7. Nước đi cuối cùng

"Uraraka."

Cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Todoroki Shoto đang đúng trước mặt mình. "À, chào cậu."

"Uraraka....nếu cậu không phiền....thì cậu có thể gặp tớ bên ngoài nhà ăn trước giờ ăn trưa được không? Tớ có cái này phải nói với cậu." Cậu nói, cẩn thận đảo mắt ra sao khi thấy những ánh mắt trong lớp bắt đầu dòm ngó lên hai người.

"À...được thôi."

Todoroki gật đầu và đi về chỗ. Đó là lúc những lời xì xào vang lên.

"Cậu có nghe thấy không? Cậu ấy muốn nói chuyện riêng với Uraraka!" Todoroki nghe thấy Mina thì thầm với Kirishima. "Tớ cá đây là một màn tỏ tình đấy. Dạo gần đây cậu ấy rất tử tế với Uraraka."

"Mina, bọn mình đâu có biết việc đó." Kirishima nói lại có phần bớt hào hứng hơn.

"Không biết cái gì?!"

Cả hai đứa kèm theo Todoroki ngoái đầu ra và thấy Bakugo vừa đi vào lớp và đang trợn mắt lên với Mina. "Mới sáng ra mà mày phiền phức thế hả, Mắt Chồn?"

"Không có gì!" Kirishima vội nói ngay.

Mina hừ mũi. "Thôi nào! Tớ đang rất mừng là một việc thú vị như thế này lại xảy đến với một người bạn thân của tớ! Ochako xứng đáng với điều đó!"

Đương nhiên là Todoroki cũng đã tiên liệu trước. Mina là nguồn tám chuyện uy tín trong lớp A và tất cả chỉ mất vài phút cho tới lúc Bakugo cắn câu và mắc bẫy.

"Mày nói cái gì về Mặt Mâm hả?"

Mina có vẻ để ý tới vẻ bực tức và khó chịu của Bakugo nên vội ngậm miệng lại và trốn ra sau lưng Kirishima "À....không có gì quan trọng đâu."

"Ừ...chỉ là Uraraka sắp sửa được tỏ tình trước giờ ăn trưa hôm nay thôi." Kaminari vui vẻ nói với. Đương nhiên là Todoroki cũng biết Kaminari là kiểu người cực kì vô tâm.

"Cái đéo gì cơ?!" Bakugo gằn giọng và lôi Kaminari ra khỏi chỗ ngồi. "Thằng ngu kia, là đứa nào hả và vì sao mày biết? Nói!"

Ngay lúc ấy, một cái túi ngủ màu vàng thò đầu vào trong phòng, kéo theo gương mặt ngái ngủ của Aizawa. "Bakugo, nếu em đã xong với việc hò hét vào cái lúc mới bảnh mắt ra thế này thì mau về chỗ đi. Tới giờ vào lớp rồi."

...........

Cảm tưởng như cả một năm đã trôi qua cho tới lúc tiếng chuông báo giờ ăn trưa vang lên. Các học sinh bắt đầu nháo nhào rời khỏi chỗ, tụ thành nhiều nhóm nhỏ, chuẩn bị tới nhà ăn. Todoroki thu dọn với thứ đồ của mình và đứng dậy. 'Tới lúc thi triển nhiệm vụ rồi.' Cậu thầm nghĩ và đi chậm rãi về phía Uraraka, đứng yên chờ đợi cô dọn đồ đạc. "Đi được rồi chứ?" Cậu hỏi.

Uraraka gật đầu và đi theo sau Todoroki ra khỏi lớp. Cả hai đi về phía chiếc sân ngay trước tòa nhà ăn.

"Uraraka này," Todoroki lên tiếng. "Tớ có cái này phải nói cho cậu và tớ mong là cậu không có nghĩ xấu về tớ."

Uraraka mỉm cười nhưng ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu. "Tớ không có lý do gì để nghĩ xấu về cậu cả, Todoroki."

"Ra thế...vậy cậu sẽ không phiền nếu tớ nói là tớ đang cố ý..."

"Bọn mày đây rồi!" Một giọng khàn khàn hét to lên và Bakugo Katsuki lao đầu về phía họ như từ trên trời rớt xuống. Cậu đứng chen vào giữa Uraraka và Todoroki. "Tao đã nghi ngờ từ trước khi thấy bọn dư thừa nháo nhào cả lên sáng nay nhưng tao đéo nghĩ tới việc mày dám làm thế!"

"Hả? B..Bakugo!" Uraraka thốt lên. "C...cậu làm gì ở đây thế? Cậu....không đi ăn à?"

Bakugo hừ mũi và quay sang phía cô. "Tao đã no bụng giờ rồi nếu không phải tao đi tìm mày! Dựa vào cái thói suốt ngày trên mây như mày thì mày cũng chẳng nhớ mà ăn!"

"Tớ có cơm nắm trong cặp mà!"

"Thế mà gọi là ăn hả?!" Bakugo gầm gừ rồi nắm lấy cổ tay cô. "Đi thôi, đồ đầu đất, tao sẽ mua bữa trưa cho mày!"

"S..sao cơ? Này, từ từ đã, cậu không cần phải làm thế!"

"Mày có thể tập luyện với tao tối nay nếu mày lo phải trả tiền lại."

"À...được rồi..nhưng...nhưng tớ đang nói chuyện dở với Todoroki..."

"Không sao đâu. Bọn mình nói chuyện sau cũng được." Todoroki gật đầu nhìn theo Bakugo đang lôi Uraraka đi xa khỏi cậu. Khi cả hai đứa đó đã đi rồi thì Todoroki mới hơi bật cười, cảm thấy khá thỏa mãn khi nhìn thấy Bakugo Katsuki mà cũng có lúc làm điều gì đó như vừa rồi.

Nhiệm vụ thành công mĩ mãn.

..........

Đã vài tuần trôi qua kể từ cái hôm ồn ào ở trong sân đó và mọi thứ có vẻ đang dần thay đổi với Bakugo. Cũng không hẳn lắm. Cậu vẫn là tên to mồm, nóng nảy nhưng cậu không còn che giấu những cảm xúc của mình với Uraraka nữa. Nhất là khi vài ngay trước cậu tuyên bố dõng dạc là cậu và Uraraka đang hẹn hò và tất cả những đứa nào dám ngó nghé tới cô thì cứ liệu hồn.

Cậu luôn đảm bảo cô ăn đủ bữa và không cho cô quay lại cái thói quen nhịn đói vì không có tiền ăn trưa trước kia. Cả hai cũng thường ghép đôi chung với nhau để tập luyện, và khả năng kết hợp năng lực của họ cũng đủ để khiến Todoroki phải thấy ấn tượng, có thể là vì sự kiên nhẫn của Uraraka và việc Bakugo lại đồng ý làm việc với ai đó.

"Ai mà biết được là Uraraka là người hoàn hảo với Kacchan như thế chứ? Cậu ấy cứ như là một người hoàn toàn đối lập với Uraraka." Midoriya nói.

Todoroki liếc ra sau lưng về phía Bakugo đang nhét một miếng cá ngừ vào miệng Uraraka khiến hai má cô phồng tướng ra như một con sóc chuột.

"Cậu ấy rất quan tâm tới Uraraka." Iida nhíu mày nói. "Mặc dù tớ mừng là Uraraka có ai đó lo lắng cho cậu ấy nhưng không phải cậu ta làm hơi quá rồi sao."

Todoroki chớp mắt dõi theo Uraraka đang cắn xuống miếng bánh mochi khiến má cô lại phồng ra và Bakugo cúi xuống và cắn lên má cô khiến cô đỏ bừng mặt. Cậu ngước mắt lên và giáp mặt với Todoroki. Bakugo nhướn mày rồi giơ ngón tay giữa lên. Todoroki hơi nhếch mép cười trước khi quay đầu lên sì sụp ăn món mì soba.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top