Chương 3-Báo tin

Cả buổi học hôm ấy, Uyển Nhi chẳng thể chú ý vào bài học. Cô cứ suy nghĩ vẩn vơ về chuyện sẽ chuyển lên thành phố học. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có mấy cánh hoa giấy đang chơi đùa trong gió. Nắng vẫn vàng sân. Trời vẫn trong xanh. Những đám mây trắng vẫn lặng lẽ trôi. Nhưng liệu khi về nơi thành thị ấy, nó có còn như vậy......

Hết nhìn ra ngoài, cô lại ngoảnh vào nhìn lớp mình nơi các bạn thân quen đang chăm chú nhìn lên bục giảng như mọi ngày, nơi thầy giáo vẫn dịu dàng, trìu mến. Không biết chốn phồn hoa cát bụi xa xôi kia có được như vậy.....

" Uyển Nhi!"....."Uyển Nhi!".......

"Dạ!"...- Cô bỗng giật mình thoát khỏi những suy nghĩ quẩn quanh.

"Em sao thế, có chuyện gì với em vậy"- Thầy giáo quan tâm hỏi, những cô cậu học sinh khác cũng hướng ánh nhìn dò xét về phía cô.

" Dạ, em không sao ạ. Em chỉ hơi mệt một chút thôi"- Cô cười trừ .

" Vậy em có tiếp tục học được không, hay em để cái Hồng Hoa dắt xuống phòng y tế nhé"- Thầy giáo ân cần..

" Dạ, em không sao, không cần xuống phòng y tế đâu ạ, em vẫn học được."

" Vậy được rồi, chúng ta tiếp tục bài học. Cho tam giác........"

Lớp học lại tiếp tục diễn ra nhịp nhàng, sôi nổi như nó vẫn thường như vậy. Và một ngày lại trôi qua thật nhanh. Tan học, như thường lệ , cô lại một mình ra về và không quên ghé vào chợ mua cho bác mình những thứ bà đã dặn. Rồi cô đến quán phở đầu dốc làm thêm đến tối mới về .

Bảy giờ tối,  đi làm về,  bác bá ra đón cô. Trông họ có vẻ rất vui, không biết là chuyện gì nhỉ- Cô nhủ thầm.

" Tiểu Uyển, về rồi hả con"- Bà cô vừa nói vừa đưa hai tay đặt lên vai cô bé

" Vâng, con về rồi ạ. Rau và muối của bác đây ạ"- Cô bé hồn nhiên trả lời như không biết chuyện gì đang xảy ra mà cả nhà lại vui vẻ lạ thường vậy. Cô hỏi:

" Hôm nay nhà mình có chuyện gì vui hả bác, con thấy hai người hình như tâm trạng khá tốt."

Bà Bác nhanh chóng đặt mớ rau và gói muối xuống rồi lại đặt tay lên vai cô bé:

" Cháu đừng giả ngây nữa. Cháu đỗ giải nhất cuộc thi lớn tầm cỡ như vậy lại còn được trường hạng A nhận vào học, đây quả là chuyện đáng mừng mà, phải không".- Người đàn bà vui vẻ trả lời.

Bà vui như vậy một phần là mừng cho cô bé Một phần cũng là vì  là nhà này sẽ bớt một miệng ăn, vẹn cả đôi đường. Ngay từ đầu, bà không phải người xấu chỉ là  có cuộc sống thiếu thốn, nghèo khó, bần hàn và khổ cực,  vất vả nên bà mới hay nổi nóng với cô bé.

" Phải đấy, phải đấy, Tiểu Uyển nhà ta thật giỏi, cuối cùng cũng có thể học ở một ngôi trường như mơ rồi"- Ông bác, chồng người phụ nữ lên tiếng.

Ông bác ở đây thì lại là người hoàn toàn tốt. Ông vui tính, siêng năng và rất quý cháu gái mình.

" Sao hai bác biết nhanh vậy ạ, con cũng vừa mới biết hồi sáng"- Cô gái ngây ngô hỏi.

" Đương nhiên là hai bác phải biết rồi, nhà trường có gửi cả thư báo tin về tận nhà đây này. Thầy hiệu trưởng cũng vừa mới qua chúc mừng, giờ cả xóm đều biết rồi. Nhờ có con mà nhà ta cũng mang tiếng tốt"- Bà cô vui vẻ trả lời.

" Nhưng lên thành phố, con sẽ sống ở đâu và sống với ai ạ? Mặc dù con đã từng rất rất muốn học ở một ngôi trường tốt như vậy, thậm chí con đã lao đầu vào học như điên vậy nhưng......"

Nói đến đây cô bé bỗng nghẹn ngào, nước mắt cô tràn qua hàng mi cong, dài, lăn xuống đôi má đang ửng lên vì xúc động.

Người bá như cũng hiểu được tâm trạng của cô bé lúc này. Ba mẹ cô đã mất từ rất sớm vì vậy quãng thời gian cô bé ở với gia đình bà là không hề nhỏ, cũng hơn chục năm rồi chứ đâu phải ít nên có thể nói cô gái bé nhỏ này cũng như một thành viên trong gia đình, cũng như con gái bà vậy.

 Bà hiểu là cô bé đang sợ, sợ về lại nơi ấy, sợ cô đơn, sợ chốn xa lạ, đất khách quê người, sợ rời xa vòng tay ấm áp của gia đình nhỏ bé này cũng như sợ phải rời xa vòng tay cha mẹ vậy. Nếu cô bé lên thành phố thì cảnh chia tay cũng sẽ diễn ra gần như năm nào ba mẹ cô mất. Bà ôm cô vào lòng:

" Nín đi con. Rồi con cũng sẽ quen thôi"

" Con.....con.....con thật không muốn rời xa hai bác chút nào nhưng con sẽ ổn mà, phải không!!"- Cô bé đáp lại cái ôm của người bác, nói trong tiếng nấc.

Buổi tối hôm ấy, trên bàn ăn, quả thật không khí vô cùng yên tĩnh. Có gì đó không giống ngày thường. Chẳng ai còn hứng ăn cơm nữa. Chuyện Uyển Nhi sẽ được lên thành phố học là một chuyện vui mà sao bây giờ nó lại như một tin sét đánh vậy. 

Bỗng một lời nói cất lên như muốn phá tan cái không khí trầm lặng, ảm đạm và có phần u buồn này : " Thôi nào, mọi người ăn đi chứ, cơm canh nguội hết cả rồi. Hôm nay nhà ta có chuyện vui mà, cười lên đi chứ sao lại cứ mang cái vẻ mặt đưa đám ấy ra thế "

Ông bác nói vậy thôi chứ thực sự đến ông cũng chẳng cười nổi nữa. Rồi ông đưa tay gắp cho Tiểu Uyển một miếng trứng rán: 

" Ăn đi con, còn có sức mà học. Rồi mai bác sẽ đưa con đi sắm đồ để chuẩn bị cho chuyến đi học xa nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top