Chương 2- Cuộc sống vùng quê

Cô gái mở cổng bước ra ngoài. Cô lướt nhanh trên con đường làng dài và hẹp. Khung cảnh của buổi sớm mùa thu quả là tuyệt đẹp và cô cũng khá biết tận hưởng. Cô ngắm nhìn mọi vật quanh mình, vừa đi vừa đưa tay vuốt những cành liễu rủ xuống bên vai. Đâu đó có tiếng chim hót nghe thật vui tai. Thoang thoảng nơi cuối đường mùi hoa sữa thơm khiến con người ta cảm thấy thật dễ chịu. 

Đầu ngõ, vẫn tiếng rao bánh quen thuộc: " Ai bánh giò bánh tẻ nóng không, ai bánh giò bánh tẻ nóng nào"  của bà Sáu hàng xóm. Chỉ có khung cảnh của buổi sớm làng quê êm ả như thế này mới có thể làm dịu mát tâm hồn của một đứa trẻ từng trải qua đau thương, mất mát.

 Cô dảo bước qua cánh đồng quê. Một màu xanh tươi tắn, mát rượi hiện lên trên đôi mắt trong sáng của thiếu nữ mới lớn. Một bên đường , thấp thoáng sau hàng cây là con sông hiền hòa. Gió khẽ lùa qua mái tóc ngắn đen mượt mang cho cô một cảm giác khoan khoái lạ thường. 

Cô chào mọi người đi ngang qua và họ cũng chào lại cô. Hầu như ai cũng quen với cô bé năng động thường phụ bác ra đồng cấy mạ chăm lúa rồi.

" Tính tình tình tính tình....bây giờ là 6 giờ 30 phút, mời các bạn nghe bản tin buổi sáng........"

-Tiếng đài phát thanh vang lên....

Cô bé tự nhủ:" Chết rồi, phải nhanh lên không muộn học mất". Cô chạy nhanh đến trường. Đôi chân nhỏ bé, thoăn thoắt, lanh lẹ như một con sóc. 

Trường cô cách nhà tận 2km nên bình thường cô phải dậy rất sớm mới kịp giờ học, nhưng hôm nay giấc mơ ấy lại hiện về khiến cô có chút sợ hãi xen lẫn mệt mỏi. Trước đây cô cũng đã nhiều lần mơ thấy giấc mơ này, kể từ ngày vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi gia đình cô , nó đã gieo cho cô một nỗi ám ảnh khá lớn; nhưng chưa bao giờ có cảm giác chân thật đến vậy. Nó khiến cô nhớ lại khoảnh khắc đau thương ấy.....

........

.......

" Cạch!"- Cô mở cửa .

" Tùng!.... Tùng!... Tùng!..."

" Phù !,  Cuối cùng cũng kịp..."

Cô gái bé nhỏ vừa bước vào lớp vừa thở một cách gấp gáp.

Cô kéo ghế bàn thứ hai từ cuối lên, ngay cạnh cửa sổ, ngồi xuống và đặt cái túi nhỏ đựng  ít sách vở bên trong lên  bàn.

" Ê, Tiểu Uyển, cậu làm bài  tập chưa, cho mình mượn chút. "-  bạn nam bàn trên quay xuống hỏi cô.

" Rồi, đây này"- Cô vừa nói vừa đưa vở bài tập ra cho bạn.

Ở trường, cô vốn là một học sinh gương mẫu, từ khi chuyển tới học ở đây đến giờ, cô đều xếp hạng nhất toàn khối. Cô luôn cố gắng học hành để đền đáp cha mẹ, để thực hiện nguyện vọng của chính mình và cũng là để lấp đầy khoảng trống trong tim. Từ ngày cha mẹ cô mất, cô luôn cảm thấy trống trải, thiếu thốn tình thương, việc học là niềm vui duy nhất mà cô có trong ngày....

Thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp.

" Cả lớp nghiêm"-lớp trưởng hô.

" Chúng em chào thầy"- cả lớp đồng thanh.

" Các em ngồi đi"- Thầy chủ nhiệm trìu mến nhìn lũ học trò.

" Hôm nay thầy có tin vui,  lớp mình vừa đứng hạng nhất tuần qua và hơn thế nữa, thầy đã có kết quả thi rồi. Bạn Trương Uyển Nhi lớp chúng ta đã đỗ hạng nhất và nhận được một xuất học bổng của trường tư thục Quảng Thiên. Đây là học sinh đầu tiên được trường đó- một ngôi trường danh tiếng hạng A của thành phố nhận vào đó. Rất đáng tự hào, các em cho bạn một tràng pháo tay nào....."

" Hoan hô.....hoan hô.....Chúc mừng nha Uyển Nhi.....Vô trường đó cố gắng nha....hoan hô...hoan hô Uyển Nhi ..."- Các bạn đều chúc mừng và vui cho cô. Trong cả lớp học ấy, chỉ có một mình Uyển Nhi được chọn tham gia thi. Trường học nơi làng quê mà, điều kiện để được học nhiều, được học một giáo viên dạy giỏi là rất khó và việc lọt vào vòng thi quốc gia lại càng xa vời với lũ học sinh nơi đây. Được như ngày hôm nay tất cả là nhờ vào nghị lực và ý chí kiên cường của cô bé.

Khi mới tới nông thôn, thực ra bác bá cô không định cho cô tới lớp định để cô ở nhà phụ việc vặt, đi làm kiếm tiền. Khi  cô lớn lên, đủ tuổi thiếu nữ 16, 17 sẽ để cô đi lấy chồng như bao cô gái nông thôn khác. Nhưng mà nỗ lực của cô quá lớn, hết cầu xin lại kiếm việc đi làm thêm để thuyết phục bác bá. Trải qua mấy tuần vất vả, cố gắng, cô mới được đi học.  Vì khó khăn lắm mới được đi học nên cô luôn cố gắng. 

Hơn nữa trước đây cô cũng từng có mẹ, mẹ cô hiểu biết nhiều điều và cũng dạy cô nhiều điều ngay từ lúc cô mới ba bốn tuổi. Từ lúc mẹ cô mất, cô tự học rất nhiều. Khi bác bá chưa cho cô đi học , buổi chiều mỗi lần đi chăn trâu , cô thường qua nhà chị Út bên hàng xóm mượn sách học giấu bác bá rồi đến tối  trả sách xong cô mới về nhà. Cô học hăng say, chỗ nào không hiểu, cô lại nhờ những bạn được đi học trong xóm giúp hoặc nhờ đến bà Hai xóm trên- một giáo viên đã về hưu giúp.

Cứ như vậy một khoảng thời gian sau đó,cô phải xin vừa học, vừa làm bác bá mới cho cô đi học

Nghe tin nhận được giải cô mừng lắm, sau bao nhiêu mồ hôi công sức bỏ ra  cuối cùng cô cũng thực hiện được  một phần ước mơ nhỏ bé của mình đó là được trở thành một bác sĩ giỏi. À không, phải trở thành một bác sĩ giỏi, cô đã tự bắt bản thân phải nỗ lực như vậy. Bởi ba mẹ cô do tai nạn xe nhưng không cấp cứu kịp thời nên mới qua đời, vì vậy cô muốn trở thành một bác sĩ giỏi để có thể cứu chữa cho mọi người, không để cho những đứa trẻ khác phải giống như cô.

Nhưng rồi đằng sau nụ cười, khuôn mặt cô lại thoáng hiện lên chút buồn. Sau cái phút giây bay bổng vì đánh bại hàng ngàn thí sinh quốc gia, cô mới chợt nghĩ tới việc lên thành phố sẽ thế nào nhỉ. 

Thành phố mà cô sắp phải tới đã từng là nơi cô sống hạnh phúc cùng ba mẹ nên có lẽ nếu trở về đó tức là cô sẽ đối diện với quá khứ đau thương. Và trong đầu cô bỗng lóe lên một ý nghĩ, một sự vương vấn dành cho nơi này. Dù sao thì ở đây cô cũng đã có bạn bè, có người thân, cô quen với nhịp sống, với những con người chân phương, chất phác.....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top