Chương 1: Lại là giấc mơ ấy...

Thấp thoáng một khung cảnh mờ ảo hiện lên.

Trên một xa lộ, một chiếc Audi A8 đang tiến về phía thành phố. Trên xe là một gia đình 3 người đang nói cười vui vẻ. Đứa con gái 5 tuổi đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa xe. Chẳng có gì cả, chỉ có màn đêm âm u, mù mịt và từng làn gió thổi lạnh cả người.

Hôm nay sao bầu trời đen tối đến vậy. Một màn đêm không trăng không sao như nuốt trọn cả con đường.

Thấp thoáng đâu đó có ánh đèn mờ nhạt. Con đường yên ắng lạ thường. Một cảm giác chẳng lành thoáng hiện lên trong tâm trí cô bé. Cô cảm nhận được cái sự yên ắng này có chút đáng sợ. Như có chuyện gì đó sắp ập đến.....

"KÍTTTTTT!!!!!!!!!!!!!"

" ĐOÀNG!!!.......ĐOÀNG!!!......ĐOÀNG!!!"

"BÙMM!!!?......"

Giữa ngã tư, ngọn lửa bùng lên dữ dội lóe sáng một vùng trời đen tối. Tiếng nổ và tiếng hét xé tan màn đêm yên tĩnh. Một chiếc container lao vào chiếc Audi kia khiến xe lật nhào. Ngọn lửa bốc lên trên đầu xe, một vài mảnh bay lên không trung.

Đứa con gái bị hất văng ra ngoài qua cửa kính xe. Em nằm cách xe một quãng. máu từ trên trán nhỏ giọt ra đường. Cơ thể bất động, cô bé dần mất đi ý thức nhưng trong mơ hồ, em vẫn thấy được khuôn mặt mẹ em nằm trong biển lửa. Đôi mắt Hazel của bà đang nhìn cô, dù trong hoàn cảnh này bà vẫn mỉm cười như muốn nói với cô " không có ba mẹ, con cố gắng sống tốt".

Trong mắt cô bé giờ chỉ còn sự đau thương....Cô muốn khóc mà nước mắt trào ngược vào trong dưới lên con tim đau quặn thắt. Rồi khuôn mặt của mẹ cô nhòe dần, nhòe dần, nhòe dần rồi tan biến hay chính hạnh phúc, những gì cô đang có tan biến.....

Mất rồi, mất hết rồi, cha mẹ,gia đình, mái ấm,...... tất cả những điều ấy thật mỏng manh. Nó đã tan biến chỉ trong một khoảnh khắc . Đôi mắt hài nhi bé nhỏ nhắm lại, trở về với một màu đen tĩnh lặng.....

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

" Uyển Nhi!", " Tiểu Uyển!"

Một giọng nói khe khẽ vọng lại từ gian bếp nhỏ của một căn nhà mái ngói ......

" hình như ai đó đang gọi mình"

Tiếng gọi lại cất lên:

" Tiểu Uyển, dậy đi!! Cái con bé này mày định ngủ nguyên cả sáng à!!"

" Mày mà còn không dậy là muộn học đấy, cái đứa con gái vô dụng này...!!!"

Cô bé 16 tuổi bừng tỉnh giấc. Cô bật dậy, lấy tay lau nhanh những giọt nước mắt long lanh còn vương lại trên đôi mắt to tròn.

" Lại là giấc mơ đó"

Không trần trừ nữa cô bước xuống giường đáp lại lời gọi của người lúc nãy. Từ trong căn gác nhỏ, một giọng khẩn trương có chút run run nhưng vẫn rõ lời:

" Con dậy rồi, Con xuống ngay đây ạ"

Cô bé nhanh tay vơ lấy bộ quần áo, thay lẹ rồi đúc sách vở vào chiếc túi con.

Cô chạy xuống cầu thang vấp té cái " bịch", nhưng rồi lại mau đứng dậy phủi quần áo . Cô bước ra sân sau nhà, đi khập khiễng, chắc do cú ngã vừa nãy. Cô bật vòi nước rửa mặt, vệ sinh cẩn thận rồi đi thẳng vào nhà. Khuôn mặt đầy đặn, trắng trẻo của cô ánh lên vẻ tinh khôi:

" Con chuẩn bị xong rồi thưa bác"

Trước mặt cô bé là một bà cô tầm tuổi trung niên đang cắm cúi gói đồ. Đó là chị gái của bố cô, từ ngày cha mẹ cô mất, cô chuyển về sống với bác bá. Vì là người thân duy nhất nên bà cô này mới miễn cưỡng nhận nuôi cô

" Cái con bé này, lần nào cũng chậm trễ....một đứa vô tích sự. Lần sau dậy cho đúng giờ.... "

Đúng ra bà ta còn định quăng ra mấy câu chửi nữa cho hả dạ nhưng xem vẫn còn chút tình nghĩa với người em trai quá cố nên cũng không xúc phạm gì. Bà quăng cho cô một gói cơm nhỏ kèm theo chút tiền lẻ:

" Này, cầm lấy, nhanh lên kẻo muộn, lúc về ghé qua chợ mua cho bác hai mớ rau cải và một gói muối nhé."

" Vâng ạ"- Cô bé đưa đôi bàn tay nhỏ bé, gầy guộc đón lấy gói cơm một cách lễ phép, cẩn thận:

Đối với cô, gói cơm nhỏ ấy là niềm hạnh phúc bởi với gia cảnh này cô chỉ có thể được một bữa sáng hay bữa trưa như vậy thôi. Thế cũng đã tốt lắm rồi còn hơn không có gì, cô nghĩ vậy.

Cô bỏ gói cơm vào túi, chào người phụ nữ, cô cười tươi trong sáng nhanh nhẹn chạy ra cổng đi học cho kịp giờ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top