Sau một hồi rượt bắt, cuối cùng cô cũng bắt được. Cô đã " đả " cho hắn ta một trận nhớ đời và lấy lại được gói hành lí. 

Nhưng mà cái vận xui vẫn không bỏ qua cho cô. Ngay khi cô trở lại bến xe thì vừa hay cái xe chạy qua khiến cô không kịp đón xe. Cô bé đã cố chạy thật nhanh để đuổi theo nhưng không kịp nữa rồi. Cô chỉ còn biết đứng đó nhìn chiếc xe đi mãi, đi mãi rồi biến mất sau rặng cây phía xa. 

Cô cố trấn tĩnh nhưng không kìm được:" Làm sao bây giờ, lỡ xe rồi thì phải giờ này ngày mai xe mới qua mà chỗ này vắng vẻ không an toàn. Quanh đây cũng chẳng có ai ở cả. Chẳng lẽ tối nay mình ngủ ngoài đường". Cô lo đến nỗi muốn òa lên khóc nhưng cái tôi của cô không cho phép. 

Cô gượng lại, ngồi thụp xuống: " Chắc không thể tệ hơn được nữa đâu nhỉ"

Vừa dứt cái suy nghĩ ấy thì trời mưa tầm tã khiến người cô ướt sũng. Cô cười trong buồn bã, gục đầu xuống đầu gối vừa để che cho túi đồ, vừa nhắm mắt dưỡng thần. 


  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top